Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changhyeon vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng không mấy vui vẻ,không còn tâm trạng để ngủ cậu liền rời giường xuống kiếm cái gì uống để vơi đi cơn khát "bực mình thật,hôm qua mình làm không được tốt làm game đấu trở nên khó khăn hơn" vừa lẩm nhẩm được vài ba câu thì thấy thằng em đường trên của mình đứng ngẩn ngơ một mình.Có vẻ như thằng em đường trên cũng không ngủ được thì phải

"Anh lại không ngủ được à tuyển thủ Pyosik? Có muốn đi dạo với em không?" hắn vừa nhìn cậu vừa nói vừa cười,có vẻ như là thằng em đường trên này khá thích cậu nhìn ánh mắt giọng nói dịu dàng vậy cơ mà

Changhyeon thấy hắn xưng hô không có phép tắt liền bắt bẻ để sấy thằng em "Phép tắt của mày đâu thằng oắt con,tuyển thủ Pyosik cái gì chứ làm như người lạ không bằng"

Hắn không nói gì liền im lặng kéo tay cậu ra khỏi gaming house,khiến cậu giật mình cái mồm không khỏi lảm nhảm về hành động của hắn.Nắm tay đi dạo một hồi lâu thì cái mồm láo của cậu em liền hoạt động "Anh à,có phải anh thích em không? Sao nắm tay em chặt vậy không định buông luôn à"

Nghe vậy mặt cậu không tự chủ mà đỏ dần,lắp bắp để khống bình cho bản thân "G...gì chứ ai thèm thích tên bố láo như nhóc,mau gỡ tay ra" cậu vừa nói vừa cựa quậy để gỡ tay ra,nhưng sức già sao làm lại tên nhóc mới trưởng thành cơ chứ.Đã không gỡ được tay ra còn bị thằng nhóc con ghẹo cho không còn mặt mũi nữa chứ,cậu muốn đào một cái lỗ để chui xuống luôn rồi

"Anh à,anh thích em cũng không sao em biết là bản thân đẹp trai có sức hút nên anh thích em cũng không trách được" nói xong còn vỗ một phát vào mông cậu,khiến cậu càng giãy giụa ghê hơn

Thấy giãy giụa với chửi bới không được cậu liền đổi cách làm nũng cầu xin cậu em buông tha "Seungmin à,anh sai rồi bỏ tay anh ra đi.Bỏ ra đi anh thề là anh không đánh nhóc đâu"

Thấy cậu như vậy hắn lại càng nổi hứng muốn trêu ghẹo người anh này hơn nhưng sợ tí nữa anh dỗi nên lại thôi "Được rồi,tha cho anh đó thích em thì đừng ngại nói có khi em lại cho anh cơ hội để theo đuổi" vừa gỡ tay ra liền bị cậu cho một gõ vào đầu

"Còn không đi mau lên thằng oắt con,mày còn giả vờ oan ức ăn vạ cái gì tao mới là người bị hại đây nè" vừa nói vừa giận liền quay lại đá cho cậu em một cái bõ tức

Nói qua nói lại một hồi thì hắn nhào ra ăn vạ khóc nhè "anh...em đau...hức hứccc anh đánh em,em phải méc anh Alpaca vì anh đánh em huhuuu...hicc, anh chả yêu em gì hết.Chả quan tâm đến emmm"

"Mày nín liền cho tao,đi nhanh cái chân lên dùm nước mũi mày chảy đầy áo tao rồi nè thằng nhóc con trời đánh!!!" Cứ vậy mà về đến nhà thôi,đôi này hơn thua độ lì người đánh người khóc

Geonhee ngáp ngắn ngáp dài nhìn đôi chim nhỏ chí chóe bước vào nhà không khỏi cảm thán rằng ồn như cái chợ "im lặng vào ăn đi 2 thằng mồm rộng hơn thua hoài riết tao thấy mệt dùm luôn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro