Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chimon và mẹ sẽ chuyển sang nhà mới, đây là căn nhà mẹ đã làm lụng vất vả bao nhiêu năm mới có được.

Dù chỉ là một căn nhà nhỏ thôi nhưng hết sức ấm cúng, một mái ấm mà hai mẹ con đều mong chờ từ lâu.

Bố Chimon đã mất từ khi cậu còn nhỏ, mẹ đã dành tất cả sự yêu thương để bù đắp cả phần của bố, một tay nuôi nấng Chimon. Dù không có điều kiện như những gia đình khác nhưng mẹ chưa bao giờ để cho Chimon thiếu thốn điều gì cả.

Lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, Chimon hiểu mẹ đã vất vả như thế nào bởi thế cậu luôn cố gắng thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện, là cục cưng mà mẹ yêu nhất đời.

Sau khi tốn cả ngày trời để dọn dẹp căn nhà thành một mái ấm đúng nghĩa, mẹ quyết định bắt tay vào làm ít bánh kem để làm quà chào hỏi hàng xóm.

Từng miếng bánh kem dâu lần lượt ra đời dưới bàn tay khéo léo của mẹ, Chimon ngồi trên ghế mắt tròn xoe nhìn mẹ tựa như làm ảo thuật tạo ra từng tác phẩm xinh đẹp.

Mọi người trong khu phố đều rất vui vẻ khi nhận được quà gặp mặt từ hai mẹ con, túi quần của Chimon cũng phồng lên nhanh chóng những viên kẹo chocolate thơm ngào ngạt từ các cô dì tặng đáp lễ.

Đứng trước căn nhà đồ sộ, Chimon hơi sợ sệt nép người phía sau mẹ. Khác với căn nhà nhỏ nhắn của hai mẹ con, ngôi nhà trước mặt cậu đây lớn hơn rất nhiều.

Mẹ Tuk nhấn chuông cửa, không bao lâu sau, một người phụ nữ dịu dàng mở cổng cho họ.

" Cho hỏi hai người tìm ai?"

" Xin chào, hai mẹ con tôi vừa mới chuyển đến hôm qua, là căn nhà kế bên nhà chị, tôi có làm ít bánh, mong chị không chê nhé"

Nhìn chiếc bánh kem dâu xinh xắn, người phụ nữ dường như nhớ ra điều gì đó, chợt khẽ cười.

" Bao nhiêu năm, bánh cậu làm ra vẫn đẹp như thế nhỉ" Giọng nói ra thấm đẫm sự hoài niệm.

" Có phải là chị nhầm lẫn tôi với ai không? Mẹ Tuk hoang mang nhìn người phụ nữ đoan trang trước mặt.

Chiếc váy trắng dài đơn giản cùng mái tóc đen thuần, giản dị nhưng vẫn sang trọng, người như thế này nếu quen biết thì bà hẳn sẽ không quên được mới đúng.

" Chúng ta có thời gian là bạn học chung lớp, cậu còn nhớ thầy Tian không? "

" Tui... Cậu là Tui đúng không"

Mẹ Tuk ngập ngừng suy đoán, kí ức về một cô bạn trầm lặng nhất lớp chợt ùa về trong tâm trí bà. Họ từng là bạn rất thân, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau cho đến một ngày người bạn thân ấy xin nghỉ để đến một đất nước khác du học.

Kể từ đó hai người chẳng còn biết tin tức gì của nhau nữa.

" Vào nhà đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện"

" Ừ, tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi tội cậu đây" Mẹ Tuk lấy lại tinh thần, cười tươi dắt tay Chimon cùng đi vào nhà.

Băng qua khu vườn xinh đẹp, Chimon hết sức tò mò nhưng vẫn cố nén lại, ngoan ngoãn đi theo mẹ. Mẹ Tui thấy thế liền mỉm cười trìu mến.

Đúng thật là một đứa trẻ ngoan.

"Nhìn cậu khác thật đó, đẹp hơn nhiều, làm tớ không nhận ra. Đây là con trai cậu sao? Đáng yêu thật đấy"

"Ừ thằng bé là Chimon, năm nay 7 tuổi"

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng có hai đứa con trai, thằng lớn 11 tuổi, thằng nhỏ bằng tuổi con cậu mà nó quậy với lại lì lợm muốn chết, chẳng bù cho Chimon"

Mẹ Perth dường như rất yêu thích Chimon, cứ luôn miệng khen em đáng yêu ngoan ngoãn.

"Chimon nè, hay con lên lầu chơi với bạn Perth nhé, để dì với mẹ con nói chuyện một chút, có được không con?"

"Dạ"

Chimon hơi ngại ngùng bước thật chậm lên trên, vừa lúc gặp một chị gái giúp việc.

"Bé con, em là ai, sao em lại ở đây?"

"Dạ mẹ em đang nói chuyện với dì Tui, dì bảo em chơi với bạn Perth ạ"

"Perth đang ở phòng bên này, chị dẫn em đến đó nha"

Chị gái dắt tay Chimon đến trước cửa phòng màu trắng ở cuối dãy rồi tạm biệt em. Chimon đứng ở cửa một hồi lâu mới giơ đôi bàn tay nhỏ ra gõ nhẹ vào cửa. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, là một cậu nhóc đẹp trai sáng sủa. Nhìn thấy Chimon nhỏ bé, thấp hơn mình cả cái đầu nên Perth mặc định đây là một đứa bé còn nhỏ tuổi hơn mình.

"Em là ai? Gõ cửa phòng anh có chuyện gì không?"

"A...em là Chimon, dì Tui nói em lên chơi cùng anh"

"Được rồi, em vào phòng đi"

Phòng của Perth rất rộng, khắp nơi vương vãi rất nhiều đồ chơi. Hắn khoác trên vai áo choàng của siêu nhân, tay cầm kiếm giả đánh vào con khủng long đồ chơi siêu to ở giữa phòng. Được một lúc thì mệt, ngồi bệt xuống.

"Chán chết"

Sau đó lại nhìn sang Chimon đang ngoan ngoãn chơi mấy cái đồ chơi nhỏ nằm lăn lóc ở góc phòng.

"Em, lại đây làm yêu quái đi, nhớ phải chạy khi anh đuổi theo đó nha"

Chimon là đứa trẻ ngoan đương nhiên sẽ nghe lời hắn nói, đóng giả nhân vật phản diện để hắn đuổi giết khắp phòng. Bé con chân ngắn chạy không được bao lâu thì bị đuổi tới, sau đó lại bị cây kiếm nhân danh công lý giáng xuống, nằm ra đất giả chết. Perth rất hài lòng với sự hợp tác của Chimon, thu nhận em làm đồng bọn chơi cùng, đuổi bắt chán chê rồi thì rủ rê em đi quậy phá tiếp. Đối tượng lần này là anh trai hơn Perth 4 tuổi, Pluem. Pluem đang ngồi học bài thì bị Perth dắt theo đồng bọn mới đến quậy phá. Anh có chút bất lực với thằng em trai, mặc kệ nó. Nhưng Pluem có chút tò mò về Chimon, rõ là một thằng bé khá nhút nhát và ngoan, sao lại chơi chung với thằng Perth. Sau khi hỏi chuyện Chimon thì anh mới biết được em là con trai của hàng xóm mới. Thấy vẻ mặt cam chịu bị Perth hành của em, Plume đứng ra giải vây, tìm trò chơi lành mạnh cho Chimon chơi. Cứ như vậy mà bị đồ chơi mới hấp dẫn, quên mất Perth. Perth thấy thằng nhóc đồng bọn phản bội mình thì vô cùng tức giận, không thèm chơi nữa, giận dỗi bỏ về phòng.

"Em cứ mặc xác nó, ở đây chơi với anh"

Không lâu sau đó, mae Tuk lên gọi Chimon về nhà. Em ngoan ngoãn cảm ơn P Plume và tạm biệt anh. Em cũng ghé sang phòng Perth muốn nói lời tạm biệt nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa.

"Anh ơi, em phải về nhà rồi. Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy nữa, tạm biệt anh"

Những ngày sau đó, mỗi khi mẹ Chimon có việc bận đều gửi em cho mẹ Perth chăm sóc, để em ở nhà một mình không tốt. Perth cũng dần nguôi giận, cũng không bắt ép Chimon chơi những trò em không thích nữa. Sau đó nữa cũng phát hiện ra rằng thằng nhóc lùn tịt đó lại bằng tuổi mình, dù vậy nhưng Perth vẫn chưa chấp nhận, cứ tự coi mình lớn hơn Chimon, đứa nào cao hơn đứa đó làm anh, chưa kể Perth sinh trước Chimon chỉ mấy tháng, cứ bắt Chimon phải gọi mình là anh.

"Dù bằng tuổi nhưng em lùn hơn, lại còn có mặt trên đời sau anh nên em phải gọi anh là anh Perth, có hiểu không?"

"Nhưng mà mẹ dạy Chimon gọi bạn cùng tuổi là bạn mà?"

"Anh là ngoại lệ, em không gọi anh không chơi với em nữa"

"Đừng...đừng không chơi với Chimon, em gọi mà, P Perth"

Perth vui vẻ, khẽ xoa đầu Chimon. Sau này hai đứa chơi chung hòa hợp hơn, đôi lúc Plume cũng chơi cùng nữa, nhưng chủ yếu là Chimon cứ bám lấy Perth, em thích P Perth hơn, cứ đòi chơi cùng P Perth của em thôi.

Cho đến hết mùa hè, Chimon nhập học tại ngôi trường mới ở địa phương, cũng là trường Perth theo học. Ngày đầu đi học, Chimon bị bạn bè trong lớp bắt nạt vì em quá trắng và hiền lành, nhút nhát. Đối với tụi con nít, con trai là phải ngăm đen, lúc nào cũng chơi mấy trò lăn lộn khiến cho cả người đều mồ hôi đất cát. Còn Chimon thì trắng bóc, lại còn lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, không chơi mấy trò chơi vật lộn đuổi đánh nhau của tụi nó. Chính vì thế em bị các bạn nam trêu trọc là đồ con gái, yếu đuối nên không thèm chơi cùng, cứ thích bắt nạt, chọc em khóc. Chimon bị bắt nạt không dám nói với mẹ, sợ mẹ lo lắng. Những lúc như vậy chỉ dám thút thít khóc một hồi rồi lại tự phủi sạch quần áo và về nhà, nói với mẹ là bị ngã. Perth ban đầu không biết, cho đến khi vô tình nhìn thấy Chimon đang ngồi thụp xuống ôm gối, bị các bạn cùng lớp trêu chọc đến rưng rưng nước mắt. Máu điên Perth nổi lên, xông ra đánh nhau với tụi nó một trận, tới mức mae Tui bị cô chủ nhiệm gọi lên nói chuyện.

"Con không làm sai, là tụi nó kiếm chuyện với Chimon trước"

"Dù vậy con cũng không thể đánh bạn, thằng bé kia rơi mất một chiếc răng đó con biết không?"

Mae Tui có chút đau đầu, cố nghĩ cách giải quyết việc này. May là chuyện này cũng là lỗi của đám nhóc bắt nạt nên chỉ việc bồi thường tiền làm gãy chiếc răng thôi. Dắt hai đứa về, mae Tui quyết tâm dạy dỗ lại thằng con.

"Sau này không được đánh bạn nữa hiểu chưa? Không thì chú cảnh sát bắt con là mẹ không cứu được đâu"

"Nhưng tụi nó ăn hiếp Chimon, con biết phải làm sao?"

"Thì giải quyết bằng cách khác, chúng ta có tiền mà, lần sau mua bánh kẹo phát cho cả lớp trừ bọn nó ra là xong rồi, cho tụi nó tức chơi"

"Đúng ha, mẹ hay quá à, lần sau bày vài cách cho con đối phó tụi nó đi, mối thù này không thể bỏ qua"

Mae Tui bật cười, dù thằng con của cô hơi quậy và nóng tính một chút nhưng biết bảo vệ người khác là rất tốt.

"Còn Chimon nữa, con đừng để bạn bắt nạt mình, phải báo cho người lớn và cô giáo biết, có hiểu không?"

Chimon cắn cắn môi, vò vạt áo của mình.

"Nhưng mẹ con phải làm nhiều việc lắm, con không muốn mẹ lo lắng"

Mae Tui cảm thấy đau lòng cho đứa bé hiểu chuyện này, nhẹ ôm vào lòng, vuốt tóc em.

"Con ngoan lắm, vậy thì con có thể nói với dì, dì giải quyết giúp con, có được không? Hứa nhé?"

Chimon ngoan ngoãn giơ tay nhỏ ra móc nghéo với dì Tui.

"A, con cũng hứa nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Perth chen tay vào, muốn cùng móc nghéo.

"Anh nào? Lớn hơn ai mà kêu anh?"

Lỡ mồm tự xưng anh với Chimon trước mặt mẹ, Perth bị mẹ kí đầu một cái đau điếng. Cả ba đều bật cười vui vẻ.

.
.
.
Từ ngày hôm đó, Perth thành vệ sĩ của Chimon, bọn nhóc bị đánh một trận cảm thấy sợ Perth, cũng không dám làm gì Chimon nữa, nhất là thằng nhóc bị gãy răng.Thời gian trôi nhanh, Chimon dần trưởng thành, không còn sợ bị bắt nạt nữa, mà ngược lại, được Perth và dì Tui bảo vệ nuông chiều, còn có chút xíu đanh đá, sẵn sàng xù lông với ai dám trêu chọc mình. Còn chuyện xưng hô, sau này lớn lên Chimon mới biết mình bị lừa, tự đổi lại xưng hô bằng vai phải lứa, chỉ khi nào nhờ vả hoặc làm sai chuyện gì mới gọi một tiếng P Perth lấy lòng.Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua êm đẹp cho đến một ngày nọ, có một bạn gái tỏ tình với Perth. Chimon biết được và em cảm thấy khó chịu. Một người luôn hòa đồng như em lại có suy nghĩ không thích bạn gái kia dù người ta không làm gì em. Chimon tự cảm thấy mình xấu tính.Đến khi lớn hơn chút nữa, Chimon mới nhận ra rằng lúc đó là do em đã thích Perth. Nhưng có vẻ Perth chỉ thích con gái thôi, nếu biết một thằng con trai, đã vậy còn là bạn thân thích mình thì Perth có chán ghét em không? Bày tỏ tình cảm với bạn thân cũng giống như chơi một ván bài, chỉ có thắng và thua. Tỏ tình thành công thì bạn thân chuyển thành người yêu. Ngược lại, tỏ tình thất bại vừa không có người yêu lại đánh mất luôn người bạn thân. Nghĩ vậy nên Chimon cứ âm thầm thích người ta mà không dám nói.Đôi lúc Chimon sẽ lợi dụng những lần tâm trạng vui vẻ mà nói em thích anh với Perth. Tất nhiên Perth không nghĩ gì hết, hồi còn bé Chimon nói như vậy hoài. Nhưng chỉ có Chimon biết, ý nghĩa ba chữ đó bây giờ đã không còn như lúc bé. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua ba năm. Suốt ba năm, Chimon vẫn cứ thích bạn thân của mình, nó không giảm đi, mà còn nhiều hơn theo thời gian. Perth lớn lên rất điển trai, lại còn cao ráo, học giỏi, là mẫu người nhiều cô gái yêu thích, vậy nên khoảng cách giữa em và hắn lại xa hơn. Chimon phải tập làm quen với việc giấu đi tâm tư của mình, làm quen việc phải giả vờ rằng em vẫn ổn, cho đến khi có thể từ bỏ việc thích Perth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro