CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, cuối tuần Chimon cùng Ohm và Nanon đến công viên CP chơi. Đây là công viên lớn nhất ở thành phố của bọn họ vì thế ở đây rất đông đúc và náo nhiệt.

"Alo, anh đang ở đâu đó bọn em đang đứng bên trái cổng chính nè...Rồi ok, nhanh nha" Nanon cất điện thoại vào túi.

"Đợi xíu nha, ảnh đang đến á"

Vài phút sau, Nanon vẫy tay với một người. Anh ta rất cao, ăn mặc khá đơn giản nhưng lại rất hút mắt và thời trang, trông giống như idol.

"Xin lỗi mấy đứa nha, đông quá nên anh hơi khó tìm"

"Không sao, anh, đây là Chimon, người bạn mà em nói á. Còn đây là anh Nani" Nanon nhanh nhảu giới thiệu.

"Dạ, em chào anh" Chimon cúi đầu chào Nani.

"Ồ, đây là Chimon em hay kể với anh sao? Trông em dễ thương quá"

Chimon được khen thì hơi ngại ngùng.

"Được rồi, chúng ta vào thôi"

Thế là cả bốn người vào công viên chơi, cả buổi đi chơi rất vui vẻ. Chimon có thêm bạn mới, em và Nani có vẻ khá hợp ý nhau. Nani rất có khiếu hài hước vì thế anh ấy cứ làm em cười suốt thôi, quăng chuyện phiền muộn vì Perth ra sau đầu. Chơi vui đến tận chiều tối mới về nhà và được anh đẹp trai đưa về tới tận nhà.

Mặt mày Chimon hớn hở, vừa cười vừa đi vào nhà Perth.

"Chơi vui quá ha?"

"Ủa Perth, mày về rồi hả? Tao có mua đồ ăn cho mày nè" Chimon vui vẻ chìa ra túi to túi nhỏ đầy mùi đồ ăn thơm phức cho Perth.

"Ừ, đương nhiên phải về rồi chứ, tao đi chơi còn biết về sớm, không như mày"

"Là sao? Chứ còn mày thì sao? Đi chơi có vui không?"

"Cũng vui, nhưng mà không vui bằng mày, cười toe toét" Perth nhìn thẳng vào mắt Chimon, biểu cảm không vui như lời hắn nói ra.

"Sao mày biết?"

"Tao cũng đi chơi ở công viên CP. Vừa đến không lâu thì thấy mày cười tít mắt với người ta"

"À, đó là anh Nani, bạn của Nanon á"

"Anh?"

"Ừa anh ấy hơn tụi mình 3 tuổi lận"

"Mốt chú ý hơn đi, đừng dễ tin tưởng người khác như vậy, cho dù là bạn của Nanon" Perth hơi bực bội, cũng không biết tại sao.

"Mắc gì mày đi chơi thì được, còn tao đi chơi với bạn mới thì không được?"

"Không phải không được nhưng mà..."

Perth cũng không hiểu chính bản thân mình, sau đó lại tự cho rằng chắc là do từ nhỏ luôn bảo vệ Chimon nên cảnh giác với người lạ xung quanh em thôi.

"Nói chung là mày chú ý xíu đi, tao chỉ lo cho an toàn của mày thôi"

"Cảm ơn ý tốt của mày. Giờ ăn uống đi rồi ngủ, tao lên thay đồ ngủ trước đây"

Kỳ thực dù hôm nay Perth hơi khó chịu khi thấy Chimon đi chơi cùng người lạ nhưng mà buổi đi chơi cùng Jangmi cũng rất vui, cô ấy mở lòng hơn với hắn, nói chuyện với hắn rất nhiều và hình như cũng có thích hắn.

Ngày hôm nay của Perth coi như không tệ. Có tiến triển tốt, chắc không lâu nữa hắn sẽ hẹn hò với Jangmi.
.
.
.
Quả nhiên, một tuần sau, Jangmi đã chính thức đồng ý trở thành bạn gái của Perth.

"Tụi tao đã chính thức hẹn hò rồi, bây giờ em ấy là bạn gái của tao đó. Ghen tỵ chưa ?"

Perth ở trong lớp phấn khởi thông báo với đám bạn tốt.

"Quao, chúc mừng mày nha" Nanon thật trân vỗ tay chúc mừng.

"Chúc mừng người anh em, giờ thì bao tụi này cái gì đi chứ" Ohm tranh thủ bào tiền hắn.

"Ừm tụi nó nói đúng đó, đi ăn đi" Chimon đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không có cảm xúc gì quá bất thường.

Perth cũng không tiếc gì một bữa, hẹn cuối tuần cả đám đi ăn.

Và tối hôm đó, ngoài Perth ra thì hắn còn dẫn theo Jangmi, dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính còn lại, sẵn giới thiệu cho anh em biết thì cũng không có gì là sai, hắn nghĩ vậy.

"Đây là Jangmi, bạn gái của tao"

Sau đó mọi người đều niềm nở chào hỏi lẫn nhau, làm quen với nhau.

Chỉ qua buổi trò chuyện Jangmi cho mọi người thấy được cô ấy là một người lễ phép, hiểu chuyện và rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác.

Tụ tập thì không thể thiếu bia rượu, vì vậy bọn họ cũng uống khá nhiều. Cho đến lúc tàn tiệc, Nanon và Chimon tửu lượng tốt, chỉ hơi say một chút xíu. Jangmi chỉ nhấp môi lịch sự chứ cũng không thật sự uống nên cô nàng còn tỉnh.

Nanon lôi Ohm đang say về nhà. Jangmi tỉnh nên muốn tự về nhà một mình nhưng Perth không cho. Hắn nhất quyết muốn đưa Jangmi về cho dù đã say bí tỉ.

Hết cách, Jangmi đành chiều theo ý Perth.

Nhà Jangmi không quá xa, từ quán về cũng chỉ tầm 1000m nhưng đó là đường đi bộ, không thể chạy xe được.

Perth và Jangmi sóng vai cùng đi với nhau, bước chân hắn có chút loạng choạng. Cách đó vài mét, sau hai người, có một bóng hình âm thầm đi theo.

Chimon không an tâm về Perth, hắn đang rất say, lúc đi về một mình lỡ bị ngã hay gặp cướp gì đó thì sao? Vậy là em lặng lẽ theo sau bọn họ cùng hộ tống Jangmi về.

Em nhìn bóng lưng hai người phía trước in trên mặt đất, đến cái bóng của họ cũng đẹp đôi. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, là trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa.

Có lẽ là do hơi say, em yếu đuối hơn bình thường một chút, cảm thấy mình không có can đảm để nhìn sự đẹp đôi đó thêm nữa.

Cứ vậy Chimon đi theo hai người cho đến khi Jangmi vào nhà, dặn dò Perth về nhà cẩn thận, về đến thì nhắn tin cho cô ấy.

Trên đoạn đường đi về, dưới ánh đèn đường, mặt đất hiện lên bóng lưng loạng choạng đi không vững của Perth. Chimon đi theo sau, bước chân gần hơn một chút, âm thầm đi theo phía sau hộ tống người to cao hơn bản thân về nhà.

Gần đến nhà, Chimon nhanh chóng đi đường khác, về nhà trước. Rửa mặt cho thật tỉnh táo, thay đồ rồi sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì.

Perth đến về nhà, nằm phịch xuống giường, nhắm mắt định ngủ.

"Nè, mày dậy coi. Đi tắm rửa mặt gì đi, người hôi quá"

"Ưm...mệt lắm...kệ đi..." Perth quơ quào loạn xạ.

"A...khoan đã...nhắn tin báo với Jangmi...là tao về nhà...an toàn...giúp tao" Sau đó hắn lại nằm xụi lơ không nhúc nhích.

Chimon thở dài, giúp hắn báo với Jangmi một tiếng rồi vươn tay ra cởi quần áo của hắn. Sau đó lấy một chiếc khăn, lau người cho hắn, cũng thay luôn một bộ quần áo ngủ để hắn thoải mái hơn.

Làm xong Chimon mệt bở hơi tai, bình thường nhìn hắn không đô như Ohm, hơi cao gầy nhưng khi cởi áo ra thì cũng có chút cơ bắp, rất nặng.

Chimon vừa thở vừa cảm thấy bản thân đúng là thằng ngốc mà. Em đã nghĩ là khi thấy Perth có bạn gái, mình sẽ đau lòng mà từ bỏ, nhưng em không làm được, cứ theo thói quen mà quan tâm chăm sóc Perth, dù là ở cương vị bạn thân hay là một người thích thầm hắn.

Chimon nhìn hắn đang say giấc nồng mà cười khổ một tiếng.
.
.
.

Chimon chiều nay có lịch tập bóng rổ, em dù thấp bé hơn đồng đội nhưng chơi rất giỏi. Cả đội hôm nay tập rất tốt nên được nghỉ sớm.

Chimon dùng khăn lau mồ hôi, vắt lên cổ, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng sang khu đá bóng vì trùng hợp là hôm nay Perth cũng có lịch tập nên em ghé qua đợi hắn về chung.

Không lâu sau thì Perth đã tập xong. Lần này hắn không chỉ cướp nước nữa mà cướp luôn cả cái khăn trên cổ Chimon.

"Ê khăn của tao, mới lau xong"

"Có sao đâu"

"Mày ngộ ha, lần nào cũng không chuẩn bị, cướp đồ tao là giỏi"

Khi Chimon còn đang cằn nhằn thì từ xa có một cô gái bước tới, là Jangmi.

"Perth à, anh dùng khăn này đi, là khăn em chuẩn bị cho anh đó"

Jangmi đưa ra một chiếc khăn mới trắng tinh, cùng một chai nước khoáng.

"Sao em lại ở đây? Em đến xem anh tập sao?" Perth vừa thấy bạn gái thì cười tít mắt.

"Ừm, em muốn đến xem bạn trai em đá bóng"

"Em chu đáo thật đó, còn chuẩn bị cả khăn và nước, cảm ơn em"

Perth  đưa cái khăn đang lau dở trả lại cho Chimon.

"Nè, trả mày, không thèm nữa. Tao có đồ mới rồi"

"Ừ, từ nay không cần phải cướp đồ từ tao nữa rồi ha. À mà Jangmi đến rồi, không làm kì đà nữa, tao về trước đây"

Không đợi Chimon trả lời, em đứng dậy đi một mạch về nhà.

Tiện đường vứt luôn cả chai nước và chiếc khăn vào thùng rác. Đồ bỏ đi thì nên ở đúng vị trí của nó.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi, đến một tháng sau, Perth và Jangmi vẫn dính nhau như sam. Những lúc như vậy Chimon bị bỏ rơi, em chỉ có thể đi tìm tụi Nanon, Ohm và anh Nani chơi cùng, bọn họ ngày càng thân thiết hơn, có thể xem là anh em tốt của nhau rồi.

Anh Nani là chủ quán cà phê nên Chimon cũng thường hay ghé quán để học bài, trò chuyện hoặc đơn giản ngồi ngốc một mình ở đó suy nghĩ về cuộc sống.

"Anh cho em như cũ nha"

"Rồi, 1 ly Americano nóng. Hôm nay lại đến một mình hả?"

"Hai đứa kia đi hẹn hò rồi, em không muốn đi theo" Chimon bĩu môi, tỏ vẻ không thèm đi theo làm bóng đèn.

"Vậy em ra đó ngồi đi, bây giờ hơi đông khách, khi nào vắng một chút anh nói chuyện cho đỡ buồn" Nani cười nói.

"Không cần đâu ạ, anh cứ làm việc đi, em có bài tập cần giải, thôi em lên trước nha"

Chimon là học sinh giỏi giang chăm ngoan, em luôn nỗ lực để sau này có thể tìm được một công việc tốt, đỡ đần cho mẹ. Mẹ Tuk đã cực khổ hơn nửa đời rồi, em muốn sau này bà sẽ sống an nhàn hơn.

Ngắm nhìn quang cảnh thành phố qua lớp cửa kính, em nghĩ về mẹ một chút để có động lực học hành. Bỗng vô tình Chimonnhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Kia...chẳng phải là Perth sao? Còn có cả Jangmi nữa.

Hai người họ trông như đang cãi vã gì đó, Jangmi tức giận bỏ đi. Perth thì đuổi theo nói gì đó.

Thôi không quan tâm nữa, mấy cặp đôi cãi nhau là chuyện thường tình, Perth và Jangmi rồi cũng làm hòa thôi.

Chimon chăm chú học bài đến tận chiều tối, em chào tạm biệt anh Nani rồi về nhà.
.
.
.
"Mày lại đi đâu đấy? Sao giờ mới về?"

Chimon vừa vào cửa là đã nghe thấy giọng Perth.

"Tao ra quán cà phê học bài thôi"

"Quán của thằng cha Nani gì đó nữa hả?"

"Quán của anh ấy thì sao? Trang trí đẹp, cà phê ngon, yên tĩnh, có vấn đề gì hả?"

"Tao đã nói phải cẩn thận rồi cơ mà, thiếu gì quán đẹp đồ ngon đâu"

"Tao thấy mày vô lý quá rồi đó, sao mày cứ như có thù với anh Nani thế?" Chimon nhăn mày, khó hiểu với thái độ của Perth.

"Đến cả mày cũng chống đối tao nữa sao? Hôm nay là cái ngày quái gì"

"Tao thấy tâm trạng mày không tốt, tao không muốn nói chuyện nữa, mày nghỉ ngơi sớm đi"

Nói rồi Chimon bỏ đi lên lầu tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ sớm. Perth hình như vẫn chưa làm lành với Jangmi nên tâm trạng của hắn không tốt. Chimon không muốn làm phiền hắn, tự dọn đồ qua phòng khách ngủ.

Perth bên này không thấy Chimon, nghĩ chắc qua phòng khách ngủ rồi, hắn nằm xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Sau đó cũng tự thấy mình hơi quá đáng với Chimon thật, chắc do cuộc cãi vã với Jangmi. Thế là ngồi dậy lết qua phòng khách xin lỗi.

Vặn tay nắm cửa không thấy khóa liền tự xông vào luôn. Chimon ngủ chưa sâu, nghe tiếng động thì mở mắt ra.

"Mày qua đây làm gì?"

"Ừm...chuyện lúc nãy cho tao xin lỗi nha"

"Không sao, tao không để ý đâu"

"Vậy sao mày sang đây ngủ?"

"Thì tao thấy mày tâm trạng không tốt, chắc cần ở một mình"

"Không đâu, ngược lại tao muốn tâm sự với mày một chút" Nói rồi tự ý vén chăn lên chui vào nằm kế Chimon.

"Mày biết không? Hôm nay tao thấy Jangmi đi cùng trai lạ, nhìn họ rất thân thiết nên tao có chất vấn em ấy một chút. Jangmi nói đó là anh trai kết nghĩa thôi nhưng mà tao vẫn không thể ngừng lại cái suy nghĩ ghen tuông đó nên em ấy giận, có phải tao sai rồi không?"

"Mày không sai. Có yêu mới có ghen đúng không? Là do mày yêu Jangmi nên mới vậy thôi, chắc là em ấy sẽ hiểu và sớm làm lành với mày thôi. Đừng lo lắng." Chimon nhìn vào mắt Perth, vỗ vỗ vai hắn.

"Cám ơn mày đã an ủi, mai tao sẽ cố gắng xin lỗi em ấy"

"Ừm. Ngủ sớm đi"

Perth quen tay lại thò tay ra ôm Chimon, nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.
.
.
.
.

Sau bao lâu lặn tôi đã ngoi lên rồi đây. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ up chap mới hơn. Mấy bà nhớ vote ủng hộ t nha, Cảm ơn vì đã đọc truyện và ủng hộ t 🙆🙇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro