chap 1 sự xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi đêm thành phố ...... newspaper lại xảy ra 1 vụ cướp ngân hàng táo bạo làm 37 người chết và nhiều người khác bị thương lực lượng vũ trang và các thanh tra đã tới nơi hiện trường.
Vụ việc vẫn đang được làm rõ về băng cướp chuyên nghiệp này phóng viên đài truyền hình CCT
  Bụp tiếng tắt tivi 1 giọng nói cất lên: đã tới rồi
  Sáng hôm sau.
  Tôi là leon  1 sinh viên năm nhất trường topaz  đang trên đường tới trường. Nè Leon 1 giọng nói nữ đằng sau lưng tôi quay lưng lại nhìn thì ra là ASHE cô bạn cùng lớp với tôi với mái tóc đen dài và khuôn mặt sinh đẹp  tôi liền hỏi
Có chuyện gì vậy ASHE... nè cậu biết chuyện gì chưa
ASHE liền trả lời tôi liền hỏi biết chuyện gì là chuyện gì
ASHE liền nói chuyện tối hôm qua đó đúng là ly kỳ ghê
Hả sao cậu có vẻ vui thế tôi thắc mắc hỏi thì bị đánh trống lảng sắp trễ giờ rồi mau đi thôi leon
  Hum ừ thì đi cả hai liền đi tới trường.
Giờ giải lao tôi lên sân thượng trường để thư giãn thì bị đám du côn học sinh gây sự khoản 3 tên
1 thằng đại ca trong đám hét
Chỗ này là của bọn tao mày mau biến chỗ khác. Tôi liền cau mặt giận và nói.
Bọn bây định làm gì tao nào. thằng đại ca trong đám liền quá́t.  Mày không sợ chết được thôi thằng chó tụi bây lên đánh nó .
Tôi liền lao vô đánh tụi nó thằng giữa liền đá tôi liền lùi lại né thì 2 tên kia lao vô ôm tôi nằm xuống và đập .
Có vài người lên thấy liền tìm giám thị để ngăn vụ việc 1 trong đám biết chuyện liền kêu bọn đánh tôi và chạy và tôi bất tỉnh
Lúc mở mắt dạy tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế và mỗi chuyện lạ bắt đầu xảy ra
Tôi ngồi dậy lên thì cô y tá tới tôi định hỏi như nhìn lên thấy điều ghê sợ 1 con mắt lồi ra mặt ghê rợn cổ xoay vòng vòng cười ghê rợn tới gần tôi  khiến tôi khét lên thì tỉnh giấc.
Tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm lìa ở mặt và thở mạnh y tá liền tới và hỏi tôi.
Em không sao chứ giọng nói đó và tôi nhìn lên mặt y tá thì thấy bình thường nên tôi yên tâm đáp.
Em không sao chỉ là ác mộng thôi a y tá thấy vậy thì hỏi.
Có thấy đau rát chỗ nào không. Tôi nhìn lại thấy vài vết thương nhỏ được băng lại nên nhìn lên đồng hồ xem mấy giờ. Chết giờ về mất rồi sao tôi liền xuống giường lấy cặp để chỗ ghế liền nói .
  Xin lỗi và thank chị đã chăm sóc em em  xin phép được về nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về  ...
chết rồi không biết có kịp giờ  không nữa haizz bọn khốn kiếp bực thật vết thương nhỏ mà sao bất tỉnh cả buổi vậy trời...
                                          Còn tiếp



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro