Chapter 14: Hermes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười lăm ngày trôi qua từ khi Hekate thay thế Nyx thừa kế lãnh thổ của Phoibos.

Persephone đang trong trạng thái khẩn trương cực độ. Nàng chạy xuyên cho màn sương mù dày đặc. Không khí lạnh giá cùng những đầm lầy nhầy nhụa làm tâm trạng Persephone rối bời, nhưng điều đó không quan trọng. Per cứ thế mà chạy dù nàng còn chẳng rõ rằng đường mình đi có đúng hay không. Nhưng nàng biết chắc đò của Kharon sẽ xuất hiện.

Chỉ một lúc sau, Per đã đến được trước dòng Acheron linh thiêng. Nàng thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Bầu không khí nơi đây thật khác lạ. Nếu ai đó hỏi nàng, khác ở chỗ nào? Nàng sẽ đáp, là sự im lặng đến sởn da gà. Thật kì lạ khi mới mấy hôm trước nơi đây ồn ào náo nhiệt đến đâu thì hôm nay im lặng như tờ đến vậy.

Cái đò, bình thường có cả tá người đứng trên đó, hôm nay lại vắng khách. Những gì Per thấy là một cái đò làm bằng da nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đứng trên đó duy chỉ có Kharon - lão lái đò độc ác, vô tâm.

Kharon đã trong trạng thái rảnh việc cả tuần nay. Đây là một đợt hiếm thấy đối với lão, vốn thường bận rộn lái đò qua lại giữa hai bờ của dòng sông Acheron mênh mông. Dạo gần đây, số người trần chết giảm đột ngột và gây ra khủng hoảng cho cả trần gian và địa ngục.

"Kharon." Nàng gọi lão.

"Trời ơi, con nhãi ranh này, ngươi chui từ đâu ra vậy?" Kharon lo lắng lẩm bẩm. Lão nhìn cô gái và cảm nhận một tia lửa đang đốt cháy tim gan lão.

Lão để ý rằng, ngày mà Per xuất hiện lần đầu là ngày của một vị thần nữ tinh nghịch. Lão chắc mẩm rằng nàng chính là Hekate hóa thân thành, hoặc không thì nàng chỉ đang cố chọc tức lão mà thôi.

Nàng có vẻ không để tâm đến lời cảnh cáo trước đó của lão. Tay nàng chìa ra trước mặt lão.

"Gì đây? Kharon nhíu mày. Trong lòng bàn tay nàng là một viên sỏi mềm. Đây là một viên sỏi được thành hình từ nước biển.

Per nhìn lão mỉm cười. "Cái này đáng giá hơn cả một đồng xu. Ông có thể lấy nó, sau đó chở ta qua sông."

"Ta đã nói với nhà ngươi trước đó, là biến đi! Nếu người muốn đi thì cứ tự nhiên, chìm xuống lòng sâu đi."

"Ông đã chở cả tá người qua sông rồi thì tại sao lại không thể chở thêm ta?"

"Ngươi có biết một người chết nặng bao nhiêu không?"

"Một người chết thì nặng thêm được bao nhiêu đâu?"

"Câm miệng và biến đi."

Kharon quay lưng rồi ngồi bệt xuống đò. Lão ngả lưng trên đó.

Persephone không có ý định từ bỏ. Nàng cúi thấp đầu và nhón chân lên đò. Ngay sau khi chân nàng chạm xuống, chiếc đò đã bị trượt nhẹ trên mặt sông, khiến nàng hoảng hốt đến mức nhảy lùi lai. Điều này lại khiến cho mái chèo của Kharon rơi xuống nước.

"Đồ ngu ngốc! Ta đã nói ngươi không thể lên tàu nếu như ngươi không trả tiền cơ mà!' Kharon thét lên.

Per bị dọa đến bật khóc, "Ông thật ác độc!"

Kharon đứng ở mép tàu. Mắt lão đỏ ngầu vì giận dữ. Lão vừa sửa cái mái chèo vừa trông chừng nàng để tránh nàng lại gây thêm rắc rối.

"Ta không thể chỉ im lặng ngồi đây và không gây ra tiếng động gì trong lúc ông lái đò ư? Ông có thể làm gì đó để dòng Acheron cho ta băng qua được không? Hoặc ông hãy báo cho Hades rằng ta đang ở đây?"

"Tại sao ta phải làm thế? Ngươi không có một xu nào trong người và còn là một người sống? Mẹ kiếp! Nhìn sau lưng ngươi kia, là cái bóng của ngươi! Đây không phải là chỗ cho người còn sống!"

"Ta không thể đi đò được? Vậy thì ta sẽ phải bơi qua dòng sông này."

"Ngươi sẽ bị xé xác bởi sinh vật dưới đáy sông."

"Chúng sống ở dưới đó?" Per lo lắng nhìn vào mặt nước đen ngòm âm u.

Nàng ôm lấy mình và giả vờ lấy tay lau nước mắt, cố gắng làm Kharon thương hại. Nhưng lão chẳng thèm nhìn lấy một cái. Nàng đành phải tìm cách khác.

"Ông thật lười biếng! Cả ngày ông chỉ nằm chỗ đó thôi! Ông không sợ Hades sao?"

"Ta có lý do của ta. Ngươi có biết tình hình mấy hôm nay như thế nào không?"

"Ta biết một chút."

"Ngươi cũng biết? Về chuyện khủng hoảng ở trần gian?"

Per gật đầu dù thấy hơi bối rối.

"Vậy là ngươi cũng biết. Ngươi có biết vua của Corinth đã làm gì không? Cả tuần nay ta không có người chết nào đi đò cả, nguyên nhân trực tiếp là từ đó."

"Corinth là nơi đâu?" Per nhíu mày.

"Một vương quốc trên trần gian. Ngươi có biết Sisyphus không?"

"Là ai?"

Nghe vậy, Kharon liền lườm Per với ảnh mắt chán nản. Nàng sẽ lão sẽ tiếp tục trả lời nàng nhưng lão đáp lại nàng với một câu trả lời nghe như câu đố.

"Một gã trơ trẽn với bộ não thông minh hơn ngươi nhưng kém ta."

"Hả?"

Kharon ngửa đầu nhìn lên trời và tặc lưỡi. Lão đảo mắt nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. "Ngươi vẫn chưa hiểu?"

"Cái g—"

Nàng đang nói dở. Đột nhiên bên cạnh nàng phát ra một tiếng nói khác làm nàng giật mình, nhảy sang một bên. Nàng suýt chút nữa rơi khỏi đò. Trong lúc nàng đang chới với thì có một cây gậy đưa ra đỡ ngang eo.

Từ trong không khí xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đứng ngay cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro