chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một đám cưới nọ, có một cậu thanh niên 25 tuổi mặc trên mình chiếc vest đen theo dress code đưa ghi trên thiệp mời, cậu ngồi vào bàn tiệc, ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía anh và cô ấy, vị của rượu, cũng không cay đắng bằng khung cảnh trước mà cậu bây giờ. cậu ngồi một mình lẻ loi trong bữa tiệc, anh cùng cô gái ấy vui vẻ uống rượu giao bôi, trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn, từng ly rượu được cậu uống sạch. cậu say bí tỉ những vẫn muốn uống tiếp, bất ngờ có một bàn tay ngăn cậu lại, hoá ra là một người phục vụ trong bữa tiệc, nhìn anh ta khoảng tầm trên tầm tuổi với cậu, bảng tên ghi là chopper

"tôi nghĩ cậu không nên uống nữa đâu, cậu say lắm rồi" anh ta lấy ly rượu ra khỏi tay cậu

"ừm, vâng" cậu không phản kháng mà nghe theo lời anh ta, cậu loạng choạng đứng lên mém chút nữa là ngã may là có chopper đỡ lấy, nhưng cậu là đẩy anh ta ra mà một mình đi về hướng nhà vệ sinh

cậu nhìn bản thân mình trong gương, tấm gương phản chiếu lại hình ảnh một người thanh niên tóc tai rối bời bộ dạng thảm hại đến đáng thương, cậu vung tay đấm mạnh vào tấm gương, gương vỡ rồi, vỡ như trái tim cậu lúc này. tay cậu bị những mảnh gương vỡ cắm vào chảy máu không ngừng, cậu bình tĩnh, từ tốn mà gỡ những mảnh gương đó ra, rửa tay lại với nước,  nước trong lavabo đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm. tâm trí cậu như bị tê liệt, không cảm thấy đau, cũng không khóc, chỉ là ở đâu đó sâu bên trong là trái tim vỡ vụn đến nát tươm chẳng thể hàng gắn

xoay người rời đi thì bắt gặp perth đang bước vào. anh ngước mắt lên thì thấy một màng trước mắt liền hoảng hốt mà chạy đến bên cậu

"chimon, em làm cái gì vậy?" anh tiến tới nắm lấy vai cậu

"anh tránh xa em ra!" cậu hét lên

"chimon..." anh sững người nhìn cậu

"em xin phép đi trước, khoản phí đền bù tấm gương em sẽ chuyển lại cho anh" cậu hất tay anh ra nước mắt đã không cầm được nữa mà rơi lả chã

"em đứng lại đó, chimon em rốt cuộc là bị gì vậy" anh nắm lấy tay cậu

"perth, anh biết không em thích anh, em yêu anh lắm, nhưng mà em lại không giám nói ra, em sợ. em sợ, nói ra anh sẽ ghê tởm em. nhưng mà anh lại đối xử với em nhẹ nhàng và nuông chiều đến mức em tưởng em là người duy nhất ngờ đâu không phải như vậy, em tưởng anh thấu hiểu em ngờ đâu chỉ là do em ngộ nhận, em tưởng đâu bản thân em nhận được sự yêu thương ngờ chỉ là sự thương hại của anh. cái ngày anh đưa cho em thiệp cưới là ngày em tính ngỏ lời thương anh. em thật sự khốn nạn khi nói những điều như vậy nhưng mà tại sao chứ mẹ em bỏ em đi từ năm em 5 tuổi, 20 năm sau em lại bị bỏ rơi một lần nữa? tại sao chứ?" cậu không thể khống chế được cảm xúc của của mình nữa, gào khóc mà nói lên hết nổi lòng mình. anh nhìn thấy cậu như vậy càng siết chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt anh hằng lên tơ máu, cắn chặt môi ngước lên nhìn trần nhà cố không để nước mắt rơi.

"em xin lỗi, ngày hôm nay là ngày trọng đại của anh vậy mà em lại như vậy, em xin phép về trước. mong là sẽ gặp lại anh"cổ họng cậu nghẹn lại đến mức không thể nói được nữa vết thương trên tay cứ chảy máu không ngừng, từng giọt máu chảy xuống đôi giày sáng bóng của anh, bộ vest trắng của anh cũng đã bị vấy bẩn bởi máu của cậu

"anh xin lỗi" anh buông tay cậu ra, cúi gằm mặt khó khăn lắm mới thốt nên lời

"xin lỗi gì chứ không phải anh đã nói sao, không thích người ta đâu phải lỗi của mình, là do em cả thôi, em mới là người phải xin lỗi. em xin lỗi vì đã yêu anh" cậu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, anh vẫn đứng đó trơ mắt nhìn cậu rời xa khỏi tầm mắt mình, tiếng thủy vỡ khi bị cậu giẫm lên tựa như trái tim của anh lúc này. cuộc hôn nhân này không phải là hạnh phúc của anh, là ép buộc. nhưng biết làm sao bây giờ, anh đã chà đạp trái tim nhỏ bé của cậu rồi, làm sao có thể đối mặt với cậu nữa đây. anh cứ ngỡ chỉ có anh là có tình cảm với cậu nhưng không ngờ những lời nói của cậu hôm nay khiến anh như bị ai đó xé nát hết tâm can. giờ phút này anh chỉ biết nhìn cậu rời đi mà không thể níu giữ được nữa

cậu vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại thì bắt gặp nhân viên phục vụ lúc nãy đứng nép bên cánh cửa hút thuốc, cậu định sẽ rời đi nhưng vừa bước được vài bước không chịu đựng nổi nữa mà ngã quỵ, chopper đỡ lấy cậu rồi dìu cậu ra xe chở vào bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro