CHƯƠNG 4: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có một giọng nói trong trí thức của anh một giọng nói của một thứ gì đó có sức mạnh lớn một thứ gì đó mà khiến cho ai nghĩ tới cũng phải sợ hắn nói rằng :" Làm sao thế? ngươi chỉ muốn một mình mà nhìn bạn ngươi sắp bị giết thôi sao? ngươi đang run sợ vì hắn đang cứu bản thân ngươi à? cái chết đang chờ đợi hắn nếu ngươi không làm gì hết. Có phải là vì sự quyết định mà ngươi chọn lần trước ngươi hối hận à ?"

Ren: Không, KHÔNG PHẢIIII 

Tên tay sai của Kamoshida ngày càng bóp siết chặt Ryuji làm cho anh khó thở được , nhưng anh chỉ bây giờ chỉ là một thằng vô dụng không làm được gì cả anh càng nhìn càng thấy thất vọng về bản thân của mình... 

giọng nói ấy lại vang lên:" được rồi, ta đã nghe được nguyện vọng của ngươi"

" Cuối đầu trước ta, Ta là ngươi, ngươi là ta. ngươi là một nghệ thuật mà sẵng sàng thực hiện những hành động cho công lý của mình. Hãy gọi tên ta và giải phóng những cơn giận dữ của ngươi! thể hiện sức mạnh ý muốn của ngươi để xác định chính mình, mặc dù ngươi sẽ bị xích vào địa ngục"

Kamoshida:  giết hắn ta *chỉ vào Ryuji*

Ren: ĐỦ RỒI HÃY THẢ BẠN TA RAAA.

Kamoshida: Cái gì thế? ngươi mong muốn được chết đến như vậy à? được thôi ta sẽ cho ngươi toại nguyện. 

Thế rồi tên lính lấy khiên hất vào mặt của Kyoto một cái thật mạnh, nhưng không ngờ lúc đó bỗng nhiên một cách thần bí một sức mạnh được bộc phá thoát ra khỏi người Kytoto một cánh mãnh liệt  

Bỗng nhiên trên khuôn mặt anh suất hiện một chiếc mặt nạ kì là nó dính chặt phải nói là khó lòng mà tháo ra được 

thế là anh đành liều cố kéo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt anh, nhưng không ngờ nó dính chặt đến nỗi mà khi anh kéo ra máu tuôn trào khắp nơi không cầm cự được.

thế rồi một ngọn lửa màu xanh lam bao phủ khắp con người của anh và dường như nó đang hút hết những suy nghĩ bi kịch, những quá khứ đau thương mà anh đã từng trải qua và dồn tụ hợp lại tạo thành một ngọn lửa lớn trong ngọn lửa ấy thì bỗng xuất hiện một khuôn mặt cười nhìn thật đáng sợ và nó dường như đang dày vò với xiềng xích xung quanh nó, thế rồi Kyoto hất tay một cái thì có luồn gió mạnh như muốn hất tung mọi thứ những xiềng xích ấy giờ đây đã biến mất một cách kì lạ. trong ngọn lửa từ từ có một thứ gì đấy hiện ra hình như không phải là người mà là một thứ gì đó mà không thể nào tả được hắn có một vóc dáng cao, mặc đồ tuxedo màu đỏ tươi như máu, sau lưng hắn là một đôi cánh màu đỏ như thiên sứ nhưng có vẻ nó tượng chưng cho sự sa ngã tuyệt vọng. 

Với chỉ một chiêu hắn hất tung tất cả những binh lính gần hắn, và tên vua Kamoshida ấy bây giờ không còn dám kiêu ngạo và lén lút chạy đi.

Ryuji: Cái.... *nhìn Kyoyo*

Arsene: Ta là hoàng tử của hoàng hôn Arsene là tên của ta ! ta là linh hồn của kẻ nổi loạn mà đang hiện diện  bên trong ngươi, nếu khát vọng của ngươi quá lớn ta sẽ suy nghĩ về việc trao cho ngươi sức mạnh của ta để phá bỏ những xiềng xích mà ngươi gặp phải.

Ren hãy cho ta sức mạnh của ngươi!

Arsene: Rất được... vậy ta sẽ chấp nhận khế ước của ngươi...

Kamoshida: Ngươi là tên quoái nào?... Lính!!! bắt đầu trước bằng cách giết tên này *chỉ Arsene*



mình xin lỗi vì đã không up nha :3 vì mình nghĩ là sẽ không có đọc giả, bây giờ mình thấy các bạn đã đọc truyện của mình r, mình sẽ cố gắng up thường xuyên để mấy bạn đọc nha :3. mình rất cảm ơn và cảm kích các bạn đã đọc truyện của mình, tuy mình không viết mà các bạn vẫn đọc và mong chờ tập tiếp của mình mình thực sự cảm ơn các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro