Chapter 42: Sự thật phơi bày - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades hỏi mấy người hầu rằng họ có đem mũ Tàng Hình đi đâu không và tất cả đều lắc đầu bảo không. Hắn liền tức tốc tìm đến Kharon, người từng thường xuyên tiếp xúc với nàng.

Trước khi gặp và biết đến hắn, nàng từng cố chấp muốn băng qua sông Acheron. Hắn chưa từng để ý đến chuyện này nhưng khi nghĩ lại, hắn tự hỏi rằng nàng làm ầm ĩ chỉ để được qua sông và ngắm nhìn vùng đất bên kia sông thôi sao? Nàng có mục đích gì?

Không loại trừ khả năng rằng nàng nhắm đến chiếc mũ bảo bối của hắn.

Hắn cần điều tra kĩ càng về nàng ngay lúc này. Thật sai lầm khi hắn đã không làm thế sớm hơn.

Ba ngày trôi qua kể từ khi hắn gửi tin lên trần gian, hắn nhận được phản hồi.

Không có ai biết tiên nữ nào tên là Niasis cả.

Không thể tin nổi. Sau đêm đầu tiên chìm trong hỗn loạn, đêm thứ hai nhục nhã và đêm thứ ba đầy lo lắng, hắn ngự trên ngai vàng, tay chống cằm.

'Cạch.'

Cửa mở.

Đầu cây gậy chạm vào cửa và đẩy ra. Con rắn hai đầu chạm khắc trên thân gậy xuất hiện trước mắt Hades. Dấu hiệu đặc trưng báo trước sự xuất hiện của Hermes.

"Đã có phán quyết cuối cùng cho gã đó chưa?"

Hermes dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực.

Lâu lắm rồi hắn mới xuất hiện, sau chuyện của Sisyphos. Zeus và Hades đã tranh cãi nảy lửa. Zeus muốn ném gã lừa lọc kia vào Tartarus ngay lập tức sau khi gô cổ được gã những Hades thì quả quyết nói rằng phải thực hiện một phiên xét xử thì mới có thể thi hành án.

Hades đã khiến người đi cùng hắn, Hermes, rất khó xử khi đứng trước Zeus.

Đó là ngày ngay trước hôm Persephone biến mất.

"Phiên tòa sẽ sớm diễn ra."

Hermes ngáp to và hỏi.

"Ngài trông có vẻ như đang tức giận nhỉ? Có việc gì khiến ngài phiền não sao?"

"Hermes, ngươi là người truyền tin nhanh nhạy và đắc lực hơn mọi vị thần trên đỉnh Olympia."

"Cảm ơn vì những lời khen tử tế của ngài nhưng ta e rằng..." Hermes nhanh chóng nhận ra Hades đang cố nhờ vả hắn gì đó nên xua tay định từ chối nhưng Hades ngay lập tức nêu vấn đề.

"Ta đang muốn tìm một cô gái. Ta rất cần ngươi giúp."

"Một cô gái? Một trong những hầu gái của ngài đã bỏ trốn sao?"

"Không. Đó là một cô gái còn sống. Ta muốn biết nàng đến từ đâu. Ta cũng không chắc nàng có thật sự là một tiên nữ hay không?"

Hermes có chút nghi ngờ trước sự quan tâm đặc biệt của Hades dành cho một cô gái.

"Ngài đang có ý định thực hiện một vụ bắt cóc hay gì đó tương tự phải không?"

Hermes gõ gậy xuống nền đá khi nghĩ đến điều đó. Hắn đã từng có một lần giúp Zeus bắt cóc một thiếu nữ phàm tục và đã rước về một mớ rắc rối từ Hera.

"Việc đầu tiên ngươi cần làm là tìm cô ấy."

"Nhưng còn ngài..."

"Đừng hỏi nhiều. Ngươi cần tìm nàng ngay bây giờ. Một tiên nữ tên là Niasis. Nếu ngươi biết nàng ở đâu thì..."

Hermes liền quay người rời đi. Hắn đã chán ngấy dù chỉ nghĩ đến điều này. Đột nhiên hắn nhớ lại một chi tiết liên quan đến Niasis.

Không phải là một điều đột nhiên nảy ra trong đầu mà là điều hắn đã suy ngẫm từ lâu. Nàng là cô gái mà hắn đã từng giúp đỡ để nàng được lên đò, cô gái có gương mặt trông quen quen như thể hắn đã từng gặp nàng trước đó.

Hắn cố nhớ lại. Những kí ức và cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí làm hắn phải mất một lúc lâu mới lần ra được.

Hermes chớp mắt. Hắn nhấc cây gậy lên và gõ xuống nền đá.

Là Demeter. Con gái của bà ta.

Dù hắn chưa từng nói chuyện với nàng, chỉ nghe giọng của nàng khi nàng đang trò chuyện với những tiên nữ khác, cách hắn một bức tường. Hắn từng nhìn qua mặt nàng một, hai lần nhưng hắn chắc chắn cô gái đi đò hôm đó và nàng là một. Đôi mắt của một tên trộm không thể nhìn nhầm.

"Ta muốn hỏi một điều. Ngài và con gái của Demeter có quen biết nhau sao?"

Khi Hades ngước lên nhìn Hermes, trông hắn như thể chưa từng nghe đến cái tên Persephone.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Con gái của Persephone thì có liên quan gì?"

"Cô gái đã đi cả chặng đường dài đến đây gặp ngài, cô ta chính là con gái của Demeter. Ngài không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro