Chapter 7: Rắc rối đến rồi - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ừmmm..."

Lời nói của Hades trở nên lóng ngóng. Hắn không biết phải tiếp lời nàng thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chuyển sang nói với tông giọng nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn.

"Ta không biết em muốn gì , nhưng nếu em không thành thật em sẽ không có được những gì em muốn."

"Em không muốn gì từ chàng cả, Hades. Em chỉ muốn được gặp lại chàng thôi."

Nàng lại nói dối. Nàng có muốn một thứ.

"..."

"Chỉ vậy thôi." Nàng nói với một thái độ thành khẩn đến nỗi Hades bất giác bị thuyết phục.

"Nhưng em đã chạy đi như một chú chim đang sợ hãi khi nhìn thấy ta."

"Em không biết phải làm gì khác. Lồng ngực em đập loạn lên khi nhìn thấy chàng."

Persephone nhìn chằm chằm Hades khiến hắn phải ngại ngùng quay mặt đi. Không biết nàng có đang nói thật hay không, nhưng hắn không ngờ một kẻ mang năng lượng lạnh lẽo, thậm chí tiêu cực như hắn lại có một ý nghĩa lớn như vậy đối với nàng. Hoặc nàng chỉ là một cô gái quá vô tư.

"Chàng sao vậy?"

"Ta không biết phải nói gì nữa." Hades nói với vẻ mặt ưu tư, ngượng ngùng. "Không có ích gì khi đi lòng vòng quanh đây chỉ để chơi. Những kẻ dạo chơi thường cũng sẽ có những hi vọng mơ hồ về đích đến ở cuối con đường."

"Em thật sự đang nói sự thật."

Hades nheo mắt nhìn Persephone. Đôi mắt xám tỏ rõ sự nghi ngờ.

Persephone nói tiếp, "Nếu như em thật sự có một mục đích, thì đó chính là được gặp lại chàng, như lúc ban đầu em đã nói."

"Tại sao?"

"Chàng nói xem, Hades. Tại sao em lại đến bến đò sông Acheron vào lúc chàng trở về âm phủ chứ?"

Nhìn người con gái tóc vàng trước mặt, Hades không biết phải nói nàng mặt dày hay là ngây thơ. Dù mục đích của nàng là gì, hắn cũng muốn thử tìm hiểu.

"Vậy là em thực sự có hứng thú đối với ta. Nếu thế thì hãy kể ta nghe toàn bộ câu chuyện của em."

Nếu như nàng ta có che giấu điều gì đó, lợi ích đạt được sẽ là gì? Hades vốn đã quen thuộc với bóng tối, cô đơn, sương mù lạnh giá và tiếng gió rít gào như tiếng thét chốn này. Ảo giác về sự ấm áp đang quấy nhiễu tâm trí hắn mới khiến hắn sợ hãi.

"Sau khi đi dọc bờ sông trong vài giờ, do bị lạc đường hay vì một điều quỷ dị nào đó, em đã quay trở về khu rừng." Persephone giải thích một cách miễn cưỡng.

"Những người từng lang thang quanh đây cũng gặp phải tình trạng như em vậy. Nhưng việc thoát khỏi mê cung nơi này là không nên."

"Tại sao?"

Hades vừa bước đi vừa giải thích cho nàng. Khi hắn quay lại nhìn nàng, nàng chậm rãi theo sau hắn. Nàng cất bước rất dứt khoát và trông có vẻ rất hào hứng. Có vẻ thế giới người chết không khiến nàng sợ hãi nhưng tay nàng lại níu lấy lưng áo hắn, giống như một đứa trẻ sợ bị lạc.

Một lát sau, họ đã đến trước một lối đi nhỏ.

"Đây là gì?"

"Con đường người sống đi để băng qua sông Acheron. Những kẻ từng đi qua đây gây ra rất nhiều rắc rối cho địa ngục."

"Thật hả? Em không thể ngờ được là có một con đường như thế này."

Hades quan sát vẻ mặt thích thú của Persephone. Hắn chậm rãi hỏi, "Ta vẫn băn khoăn không biết ai đã chỉ đường cho em đến địa ngục. Đây không phải là lần đầu tiên em đến đây."

"Tại sao chàng biết? Chàng theo dõi em ư?" 

"Kharon báo với ta thế. Em không sợ cái vùng đất mà không ai muốn đến và những ai sinh sống ở đây đều muốn rời đi ư?"

"Lão lái đò", Persephone tỏ rõ vẻ hậm hực khi nghĩ về Kharon. "Em rất hiếu kì về những gì ẩn náu đằng sau cánh cổng địa ngục. Nơi này thật sự khác với nơi em sinh sống, em thậm chí không tin rằng có một nơi như thế này tồn tại. Một nơi chưa được khám phá..."

"Em nghĩ thế vì em mới chỉ đến đây - rìa ngoài của địa ngục. Một khi em qua sông và đi vào đó, em sẽ muốn được ra ngoài thôi."

"Tại sao?"

"Đằng bên kia sông là bản chất thực sự của cõi chết, đầy rẫy quái vật và những con quỷ mà em từng được nghe kể chuyện về chúng khi nàng còn nhỏ."

"Em biết chàng đang cố dọa em , nhưng em đã thừa biết về điều đó và em cũng không sợ điều đó."

"Ta không có dọa em. Nếu em biết trước thì sẽ tốt hơn cho nàng."

"Trên thế gian, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi bởi vì bị giết bởi kẻ khác. Thế nhưng rất nhiều kẻ trong số chúng vẫn được đi lại tự do dưới ánh mặt trời. Khi chết đi, chúng được đưa tới địa ngục để trừng phạt. Chàng bảo em phải sợ hãi nơi trừng trị những kẻ ác thay vì sợ hãi thế gian trên kia, nơi tội ác được thực hiện sao?"

Hades trố mắt trước những lời lẽ sắc sảo của người con gái nhỏ bé trước mặt. Nàng có vẻ ngoài trong trẻo, ngây thơ như chú nai con nhưng tâm hồn lại sâu sắc, hơn những gì hắn đã nghĩ về nàng.

"Chàng có nghĩ thế không, Hades?"

Hades mỉm cười và gật đầu. Câu nói của nàng cho thấy một triết lý đơn giản, chỉ cần không có tội thì không có lí do phải sợ hãi.

"Em cũng cần biết rằng nếu em đã đặt chân vào lãnh thổ của ta thì em sẽ không được rời đi nếu ta không cho phép."

"Em không thể rời đi trong bí mật được ư?"

"Nếu ai cũng như ngây ngô nàng thì lính canh sẽ không phải lục soát những khu rừng trong nhiều ngày liên tiếp để bắt những linh hồn bỏ trốn."

Persephone ngại ngùng cúi đầu, gãi tai trước lời trêu trọc của Hades. Nàng thật vô tư khi thể hiện cảm xúc của mình, nhăn mặt khi tức giận, cúi đầu trong lúc ngại ngùng và bật cười rạng rỡ không chút e dè trước một người nàng mới quen như hắn.

Persephone thực sự rất đáng yêu. Đôi mắt bồ câu luôn sáng ngời. Nàng khiến hắn bắt đầu không quá bận tâm đến mục đích nàng đến đây. Hắn thậm chí còn không nghĩ đến khoảnh khắc này mới chỉ là bắt đầu của rắc rối sau này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro