Không bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: PerthChimon đã bên nhau sao bao nhiêu thanh trầm và hiện tại cả hai đang học đại học và Chimon được gia đình Perth chấp nhận

Trong lúc cả gia đình đang dùng bữa bổng Chimon ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn Perth lo lắng chạy theo vuốt lưng cho Chimon ở ngoài ông và bà của Perth khá lo lắng lúc Chimon đi ra thì cậu đã kiệt sức Chimon phải dừng lại bữa ăn lên phòng nghỉ ngơi Perth chăm cậu như chăm em bé vậy mỗi lần thấy Chimon nôn thì chạy theo ngay lập tức

Chimon: Perth!

Perth: Hả tao đây

Chimon: dạo này tao hay nôn khan và thèm đồ chua nữa hay là tao có...

Perth: hay là tao đưa mày đi kiểm tra thử

Chimon: ừ vậy mày đưa tao đi kiểm tra thử đi

Ở dưới bà và cha của Perth lo lắng không thôi và có ý nghĩ giống Chimon cả hai đã chuẩn bị tinh thần có cháu bồng

Perth phi xe đến bệnh viện trong lúc bác sĩ kiểm tra bác sĩ nói một câu khiến cả hai điếng người

" Xin chúc mừng vợ anh đã mang thai được 6 tuần rồi"

Perth: ơ..ơ bác sĩ nói thật sao bác sĩ

"Tôi không nói đùa đâu đứa bé hiện tại đang phát triển rất tốt"

Chimon trầm mặt xuống không nói lời nào không cảm xúc

Perth rối như tơ vò vò đầu bứt tai không biết phải làm sao

Về đến nhà cả hai ngồi xuống bàn ăn bà và cha liền " Chimon sao rồi con có bị gì không"

Perth: ơ..ơ...Chi..chi...món

" Sao con"

Chimon ở đằng này không nói gì cầm chiếc nĩa lên đâm xuống xuống cái dĩa cậu cầm một mảnh vỡ đập xuống sàn khiến ai cũng đứng hình

Chimon: TẠI SAO VẬY PERTH! HIỆN GIỜ TAO VỚI MÀY CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ LÀM BỐ MẸ TAO VỚI MÀY CÒN CẢ MỘT TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC TAO KHÔNG MUỐN CHUYỆN NÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÀY ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH DỰ CỦA MÀY TAO NÓI VỚI MÀY LÀ NÊN SỬ DỤNG BAO NHƯNG MÀY NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỒNG Ý MÀY CỨ LUÔN MIỆNG NÓI TAO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!

Giọng nói cậu vô cùng tức giận và đi kèm với sự tuyệt vọng

Vừa nói nước mắt Chimon rơi không ngừng mặc kệ mãnh vỡ đã đâm vào chân máu chảy thành dòng bỏ lên trên phòng

Mọi người ngơ ngác vì những lời nói của Chimon bố Perth đập bàn giọng điệu rất tức giận " con đã nghe Chimon nói chưa tại sao con không biết suy nghĩ vậy hả mọi đau đớn Chimon phải chịu đựng hết sao con không nghĩ cho nó"

Bà ở bên cũng nói vài câu cho bố Perth bớt giận

Cậu chạy lên phòng với Chimon vừa chạy lên thấy Chimon ngồi ở trên giường khóc khóc mãi không ngừng Perth chạy lại ôm cậu vỗ về

Perth: tao..tao..xin lỗi hic hic do tao không biết suy nghĩ nhưng tao sẽ không bỏ rơi mày đâu

Ở dưới chân Chimon máu vẫn không ngừng chảy Perth hốt hoảng liền băng bó cho Chimon vừa băng bó nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi vì quá xót xa ai có thể nở nhìn người mình yêu phải chịu đau đớn chứ

Perth: Chimon tao..tao sẽ không bỏ rơi mày đâu..mày đừng..lo mày sẽ không phải chịu khổ đâu..hic..hic..tao biết lúc mày sinh đứa bé ra ..mày sẽ chịu đau đớn.. nhưng đau đớn đó không phải là tao chịu..tao xin lỗi..hic..hic

Chimon ôm cậu vào lòng "tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao nhưng tao chỉ lo tương lai của hai đứa mình mày không làm gì sai cả tao yêu mày lắm Perth à tao sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu đó là kết tinh của tao với mày tao yêu đứa trẻ này như yêu mày vậy

Perth càng ôm chặt Chimon "Chimon..hic..hic...Chimon.. tao yêu mày lắm mày là người tao yêu nhất cuộc đời này...Chimon..Chimon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro