Căn nhà của chú Yu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Hãy miêu tả căn nhà nơi em sống và sinh hoạt hàng ngày của gia đình trong nhà.

Nhà là nơi để trở về sau những giờ học căng thẳng và những khoảnh khắc vui chơi đến mệt lả, và không nơi đâu tuyệt vời bằng căn nhà của chú Yu.

Nhà chú nằm trong khu vực gần trung tâm thị trấn Inaba, cách Junes khoảng ba chục phút đi bộ, chiếm diện tích khá nhỏ trong vùng. Nhà chú có bốn tầng, tầng trệt rộng ra để làm nhà để xe ô tô và có một khoảnh đất trống để em dùng làm vườn cây nho nhỏ của cả nhà. Tường ngoài nhà chú sơn màu sáng và trông như là căn nhà sáng sủa nhất xóm. Hiên nhà chú bày ra một kệ hàng bằng gỗ đặt những con búp bê và thú nhồi bông do chính anh Kanji làm ra.

Phòng khách chính là phòng ăn, phòng ăn đặt một cái bàn dài và có mười một cái ghế tượng trưng cho mười một thành viên trong nhà, và gia đình chú tiếp khách ngay trên cái bàn này. Phòng ăn đặt một cái TV và đó là nơi em dành thời gian rảnh rỗi trong nhà. Bếp ăn của gia đình nằm ở cuối căn nhà và có một cánh cửa đi ra giếng trời phía sau nhà, đó là nơi đặt nhà vệ sinh.

Tầng hai bao gồm 4 phòng, bao gồm phòng của vợ chồng chú, anh Yosuke, Kanji và Teddie - mỗi căn phòng ngủ đều có trang bị tủ quần áo âm tường và mỗi tầng trong nhà chú đều có nhà vệ sinh riêng. Có thể nói thím Yukiko là người phụ nữ duy nhất sống ở tầng này. Phòng riêng của chú thím có giường lớn và hai tủ quần áo, bàn trang điểm và ban công. Tủ quần áo của chú chỉ chứa vài bộ đồ để chú mặc thường ngày và thường có một bộ đồ trông giống như đồng phục nam sinh trường Yasogami - em hỏi tại sao chú lớn tuổi rồi mà thích mặc đồng phục học sinh, thì chú bảo là tại vì các thành viên trong gia đình chú đều thích chú mặc bộ trang phục đó nên chú đã đặt may riêng một bộ giống y hệt. Riêng tủ quần áo của thím có rất nhiều bộ trang phục đắt tiền, chủ yếu là những bộ kimono để làm việc tại quán trọ kiêm hồ nước nóng - trong tủ đồ ấy còn có hẳn một bộ váy dạ hội màu hồng phấn đi kèm theo vương miện mà thím rất ít khi lấy ra để mặc, thím chỉ nói rằng bộ đó thím từng mặc để đi đóng phim và dự định dành cho chị Rise làm váy cưới khi chị ấy lấy chồng. Nói đến đây, em cứ mơ một ngày nào đó được thấy chị năm lộng lẫy trong bộ váy dạ tiệc do mẹ để dành cho mình, mà chắc ngày đó vẫn còn xa lắm - chị ấy vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, với lại danh tiếng chị đang nổi trên showbiz nên em nghĩ chị chưa thể nghĩ đến chuyện vợ chồng sớm vậy đâu.

Phòng riêng của anh Yosuke khá đơn giản, anh chỉ có đúng chiếc giường và bàn làm việc riêng, là nơi anh để chiếc laptop màu bạc vốn là một trong những chiếc cần câu cơm của cả nhà với cương vị quản lý của Junes. Anh cũng có một tủ đựng những cuốn sách và bộ truyện tranh anh đã sưu tập từ thời còn đi học, một số minifigure hình nhân vật anime ưa thích trang trí trên bàn và tủ cạnh giường, và đặc biệt là tấm ảnh anh Yosuke chụp chung với chị Saki, vốn là bạn gái và là hôn thê cũ của anh, được đóng khung cẩn thận.

Phòng riêng của anh Kanji nội thất thì ít mà lại chứa đầy những con thú bông do anh làm ra, trong đó có những món mà anh dự định mang đi bán và những con mà anh làm riêng cho các bạn trong Inaba. Anh cũng có những bộ đồ mà theo anh là "thể hiện đẳng cấp phái mạnh" như áo da biker, áo dài tay có hình đầu lâu xương chéo, áo khoác đồng phục trường Yasogami mà bình thường anh vẫn hay khoác theo kiểu áo choàng, áo ba lỗ cũng theo phong cách giang hồ,... Tủ sách của anh cũng chứa toàn những cuốn sách dạy may, thêu và nấu ăn, đặc biệt là những cuốn sách chứa những công thức nấu ăn của chú Yu để lại cho anh từ sau vụ tai nạn đáng nhớ với nồi cà ri của thím Yukiko khiến chú quyết định chọn anh Kanji để làm người thay chú làm công việc bếp núc khi chú không có nhà. Phòng anh Kanji là căn phòng nam mà em thích nhất vì mỗi khi có bài tập môn thủ công mà em không biết làm, căn phòng này sẽ thay em làm bài tập của môn đó và sẽ cho ra những sản phẩm thật tinh xảo mà không một học sinh tiểu học nào cũng có thể làm được cho tụi bạn nó lác mắt chơi, hihi.

Nếu như phòng của anh Yosuke và Kanji là hai căn phòng lịch sự và không chứa những món đồ dung tục nào thì phòng của anh Teddie thì ngược lại, phòng anh ấy chứa toàn những cuốn tạp chí playboy và tạp chí người mẫu khiêu dâm mà anh bí mật dùng tiền kiếm được ở Junes để mua về, anh ấy không những không giấu giếm gì em mà còn cho em đi tham quan khắp căn phòng của anh - phòng ấy không chỉ đơn giản có tạp chí, anh còn có hẳn mấy đĩa DVD chứa những thước phim mà anh quay lén phụ nữ trong xóm thay đồ và tắm, ngoài ra còn có đồ nhỏ của các cô, các chị trong xóm cũng nằm trong tủ đồ riêng của anh. Dù anh vẫn cho em vào phòng anh để giúp em làm bài văn này, nhưng anh Teddie vẫn dặn em phải giữ bí mật về những gì chứa trong căn phòng này. Ừ, em hứa sẽ không để lộ bí mật này đâu, anh cứ yên tâm nhé.

Tầng ba bao gồm bốn phòng, bao gồm phòng của chị Chie, Rise và Naoto - như vậy có nghĩa là tầng này chỉ dành cho các chị em phụ nữ trong nhà. Phòng chị Chie phải nói là có TV màn hình phẳng 32 inch, đầu đĩa DVD hiện đại và một ngăn tủ lớn để chứa những bộ đĩa phim võ thuật Hong Kong ưa thích cũng như đĩa video hướng dẫn tự học võ. Trong phòng còn chứa những dụng cụ tập thể dục cá nhân cùng với tấm poster hình ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long dán ngay cạnh cửa sổ, và điều này cũng dễ hiểu khi những cú đá rồng lộn của chị phần lớn đều là những thế võ nổi tiếng của Lý Tiểu Long. Vì chị đã trở thành cảnh sát nên phòng thường treo một bộ đồ tây được may đặc biệt cho việc đánh võ và đó cũng là bộ đồng phục thường ngày của chị, và dù là tân binh cảnh sát nhưng bộ đồ cảnh sát của chị ba vẫn nằm im trong tủ mà hầu như chưa có dịp nào chị mang ra mặc, và lần duy nhất mà em thấy chị mặc bộ đó là vào ngày chị tốt nghiệp học viện cảnh sát và chính thức được bổ nhiệm vào công tác tại thành phố Okina gần nhà.

Kế đến là phòng riêng của chị Rise. Giống như phòng của anh Yosuke, dù là ngôi sao nổi tiếng quốc gia nhưng phòng chị lại bài trí rất đơn giản với tủ đồ đựng những bộ trang phục đặc biệt phục vụ cho ống kính showbiz, từ trang phục mùa đông đến trang phục mùa hè, từ áo kimono kín đáo đến những bộ bikini khoe hết gần như toàn bộ thân thể ngọc ngà của chị mỗi khi đi biển, và thứ nhiều màu sắc duy nhất trong phòng chị lại là cái tủ đồ ấy cùng với bàn trang điểm với đủ mọi hình thức trang điểm khác nhau: làm tóc có, kẻ mắt có, chuốt mi có, bấm mi có, tô son có, đánh phấn có, thậm chí cũng có mấy lọ sơn móng tay được chị xếp thành dải bảy sắc cầu vồng để ngay bên dưới chiếc gương hình chữ nhật đứng có đặt hơn chục bóng đèn LED màu vàng ở viền gương - lý do tại sao có những bóng đèn đó ư? Chị năm giải thích là để gương mặt chị trông rõ hơn khi trang điểm. Trên giường ngủ của chị có hai con thú bông, một con gấu nhỏ màu trắng cột nơ xanh dương sọc hồng do fan của chị tặng, con kia là thỏ bông do anh Kanji làm thủ công và tặng cho chị nhân dịp chị ra mắt CD đầu tay. Nói về con thỏ ấy thì chị nói với em rằng anh Kanji tuy tính tình có hơi dị thường và không mấy thân thiện với mọi người nhưng bù lại anh có một trái tim ấm áp và đôi bàn tay vàng trong làng thủ công của Inaba, và chị cũng quý mến tình cảm của anh đặt trong con thỏ đó.

Trong bài văn tả gia đình của em, em đã nói là em sợ chị Naoto nhất trong các thành viên nhà chú Yu vì cứ bất kì nơi đâu chị đi thì nơi đó đều có xảy ra án mạng, nhưng bây giờ vì cần phải hoàn thành bài viết này để nộp cho cô nên em phải lấy hết toàn bộ bình tĩnh để xin chị Naoto cho vào phòng để mô tả căn phòng của chị.

Khi mới bước vào phòng, em đã trải qua một cảm giác ngạc nhiên không hề nhẹ vì dù là con gái nhưng phòng của chị trang trí giống y hệt như phòng con trai. Đập vào mắt em đầu tiên là cây treo đồ để ngay cửa với chiếc áo khoác và cái mũ bánh tiêu màu xanh dương đặc trưng của chị, và gần như cả căn phòng đều sơn tông màu xanh dương - xanh biển đậm và đen. Tủ cạnh giường có để một chiếc đồng hồ đeo tay với đèn nền cực sáng, sáng đến mức bật ra một cái là người dùng hay đối thủ sẽ bị lóa mắt ngay lập tức, chị sáu nói là tự chị ấy đã làm khi chị còn nhỏ và bây giờ nó vẫn còn sử dụng được vì dung lượng pin lớn. Kệ sách của chị toàn là truyện trinh thám và sách câu đố, đan xen với những mô hình robot và xe hơi, ngoài ban công cửa sổ có một ống kính thiên văn và trong đêm em được chị rủ vào phòng chơi, em đã dùng kính này để ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời đêm.

Chị Naoto kể rằng hồi nhỏ chị chế ra bảy món bảo bối thám tử và trong căn phòng đó, chị lục ra từ trong hộc dưới cùng của tủ quần áo và lần lượt cho em xem từng món một, đến bây giờ chị đã chế thêm mô hình xe hơi điều khiển từ xa có lắp webcam và micro siêu nhỏ kết nối bằng sóng Wi-Fi, và nó có thể được sử dụng để nghe lén những thông tin quan trọng ở những nơi bản thân không với tới được. À, nếu em nhớ không lầm là hồi trước anh Teddie có mượn chiếc xe này và dùng nó để nhòm trộm một chị hàng xóm thay đồ (xin lỗi anh nhé, em lỡ khai chuyện này ra với chị Naoto rồi...) Nói chung là phòng chị Naoto là có nhiều món đồ kì quái mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi, và em tưởng tượng rằng chị sáu cũng khéo tay như anh bốn vậy, mà quả thực hai anh chị đã từng hợp tác với nhau để chế ra những con búp bê và robot tuy dễ thương nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ dành cho các bạn nam trong Inaba.

Cuối cùng là tầng trên cùng có một phòng ngủ nhưng cô Marie và chị Labrys ngủ chung một giường. Hai phòng đó thực ra chẳng có gì để kể cả, vì cô Marie cấm không cho em vào phòng nên em đoán là phòng đó chứa những bài thơ do cô viết nên, bên cạnh quần áo và những vật dụng hàng ngày. Nếu như em không được vào mà chị Labrys được phép thì em nghĩ rằng chị Labrys chắc cũng chẳng quan tâm gì đến những bài thơ cô viết. Bên cạnh phòng ngủ ra, khu vực sân thượng là nơi gia đình em phơi quần áo và đặt các ống năng lượng mặt trời nhằm nấu nước tắm cho cả nhà, và vào những ngày nắng đẹp thì nước nóng nhiều lên và đủ cho mọi người.

Buổi sáng lúc sáu giờ kém mười, anh Kanji dậy sớm để sắp xếp sản phẩm của anh lên gian hàng và đẩy ra ngoài hiên sẵn. Chú Yu cũng dậy vào giờ đó để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Những thành viên còn lại thức dậy sau và bữa sáng bắt đầu vào lúc 6 giờ 15. Bữa sáng thường là mì gói hoặc bánh mì ăn với trứng ốp la cùng với cà phê pha ít sữa đặc, vào chủ nhật và ngảy lễ chú và anh có nhiều thời gian hơn để nấu cơm cà ri hoặc bữa sáng truyền thống gồm cơm cá nướng với súp miso. Sau bữa sáng, thím Yukiko rời khỏi nhà sớm nhất và bắt xe buýt đến nhà trọ trên đồi, anh Yosuke và Teddie đi xe máy đến Junes còn chị Chie bắt đầu nhiệm vụ tuần tra khu phố - đối với chị ba, bước ra khỏi cổng nhà đã là bắt đầu làm nhiệm vụ rồi. Chị Rise và Naoto cùng em đi bộ tới trường, chị Labrys mang đống đồ nghề sau lưng buộc trong một cái túi vải treo trên chiếc rìu khổng lồ đi đến xưởng gỗ, cô Marie đi đến đài truyền hình quay hình dự báo thời tiết - chú Yu là người ra khỏi nhà muộn nhất vì hầu hết những công việc của chú thường bắt đầu vào lúc tám hoặc chín giờ sáng. Nhà em từ sau bảy giờ sáng là chỉ có anh Kanji ở lại.

Buổi trưa mọi người thường không ăn cơm ở nhà vì chú và anh đã nấu cơm sẵn từ tối hôm trước để ăn ở trường hoặc chỗ làm, và một tối như vậy hai người phải nấu tối đa chín hộp bento; anh bốn dư sức tự nấu cơm trưa tại nhà và nấu luôn cho cả chị sáu nếu hôm đó chị ở nhà hoặc đi phá án mà về nhà kịp. Chiều lại lúc năm giờ, mọi người trừ anh Yosuke và Teddie trở về nhà và anh bốn lại bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối sớm trước khi chú đi giã gạo khuya vào lúc sáu giờ tối. 

Xong bữa cơm tối, em ngồi xem TV hoặc nói chuyện với chú và thím, chú Yu ngồi đọc báo khi không phải đi làm tối, thím Yukiko rửa chén, nghe nhạc và thi thoảng thím chủ động gọi điện cho bố em để em có cơ hội được giao tiếp với bố, cô Marie ngồi ngâm thơ trên ghế sofa góc nhà, chị Labrys ngồi mài rìu ở khoảng không phía sau bếp với tiếng kêu lét két vang khắp cả tầng trệt, anh Yosuke và Teddie phải tới 10 giờ rưỡi mới về, chị Chie thường về sớm trước mặt trời lặn vì không phải làm ca tối và chị Rise đi làm thêm vào lúc tám giờ tối và về nhà lúc hai giờ sáng.

Vào những ngày lễ, Tết, chú Yu, anh Kanji và chị Naoto cùng ở nhà dọn dẹp nhà cửa cùng lúc với việc anh Kanji bán hàng, nếu có vụ án thì chị ấy sẽ đi và để anh Kanji ở lại trông gian hàng, đôi khi anh cũng sẽ tình nguyện khóa cửa nhà lại để đi theo chị nếu như đó là một vụ án nguy hiểm mà cần có sự giúp đỡ chân tay. Chị Rise đi bán đậu hũ vào ban ngày, còn đa số các ngày nghỉ trong năm chị Chie đều có ca trực phải lên tỉnh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ngày 31 tháng 12 vẫn là ngày mà cả mười thành viên trong gia đình và bố con em tụ họp đầy đủ trên chiếc bàn dài để cùng nhau thưởng thức mì soba như là buổi tiệc tất niên và cùng tới đền Tatsuhime đón giao thừa, bởi đó chính là khoảnh khắc ấm cúng nhất của gia đình chú Yu.

Đối với em, nhà là một nơi tốt nhất trên thế gian này, bởi không nơi đâu có thể thoải mái bằng việc được ở nhà cả. Nhà cho em sự bảo bọc tốt nhất có thể của một gia đình, cũng như cảm giác ấm áp mà em đã mất đi từ lâu kể từ khi mất mẹ, và cảm giác này đến từ tình thương của chú thím cũng như các anh chị. Căn nhà lớn này chính là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro