Chương 1: Saint, Anh Muộn Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng ngoại ô ở Băng Cốc Thái Lan, Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió mùa thu thổi hiu hiu mát lạnh tại một ngôi chùa gần đó, hôm nay ngôi chùa bỗng nhiên đông khách như mọi hôm, bên trong chùa hiện đang có 1 cặp đôi đang tiến hành nghi thức lễ cưới...

Bỗng 1 chàng trai cao ráo 1m90 có mái tóc đỏ bật cười, anh mang trên mình là bộ lễ phục cưới truyền thống của người Thái, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ híp nhìn người cao bằng anh trước mắt, sóng mũi anh cao kiểu tây, làn môi hoa đào không đỏ nhưng đỏ hồng theo kiểu quyễn rũ kiêu sa khiến người nào nhìn vào anh cũng đều thấy trông anh như 1 vị thần tiên giáng thế...

Anh dịu dàng cầm tay người nọ khẽ hôn nói

-" Perth!! Qua nghi thức này em sẽ là của anh, sau này anh sẽ không để mất em lần nữa"

Kế bên anh là 1 chàng trai cũng cao ráo không kém, cậu cũng mang trên mình bộ trang phục cưới truyền thống xưa của người thái, mái tóc tự nhiên chẻ đôi khẽ bay, hàng lông mày đậm khẽ nhếch, đôi mắt biết nói xinh đẹp thường ngày hay sắc bén nay bỗng thành đôi mắt híp cong như ánh trăng nhìn anh, đôi môi đỏ tự nhiên khẽ mấp máy

-" Son, em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu"

Kèm theo đó là nước mắt không nhịn được mà chảy ra trên gò má, Son khẽ mĩm cười nhẹ nhàng lắc đầu, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu ôn nhu nói

-" Perth! Em không cần xin lỗi, yêu em dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì anh cũng nguyện ý chờ đợi"

Perth bây giờ thật sự là không biết nói gì nữa trước cái tình yêu anh dành cho mình quá lớn, nếu nói tuổi thanh xuân cậu bỏ ra không ít để đổi lấy 1 cái nhận tình yêu từ người kia thì Son lại là người bỏ qua cả tuổi thanh xuân chỉ để nguyện ý chờ đợi cậu nói yêu anh...

Đi đến bước đường hôm nay Perth thật sự không hề cảm thấy khó chịu 1 chút nào, sau này cậu sẽ dành quãng thời gian còn lại chỉ để yêu anh, bên anh mà thôi. Còn người kia cậu xin nguyện đem chôn vùi nó vào quá khứ cũ không muốn nhắc tới nữa...

Perth suy nghĩ sau này dù có thể cậu rất có thể khó quên đi được người kia, nhưng cậu tin người cậu lựa chọn hôm nay sẽ khiến cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu anh mà quên đi người kia, quá khứ là gì, đau thương là gì, tổn thương là gì, tất cả những gì cậu đều hi sinh cho người kia đều nhận lại được bằng con số 0, vậy thì cậu suy nghĩ nhiều và nhớ lưu luyến đến quá khứ làm gì chứ...

Chẳng phải bản thân mình nên trân trọng hạnh phúc hiện tại hay sao, Perth lại suy nghĩ lần nữa, nếu có thể quay lại thời điểm năm đó, cậu không hối hận khi yêu người kia quá đậm sâu rồi nhận lại được cái tổn thương, cậu chỉ hối hận trách móc giữa cậu và người kia không có duyên mà thôi, nếu đã không có duyên thì tại sao cậu lại phải cố chấp níu kéo để làm gì chứ..Dù sao từ trước cho đến giờ người mà người kia yêu lại không phải là mình.

Xong rồi Perth lại nhìn Son, Son nhìn mà ôn nhu, đôi mắt anh dịu dàng không thấy đáy nhìn cậu khẽ mĩm cười, cậu bất chợt nhận ra trong đôi mắt ấy của anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng của cậu và hạnh phúc của anh dành cho cậu...

Nhưng rồi Perth bỗng nhiên chợt nhớ tới vài tháng trước có vài sợi tóc bạc trên mái tóc Son, anh mới 30 thôi, tuổi tác và khuôn mặt anh đều rất trẻ không khác gì tuổi 20, nhưng bắt đầu từ khi nào mái tóc anh lại xuất hiện vài sợi tóc bạc xen lẫn mái tóc đen của anh rồi, thế là cậu buồn rầu trách móc bản thân thật lâu, vì cậu mà anh hao tốn tâm tư nhiều, suy nghĩ nhiều như vậy,khiến mái tóc anh bắt đầu bạc đi, cậu lần nữa lại trách móc bản thân mình, cậu rốt cuộc có gì tốt mà đáng để khiến anh hi sinh như vậy

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Perth cũng không muốn nói cái nỗi buồn phiền trong lòng cậu cho Son biết, cậu không muốn anh buồn, ấy vậy thế nhưng mà anh lại tinh ý nhận ra, hiểu bản thân cậu nghĩ gì, buồn cái gì, thế là qua hôm sau, anh lại đi nhuộm thành mái tóc đỏ..

Perth ban đầu sững sốt 1 hồi lâu, hỏi Son tại sao lại đi nhuộm tóc đỏ, anh bảo không muốn khiến cậu trong lòng có vướng mắc gì khi thấy mái tóc bạc của anh, anh hi sinh nhiều như vậy là chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, chứ không phải muốn thấy cậu buồn..

Lời Son nói khiến Perth không thể không nghĩ tới, hóa ra người luôn để tâm hiểu cậu nhất, biết cậu nghĩ gì cần gì buồn gì, thì ra lại là anh, người luôn đi phía sau để sẵn sàng bảo vệ cậu, cậu biết lý do tại sao anh lại nhuộm duy nhất màu đỏ mà không phải là màu khác, đó là bởi vì trước đây cậu đã từng nói màu đỏ vốn là tông màu cậu yêu thích nhất từ nhỏ đến giờ...

Kể ra kể từ khi Son nhuộm tóc đỏ vì Perth cho đến nay, cậu thấy thật ra trông anh trẻ trung quyến rũ hơn vài phần, còn 1 phần lý do nữa là...cậu muốn nói cho anh biết, tâm cậu..anh chiếm được rồi...

Nghĩ đến đây Perth lại chảy nước mắt trong hạnh phúc, cậu nắm lấy tay Son khẽ hôn nói

-" Son, em quên nói cho anh biết rằng, lời em nói hôm đó, yêu anh là thật, chính vì vậy,thời gian còn lại của anh, em sẽ là người cho anh nụ cười hạnh phúc, tựa như khi xưa anh luôn cho em tiếng cười hạnh phúc nhất"

Son khe khẽ hơi ngạc nhiên nhìn Perth, nhưng rồi anh cũng mĩm cười hạnh phúc, nước mắt anh bất chợt lại chảy ra trên gò má, anh không biết trong cái giờ phút này anh nên diễn tả tâm trạng bản thân mình như thế nào nữa, nói hạnh phúc có, cảm giác hồi hộp lâng lâng có, trãi qua sinh tử mất đi cậu 1 lần, anh tin lựa chọn lần này anh làm là đúng, chỉ đáng tiếc là..em trai  kia của anh, anh đành phải xin lỗi lần nữa, lúc trước anh đã từng cảnh báo qua 1 lần, nếu không biết trân trọng người trước mắt khiến cậu đau khổ tuyệt vọng thì có 1 ngày anh sẽ chính tay là người trân trọng cậu.

Bây giờ thì Son làm được rồi, bỏ qua tất cả thanh xuân vì Perth, anh cảm thấy đáng giá lắm chứ..Anh nghĩ rồi bất chợt cười rộ lên, anh cúi người hôn cậu thầm thì

-" cảm ơn em Perth"

Bỗng nhiên tiếng nhà sư vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của Son và Perth

-" đã đến giờ làm lễ, mời 2 người bước vào quan tài chuẩn bị "

Son và Perth cùng nhau chấp tay cúi đầu chào nhà sư, đồng thanh nói

-" Khạp thưa nhà sư"

Son quay lại mĩm cười nhìn Perth, anh nắm lấy tay cậu từ từ đi lại cỗ quan tài sau đó mỗi người mỗi nơi bắt đầu cầm hoa cưới do người nhà đưa rồi từ từ bước vào trong quan tài chuẩn bị nằm xuống...

Nằm trong quan tài Son nắm lấy tay Perth cười nói.

-" đừng sợ có anh ở đây!! Đây là phong tục của người xưa thôi,1 chút là xong, khi xong xuôi, cuộc hôn nhân của chúng ta về sau sẽ càng ngày hạnh phúc và bền vững hơn"

Perth ban đầu khi bước vào trong quan tài có chút hơi run sợ, nhưng rồi Son bên cạnh ngay lúc này lên tiếng an ủi cậu đánh tan đi bao nỗi sợ hãi trong lòng cậu nãy giờ, cậu gật đầu với anh nói

-" Khạp anh"

Son mĩm cười nhìn Perth lần nữa rồi thả tay cậu ra, Perth hiểu ý sau đó 2 người nắm lấy hoa cưới và bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện đưa ra lời hứa dành cho đối phương trong cuộc sống hôn nhân sau này của 2 người...

Sau đó nhà sư kéo miếng vãi trắng bao quanh quan tài và bắt đầu nghi thức buỗi lễ cưới...

Ở Thái Lan, Theo phong tục của người xưa thì khi Son và Perth cưới nhau hay cũng như các cặp vợ chồng khác cưới nhau thì đều đến chùa đều nằm trong quan tài này, đưa ra lời cầu nguyện lời hứa dành cho 1 nữa kia sau này của mình để thể hiện tình yêu của 2 người dù sau này có ra sao đi chăng nữa thì cho đến lúc chết họ vẫn không thể chia lìa được, và cũng như trong cuộc sống hôn nhân của họ luôn mang lại may mắn, hạnh phúc mãi mãi về sau mỹ mãn.

Mặc dù bây giờ ở Thái đã hiện đại hơn nhiều rồi nhưng có rất nhiều cặp vợ chồng khi làm đám cưới đều nghĩ rằng thực hiện lễ cưới tại nhà chùa nằm trong quan tài là thời khắc cả hai bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ cùng nhau, sẽ may mắn hơn khi họ thực hiện lễ cưới theo nghi thức xưa và đưa ra lời thề lời hứa..

Sau đó nhà sư sẽ tiến hành nghi lễ cưới ý muốn của các cặp vợ chồng khi cưới này, trong đó theo người đời truyền lại thì nghi lễ này khi bắt đầu được thực hiện cũng chính là lúc cả hai đều sẽ được xem như cái gọi là theo phong tục “chết đi”, khi nằm vào trong quan tài nó sẽ thể hiện sự gắn bó mãi mãi 2 người với nhau suốt đời.. Nghi lễ này được coi là để mang lại tình yêu đích thực, sự giàu có và bảo vệ hôn nhân của các cặp vợ chồng tránh khỏi những điều không may mắn.

Khi nhà sư cầm miếng vãi trắng che miệng quan tài lại thì cũng chính là lúc Son và Perth bắt đầu nắm chặt hoa cưới trong tay, cả 2 đều đưa ra lời thề thốt

-" Chúng tôi thề dù sau này có sóng gió ra sao đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ không chia lìa cho đến lúc chết"

Sau khi Son và Perth đều thề nguyện, đưa ra lời hứa xong thì nhà sư bắt đầu ban phước cho 2 người và cũng là lúc anh và cậu được tất cả cho phép theo phong tục cái gọi là " sống lại"

Thật ra điều đặc biệt ở lễ cưới này là khi thực hiện đám cưới đều không khác lễ đám tang là bao, miếng vãi trắng bao phũ quan tài là tượng trưng cho cái chết..

Khăn trắng được phủ lên quan tài để tượng trưng cho cái chết và thực hiện các nghi lễ theo phong tục thông thường nhất dành cho tang lễ và kết thúc bằng lời cầu nguyện ban phước lành cho cuộc sống mới của cặp vợ chồng..

Khi tấm vải trắng được lật ra thì có nghĩa là báo hiệu một cuộc sống may mắn của Son và Perth hay cũng như các cặp vợ chồng khác từ đây chính thức bắt đầu ( BẠN NÀO KHÔNG HIỂU PHONG TỤC NÀY Ở THÁI THÌ CÓ THỂ TÌM HIỂU, NÓ ĐƯỢC PHỔ BIẾN THEO LỐI XƯA Ở THÁI🙏🙏🙏🙏).

Khi Son và Perth bước ra ngoài thì tất cả đồng loạt vỗ tay hoan hô chúc mừng, bỗng nhiên một người đàn ông cao ráo 1m80 giống hệt Son đi tới, chỉ có điều màu tóc Son là màu đỏ, còn người này là đen óng ánh truyền thống...

Perth hơi ngạc nhiên nhìn người kia, cậu cúi đầu mấp máy

-" Saint"

Saint đau lòng nói không nên lời nhìn Perth, cuối cùng là anh vẫn đến chậm một bước...

Mean đi cùng Saint vội vã chạy tới hỏi

-" Son...2 người"

Ba mẹ Saint tiến lên nhìn Saint và Mean khuyên

-" 2 đứa đến trễ rồi, nghi thức xong xuôi rồi, từ đây Perth không phải là con nuôi danh nghĩa của ba mẹ nữa mà chính là con rễ danh chính ngôn thuận của ba mẹ"

Ông nói mà nhìn Saint đau lòng, nếu năm đó Saint biết trân trọng thằng bé thì giờ đây có lẽ không đau khổ thế này...

Bà vỗ vai ông ý nói bảo ông ra ngoài, chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết, ông nhìn bà hiểu ý gật đầu rồi rời đi, sau đó còn kêu khách lứa bạn bè nhân tiện sẵn đây tham quan ngôi chùa rộng lớn này...

Saint ngẩng đầu với đôi mắt đỏ hoe, anh nắm lấy tay Perth hỏi dồn dập

-" Perth!! Anh còn cơ hội không"..

Perth ấm úng nhìn Saint rồi lại nhìn Son, Son nhìn cậu rồi gật đầu, vuốt mái tóc của cậu nói

-" hãy nghe theo trái tim em mách bảo"

Perth ngơ ngác 1 hồi lâu, sau đó cậu nhắm mắt để tay lên trái tim mình, sau đó cậu mở mắt, đôi mắt cương quyết nói dù trong đó có 1 chút tổn thương

-" Saint, khi bước ra khỏi quan tài kia, thì chứng tỏ em đã được sống lại lần nữa, và cũng là lúc bắt đầu từ đây em là chồng của Son suppapong, cũng tức  là anh rễ của anh... Quá khứ xin hãy để nó trôi qua"

Nói đoạn Perth còn chỉ vào quan tài kia, sau đó cậu dứt khoát nắm tay Son rời đi...

Đôi tay Saint nắm chặt, Nước mắt tuôn ra như đê vỡ, anh hỏi lần nữa

-" không kịp sao Perth"

Ở phía sau lưng Saint, Perth thoáng dừng chân im lặng, cậu cúi đầu rồi lại lắc đầu đáp

-" Saint, anh muộn rồi"

Sau đó là tiếng bước chân Perth nắm tay Son rời đi khiến trái tim Saint vỡ vụn, anh cúi đầu khóc không nói nên lời...

-" Perth!! Anh sai rồi..lẽ ra năm đó anh nên trân trọng em"

Mean nhìn tình cảm của Saint dành cho Perth bị hóa thành tro bụi trong phút chốc mà anh cảm thấy hận không thể đánh chết bản thân mình 1 cái, nếu năm đó không phải anh cố chấp ích kỉ, gây hiểu lầm cho Saint và Perth, lên kế hoạch âm mưu cưới Saint thì giờ đây Saint đã không tuyệt vọng như vậy..

Mean nghĩ rồi ngữa đầu lên trời nói

-" Mean ơi Mean! Mày đã làm cái quái gì vậy nè"

Saint suy sụp ngã nhào ra sàn nhà, đôi tay cứ bụp mặt mà khóc nức nở...

-" có ai..có ai..có..ai làm ơn.. cho tôi quay về quá khứ để sữa sai lỗi lầm hay không"

Quay ngược thời gian trở lại 25 năm về trước....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro