Chapter 3: Địa ngục (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin hãy tha thứ cho con. Con không thể chịu đựng được cuộc sống địa ngục này nữa, mẹ yêu ơi.'  

Persephone thầm nghĩ. Nàng cực kì thất vọng khi bị Demeter từ chối thỉnh cầu. Trái tim nàng tưởng như đã chết lặng. Nàng cảm thấy mình giống như Prometheus tội nghiệp bị trói buộc cả đời trên đỉnh Caucasus, chỉ khác ở chỗ nàng không bị moi ruột móc gan bởi đại bàng.  

Nàng đi dạo quanh hòn đảo trong nỗi bất lực. Xung quanh tiếng sóng biển rì rào bên tai nàng như đang thầm thì về tương lai của nàng. 

'Persephone à, em sẽ chẳng bao giờ có thể ra khỏi đây đâu. Em thậm chí sẽ chết trong hi vọng được tự do hão huyền của mình.'

Persephone không muốn nghe, cũng không muốn tin vào những lời đó. Nàng chạy một mạch về phòng và nằm dài trên giường ngủ cho đến đêm. Mắt nàng nhắm nghiền nhưng nàng không ngủ nổi. Nàng bỗng nhớ đến "cánh cửa đó" - nằm tại cuối hang động dưới chân núi. Cánh cửa thần kì sẽ giúp nàng thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Nàng quyết định lẻn ra ngoài, thay vì nằm trằn trọc đến sáng như những đêm hôm trước. 

Khi nàng đi đến cửa động, Persephone thấy một con đom đóm đang bay trong đêm. Nàng mon men lại gần và bắt lấy vật sáng nhỏ nhoi đó. Chú đom đóm giờ đã trở thành nguồn sáng duy nhất soi đường cho nàng trên đường đi vào hang động. Một lúc sau, Persephone đã đi đến cuối hang, nơi đó có một cánh cửa gỗ đang đóng chặt. 

Nàng chưa bao giờ thấy cánh cửa này. Nó trông hơi cũ kĩ, tựa như đã có ở đó từ rất lâu về trước. 

"Cánh cửa này..." Persephone lẩm bẩm, mò mẫm đẩy cửa.

Cánh cửa mở ra. Cảnh tượng trước mắt làm lóa mắt Persephone. Đây chính là cánh cửa dẫn đến địa ngục. Đối với nàng - một chú chim non bị nuôi nhốt đã lâu, địa ngục cũng là một vùng đất thú vị và rất đáng khám phá.

Đêm đó, Persephone đến được một vùng đất mà nàng vẫn hằng ao ước. Thật không may, đó cũng là đêm định mệnh đưa đẩy nàng đến một bước ngoặt không mong muốn của cuộc đời.

*

Tại địa ngục...

Sương mù dày đặc bao quanh Persephone. Trên trời, mặt trăng chiếu những tia sáng vàng nhạt như đang soi đường cho nàng. Nàng vẫn đang ở trong rừng. Bầu không khí im lìm đến kì dị, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng gió rít qua tán lá.

Persephone cẩn thận cài lại áo choàng. Nàng quan sát xung quanh và dần dần đi ra khỏi khu rừng. Trước mặt nàng là một khúc của dòng sông Acheron bao la.

Sông Acheron của thế giới âm ti.

Cách nàng vài mét, những linh hồn đang đứng đợi trên bến sông. Họ được Hermes đưa đến đây từ tối hôm qua. Họ mang những gương mặt tái nhợt, ủ rũ, tay lục lọi bạc lẻ trong túi quần.

"Tao sẽ chọi đá mày đến chết! Thằng chó má!"

"Mày sẽ không bao giờ lấy nổi một thằng chồng đâu! Tao đang chuẩn bị bánh Psadista dâng lên cho đức vua, đặc biệt là cho Elysion..."

"Cô ta đã từng rất giàu có. Nhưng sao bây giờ cô ta lại không còn tiền?"

"Tao bị một con ngựa giẫm chết. Còn mày?"

"Tao không biết. Mùa gặt cuối thu năm nay ắt sẽ bội thu, nhưng tao lại không có đủ nguồn cung. Ả ta rồi cũng sẽ trả nợ tao thôi. Rồi mày sẽ thấy."

Persephone nghe được mấy lời tám chuyện của những linh hồn khi nàng tới gần họ. Nàng đội mũ và cúi thấp đầu, từ từ đi đến vị trí cuối cùng của hàng người chết đang chờ sang sông. 

Trên bến sông, trong lớp sương mù mỏng tang, một đám đông người đang đứng chờ và trò chuyện rôm rả. Trông họ chằng khác gì người bình thường ngoài việc họ không hề đổ bóng trên nền đất. Bởi hồn ma vốn không có bóng.

Nhưng Persephone thì có. Nàng là một nữ thần bất tử. Những người kia không thể cảm nhận cái lạnh của địa ngục mặc dù làn da họ tái như từng ngâm trong băng, còn nàng thì run lẩy bẩy.

Một lát sau, một con đò cập bến. Những làn sóng nước xô vào bờ. Một ông lão đang đứng chèo cạnh mép đò. Những lọn tóc trắng lưa thưa trên trán lão, còn tay chân lão thì khẳng khiu, gầy guộc như những cành cây khô. Khi đò cập bến, lão ta nhanh nhẹn nhảy lên bờ. Lão kéo một sợi dây thừng nối với cái đò, cột dây vào cọc. Xong xuôi, lão ngoắc tay ra hiệu các linh hồn lên đò. Những linh hồn chậm rãi theo.

Rồi đến lượt Persephone.

 "Lại là cô hả?" Kharon càu nhàu. Lão giơ mái chèo ngăn không cho nàng lên đò. Lão chìa tay ra, "Tiền đâu?"

"Ta đã nói rồi. Ta không có tiền." Persephone đáp. Lão vẫn hỏi như những lần đầu khi nàng đến đây.

"Nếu không có tiền thì đi đi!" Lão gắt lên. Lão đã từng nói với nàng như thế nhưng nàng lại không nghe và lão rất ghét cái nết ương bướng này của nàng.

Persephone cau mày. Nàng đã bị lão đuổi đi đến bốn lần. Chẳng lẽ lão không thể thương tình nàng dù chỉ chút xíu? Lão lái đò vẫn trước sau như một dù nàng chấp nhận hạ cái tôi nữ thần xuống để xin xỏ lão. Kharon xua nàng khỏi con đò. Lão nhắc lại với nàng rằng nàng sẽ không thể qua sông dẫu có làm thế nào đi chăng nữa. 

Bởi vậy mà Persephone vẫn không thể đi vào địa ngục mặc dù trước đó đã đến đây vài lần.

Nàng không có nhiều thì giờ. Nàng chỉ có thể ở lại đây cho đến khi trời sáng. Rồi sẽ chẳng mấy chốc mà nữ thần mặt trăng Hekate rời đi, bóng đêm nhường chỗ cho những tia sáng rọi từ cỗ xe ngựa của Apollo và nàng sẽ phải trở về nhà.

Tay Persephone bấu chặt lấy gấu váy trong cơn tức giận. Nàng cúi gằm mặt. Nàng thấy dưới chân, sương mù đang mỏng dần và tan biến - dấu hiệu ngày mới sắp đến. Chuyến đi của nàng sẽ hoàn toàn lãng phí nếu không gặp được "hắn".

Nàng gặp hắn lần đầu trong lần đi tới âm phủ lần thứ ba. Nó cũng là khoảng thời gian gần kề bình minh như bây giờ.

Lần gặp gỡ đó khiến Persephone cảm thấy thích thú hơn mỗi khi nhớ đến hắn. Nàng đến đây để gặp hắn.

Cánh cổng địa ngục ở bên kia bờ sông, đứng đối diện với tầm mắt nàng. Các tiên nữ bảo rằng sau cánh cổng đó đầy rẫy những kẻ độc ác, những linh hồn sa đọa thèm khát máu tươi, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, trong lòng nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ muốn được gặp hắn thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro