Chapter 52: Nàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian ngắn sau khi phát hiện con gái biến mất, Demeter đã đi tìm con gái khắp nơi nhưng không nghe ngóng đươc tin tức gì và cũng không tìm được manh mối gì về tung tích của nàng. Bà nhanh chóng chìm vào tuyệt vọng.

Những vụ mùa nhanh chóng héo mòn vì không được vị nữ thần buồn khổ chăm sóc. Chuyện xảy ra vài tháng sau vụ rắc rối lớn của Sisyphos khiến những vị thần trên đỉnh Olympus rất mệt mỏi.

Mọi người đang đói khát đến chết.

Một ngày nọ, có tiên nữ mách Demeter rằng nàng đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa đen đang phóng trên đường chân trời cùng ngày với sự biến mất của Persephone. Demeter biết đó là cỗ xe của địa ngục và bà nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hades đã bắt cóc đứa con xinh đẹp của bà! Demeter giận dữ khôn nguôi.

Zeus và một số vị thần khác lấy làm tiếc cho bà và cố giải quyết vấn đề nhưng đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa một Demeter không chịu thỏa hiệp và Hades khăng khăng rằng Persephone đã là hoàng hậu của hắn.

"Nàng đã ăn hoa quả của địa ngục."

Demeter rơi vào tuyệt vọng. Con gái của bà đã rơi vào mưu kế của hắn.

Persephone đã đoán trước được phản ứng của bà nên không hề bất ngờ khi Hermes đến báo tin. Nàng đang đứng trên bến tàu đẩy sương đợi đò. Lão Kharon hằn học quay ra mắng nàng.

"Ông đang bất kính với ta."

"Im lặng nào, hoàng hậu. Với ta cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ tuổi."

"Ông không thể cung kính với ta một lần được sao?"

Kharon là một nhân vật không thể thay thế nên nàng không thể trừng phạt lão.

Nàng không bận tâm, chỉ muốn tận hưởng những ngày đầu của một hoàng hậu mới lên ngôi. Ngay lúc Kharon lo lắng quay đầu lại và khoanh tay, nàng mới nhận ra nàng cần đón tiếp một vị khách.

"Hermes."

Hermes có phần ngạc nhiên nhìn Persephone. Hắn không nghĩ rằng nàng đang tận hưởng cuộc sống dưới đây. Nàng vốn là một người đã quen với lối sinh hoạt trên dương thế.

"Ngài đang... rất vui vẻ nhỉ? Hoàng hậu, ta đã nghĩ rằng ngài đã khóc hết nước mắt những ngày qua."

"Ta đâu đau khổ mãi được."

Nàng nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, hơi cau mày. Nhìn hắn một lúc, nàng mỉm cười. "Chúng ta đi dạo và nói chuyện một lúc được không?"

Họ đi cùng nhau, dạo quanh sông Acheron.

Persephone đã hoàn toàn thích nghi với địa ngục. Không còn xác chết hung dữ hay bộ xương còn sót lại ở lưu vực Pledgeton dám tấn công nàng. Nàng có thể sử dụng đì của Kharon bất cứ lúc nào mà không cần tốn một đồng xu. Những của cải trong cung điện Vàng Ngọc cũng tùy ý để nàng sử dụng.

Hermes chậm rãi thuật lại tin tức cho nàng. Những gì đã xảy ra trên mặt đất, mẹ nàng đã căm ghét Hades cỡ nào, đã lo lắng cho nàng cỡ nào. Lúc hắn nói xong cũng là lúc nàng mỉm cười, nói.

"Vậy thì ta có thể dành nửa năm sống cũng mẹ và dành nửa năm còn lại với Hades."

Nàng đề ra giải pháp, cũng là bước cuối trong kế hoạch của nàng.

Hermes không biết nói gì. Nàng không hề hối tiếc hay lưỡng lự đối với việc sống ở đây, trái ngược với suy nghĩ của hắn.

Zeus có quyền vô hiệu hóa cuộc hôn nhân nếu như nàng không ăn hạt lựu định mênh đó. Có nhiều suy đoán cho rằng Hades đã ép nàng ăn, nhưng Hermes nghĩ rằng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Giống như Persephone trước mặt hắn, không có chút nào giống như một cô gái 'bị ép'. Nàng giống như một quân sư đang hoàn thành mục cuối trong chiến lược của nàng.

"Mọi chuyện đã có thể giải quyết dễ dàng hơn nếu ngài không ăn hạt lựu đó."

"Ta không biết. Đâu có ai dạy rằng ta không nên ăn chúng. Ta đã được nuôi dạy trên hòn đảo đơn độc đó và nuôi dạy như thế đó. Ta đâu có lỗi."

Nàng giả vờ vô tội. Hermes hoàn toàn tin nàng và thở dài.

Hắn từng nghe nói rằng Demeter nuôi dạy con gái mình như một tù nhân.

Persephone nhìn ngắm cảnh sông nước trước mặt. Nơi tối đen như mực ở đằng kia đã rất quen thuộc với nàng. Nàng có thể cảm nhận dòng chảy của Styx quanh co quanh cung điện như thể nó đang ở ngay dưới chân nàng, nhìn ngắm nó mỗi lúc nàng thức dậy.

"Dù sao thì, nửa năm cũng đủ để hai người đó chấp nhận thỏa thuận. Ta sẽ báo tin cho Hades."

Hermes định rời đi thì Persephone nói, "Đừng nói với chàng rằng đó là đề nghị của ta."

"Tại sao?"

"Chàng có thể không thích khi biết điều đó, không thích ta đi qua đi lại hai thế giới."

Môi Hermes run lên như thể hắn muốn nói gì đó nhưng hắn đổi ý và gật đầu. 

"Vậy ta đi đây."

Persephone dõi theo bóng lưng của Hermes cho đến khi hắn khuất bóng. Nàng chầm chậm ngồi xuống, tay hạ xuống chạm vào dòng nước đen tuyền dưới chân.

Nước sông Acheron thấm ướt bàn tay trắng xanh của nàng.

'Làm mẹ buồn vẫn tốt hơn là ghét bà ấy đến mức giết chết bà ấy, đúng không?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro