2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày trường tôi tổ chức đi cắm trại cùng nhau ở trên một đồi núi.

tôi chọn một chỗ ngồi lý tưởng gần nơi cửa sổ, để nhìn thấy được những tia nắng của bình minh, những cành cây lung lay uyển chuyển.

trên xe buýt, ai nấy cũng ngồi chung với nhau. tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh, lòng dáy lên một cổ buồn bã, mặc dù tôi đã quen với chuyện này rồi, nhưng tôi không thể không buồn được.

một lát sau, khi chiếc xe dần được khởi động thì bên tai tôi nghe được tiếng chạy lóp cóp của đôi giày dày cọm quen thuộc.

"ah" em ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười an tâm, sau đó tiến đến chỗ trống cạnh tôi hỏi hang.

"tớ ngồi đây được chứ?"

tôi không nói gì, nhìn em gật đầu.

em thoải mái ngồi xuống cạnh tôi, tháo chiếc balo nặng nề trên vai xuống để trên đùi rồi lục lọi gì đó, trong lúc đó dãy ghế bên cạnh xì xầm gì đó.

sau vài giây, tôi nhận ra họ đang xì xầm về chuyện của tôi, họ bảo em đi chỗ khác ngồi hoặc đứng thay vì ngồi với tôi. tôi cười chua chát, tựa đầu bên cửa kính, em sẽ đi chỗ khác ngồi thôi, tôi chắc chắn.

thế nhưng một lát sau, có một thanh socola chìa đến trước mặt tôi, mùi đăng đắng ngòn ngọt thu hút khính giác.

"ăn không?" em hỏi.

tôi ậm ừ, đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn cậu qua ánh mắt. tôi muốn hỏi cậu tại sao em không đi chỗ khác, nhưng tôi không có can đảm.

miệng cậu cứ tía lia bên tai, nhiều lúc cậu còn cười hô hố khiến tôi cười theo, em nói tôi cười nhìn đẹp đẽ hơn khi tôi cứ lầm lì như thường ngày, còn kêu tôi cười nhiều hơn nữa chứ.

lâu rồi tôi không có được ai khen, khi nghe em nói vậy tôi vui lắm.

"sao anh ít nói vậy? giọng cậu quyến rũ lắm đó, học chung gần hai năm mà muốn nghe anh nói cũng khó ghê, giờ nghe ở cự li gần tuyệt thật." em bật ngón cái lên cười cười.

"cảm ơn" tôi đáp.

chặng đường đến nơi cắm trại còn khá xa, em mệt mỏi ngồi cạnh tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi thủ thiếp đi lúc nào không hay.

đường dốc, nhìn em nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật buồn cười chết đi được, tôi bèn đẩy đầu em qua dựa vào vai tôi, rồi tôi cũng tựa đầu lên một bên đầu em nhắm mắt đến với giấc ngủ.

đến nơi, em lay vai tôi bảo tôi thức dậy, nhịp tim tôi như ngừng hẳn khi biết RM không xuất hiện, thật may mắn.

nhưng trong thân tâm tôi mách bảo, sắp có chuyện không lành diễn ra rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro