Chapter 15: Thần chết vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đến muộn." Người đàn ông nói, "Ta còn một số việc chưa làm xong. Hôm qua Zeus triệu ta đi tìm Ares. Ta đã phải đi khắp các chiến trường trên trần gian để tìm. Rồi ta tìm thấy hắn say tí bỉ, đang ngủ đến không biết trời trăng gì. Có vẻ như hắn đã rất say nên ta nhét một mẩu giấy truyền tin vào túi quần hắn rồi đi thẳng đến đây."

Hắn nhìn Kharon, nói với nhịp điệu từ tốn. Dường như hắn chẳng mảy may quan tâm đến Per đang dựa vào cây gậy của hắn.

"Nếu như công việc của ngươi còn dang dở thì sao ngươi còn đến đây?" Kharon càu nhàu.

Người đàn ông không buồn trả lời. Hắn nhìn Per và cười mỉm, lộ ra núm đồng tiền trên má. Hắn đỡ lấy Per.

"Chào buổi tối."

Per nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn trông như trạc tuổi đôi mươi với khuôn mặt trông có phần ngây thơ. 

Per không thể nghĩ ra một câu trả lời nào đáp lại, vì những con chữ trong đầu nàng đã bị quét sạch, sau khi nghe Kharon nói, "Ngươi sẽ phó mặc số công việc còn lại cho một kẻ say rượu sao, Hermes?"

Hermes? Per run lên vì kinh hãi. Hermes là người truyền tin của Zeus và là một bậc thầy lừa bịp trong số mười hai vị thần của Olympus.

Hắn đã đến hòn đảo của nàng vài lần hồi nàng còn nhỏ. Demeter đã giấu nàng ở trong phòng mỗi dịp hắn đến. Nàng chỉ có thể nhìn lén hắn qua cửa sổ.

Tim Per đập thình thịch vì sợ khi nghĩ đến việc hắn sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng và nói với mẹ nàng.

"Autolycus là một đệ tử đáng tin cậy, mặc dù hắn hay rượu chè quá chớn."

"Bản tính trộm cướp đáng khinh của hắn cũng là một vấn đề."

Hermes lại làm lơ trước lời nói cay độc của Kharon. Hắn chuyển sự chú ý lên Per. "Cô gái này là ai?"

"Một tiện nhân dai như đỉa."

Per tức giận trước những lời nói cay độc đó. Nàng quay sang Kharon, "Tại sao ông luôn dùng những từ ngữ tục tĩu để nói về ta?"

"Vì ngươi là một con ngốc và nghèo kiết xác."

Hermes cười khúc khích khi lắng nghe tiễng cãi cọ của hai người. Một lúc sau, hắn nói, "Nhân tiện, cho ta hỏi, nàng và ta đã từng gặp nhau chưa? Ở một nơi nào khác?"

"Chưa." Per vội vàng phủ nhận.

"Hình như là đã từng. Ta có trí nhớ rất tốt."

"Ta đảm bảo là chưa từng."

"Thật sao? Nhưng giọng nàng nghe rất quen."

Persephone đơ người trước tông giọng chắc nịch của Hermes. Hắn luôn tự hào vì sở hữu một trí nhớ dai hơn mọi vị thần khác. Nàng đã từng nghĩ hắn là một người trần, nhưng không, hắn là thần và hắn bất từ - mặc dù sẽ tốt hơn cho nàng nếu hắn có thể chết. Có vẻ như hắn đã bay thẳng vào thế giới ngầm chứ không phải đi đường xa như nàng.

"Nàng đã làm cách nào để vào đây? Nàng đến đây vì việc gì?"

Bối rối phủ một sắc đỏ nhạt lên má Per. Nàng đang không biết đáp lại như thế nào thì Kharon đã nóng nảy nói, "Hermes, rốt cục ngươi có lên tàu không?"

Tính khí nóng vội của Kharon đã cứu nàng một mạng.

"Có chứ. Chúng ta cần thảo luộn một số vấn đề phát sinh trong thời gian Thatanos vắng mặt."

Tiếng leng keng phát ra từ thắt lưng của Hermes khi hắn ta thò tay vào túi tiền giắt eo. Hắn lấy ra một đồng vàng rồi đưa cho Kharon. Per nhìn chằm chằm hắn như bị thôi miên. Hắn ta rất giàu có. Hermes cảm thấy ánh nhìn như thiêu đối hướng về mình thì liền quay lại nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau như thế ánh mắt bị dán vào nhau.

*

Những vị thần đều sở hữu sức mạnh toàn năng và đều hiểu rằng họ được phép xâm phạm lãnh thổ của nhau. Đối với con người, các thần cũng hiểu được sự khác biệt giữa họ và con người - đó là sự bất tử và họ không được vi phạm vào điều này. Tuy nhiên đôi khi họ bỏ mặc những điều luật sang một bên.

Như Hades, thỉnh thoảng hắn có tâm trạng tốt thì sẽ thả một số người chết về trần gian.

Sisyphus, vua của Corinth, đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn nhất trên đời. Hắn đã chứng kiến cảnh Zeus bắt cóc con gái Aegina, con gái của thần sông Asopus. Ngay sau khi Asopus phát hiện con gái mình mất tích, ông đã đi tìm cô khắp nơi. Lợi dụng sự tuyệt vọng của người cha, Sisyphus đã đưa ra một thỏa thuận với ông ta, rằng hắn sẽ nói cho ông ta biết con gái đang ở đâu nếu ông ta đưa Corith trở về thời kì mùa xuân.

Sau khi Asopus làm những gì hắn ta muốn, hắn đã nói cho ông biết rằng cô con gái của ông đã bị Zeus bắt cóc. Vị thần sông đã quẫn trí vì lo lắng cho con gái đã đánh liều nổi dậy chống lại Zeus. Zeus - một vị thần rất dễ dàng giận dữ vì bất cứ một lý do gì đã giáng một tia sét lên Asopus và cho người đưa ông trở về sông trong tình trạng sống dở chết dở.

Sau đó Zeus đã chĩa mũi giáo giận dữ của mình về phía Sisyphus, kẻ đã khơi mào mọi chuyện. Y đã mượn sức mạnh của thế giới chết để tiến hành đòn trừng phạt kẻ nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro