chương I - first meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng gió của mùa hạ khiến thiếu niên kia cảm nhẹ. mặt ửng hồng cuộn tròn trong chăn, tay nhẹ xoa xoa con mèo nhỏ đang nằm trong lòng dưới lớp chăn kia.

cái thân xác cao lớn kia rời khỏi giường ngủ, vươn tay ưỡn nhẹ vai ra phía sau. y vươn tay vén rèm sang một bên, nắng ấm buổi sáng khẽ rọi vào mắt làm y cảm thấy hơi chói mắt.

- alo anh à? hôm nay em đi học ở trường ấy, có tiện đón em chút không?

y nhấc điện thoại gọi một cuộc, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy y đã nỉ non nhờ vả.

- vậy em chuẩn bị đi, anh chạy sang ngay.

y nhỏ tiếng cảm ơn rồi ôm lấy bé mèo lông trắng như tuyết kia vào lòng, y cười cười:

- cinnie, xem kìa, bác của con dễ thương chưa kìa, dễ thương giống ba quá ha?

y vuốt lấy bộ lông mềm mại của cinnie, mắt không chủ động được mà cong lên. hôm nay y lên đại học rồi, đã không còn là cậu nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch nữa. cuối cùng thì y cũng đậu vào một trường đại học danh tiếng, vào bằng thực lực chứ không bằng tiền tài của ba mẹ đổ ra.

cái ngành thiết kế nội thất đó y đã mất bao lâu để theo đuổi y cũng không biết nữa, chỉ biết là tâm ý của y dành cho nó không hề nhỏ xíu nào, tất cả đều là tình yêu của y, là ước mơ và đam mê nhiệt huyết cháy bỏng của cả một thời tuổi trẻ.

thiếu niên thả mèo con ra khỏi vòng tay mình, khoác lên người một chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen suông từ trên xuống dưới sau đó không nhanh không chậm bước vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

y ra ngoài, tay cầm tới chiếc sơ mi ngắn tay màu đen, phía trước ngay ngực trái có một logo nhỏ của ngành, phía sau là tên trường đại học cùng với mô hình nội thất đơn giản. nói chung lại thì đó là đồng phục của khoa mà y học, không có gì quá đặc biệt.

y tiến lại phía cửa, tiện tay xách balo rồi đeo lên vai, mang vào chân đôi giày màu trắng mới tinh, đeo tai nghe rồi ra khỏi nhà.

trước nhà, có một người đàn ông chắc khoảng 23 23 tuổi gì đó đang đứng dựa lưng vào chiếc ferrari đen, cậu ta khoanh tay nhìn đăm chiêu vào cổng nhà nọ. đến lúc có bóng người bước ra thì mới bắt đầu nở một nụ cười thật tươi.

- chimon, hôm nay nhìn khác quá nhé!

cậu ta nở nụ cười là vì thấy y, người em trai luôn muốn tách rời khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ, luôn muốn tự lực làm mọi việc bằng chính đôi tay và sức lực của mình.

- p'mark, không được chọc em.

- ai chọc em chứ? phải về nói mẹ thôi, nay con trai của mẹ lên đại học rồi, không quản được nữa rồi.

chimon nghe tới đó liền phồng mặt giận dỗi, y bước tới cửa xe, nhanh nhẹn mở cửa ngay ghế lái phụ rồi ngồi yên vị vào đó.

mark nhìn qua cũng biết là con hồ ly nhỏ này đang giận, nhìn đôi má phồng ra của y thì cũng đủ hiểu. cậu ta ngồi vào xe, tay nhẹ xách túi đồ ăn cùng một hộp sữa nho quay sang đưa cho chimon:

- được rồi, không chọc nhóc nữa. mau ăn đi, hôm nay anh tốt bụng được một lần thôi đấy.

giận thì giận, có thực mới vực được đạo. chimon nhanh tay cầm túi đồ ăn kia, lấy ra từ tốn vừa nhai vừa gật nhẹ đầu biểu hiện sự hài lòng.

bước chân vào cánh cổng đại học, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, chính y cũng không ngờ được mình đã đậu vào ngôi trường bản thân ao ước bấy lâu.

lúc trước y cũng từng vào đây rồi tuy nhiên thì không phải sinh viên ở đây nên bị hạn chế thời gian, cũng chỉ đủ thời gian thăm thú khoa hoá học thôi nhưng y lại ghét hoá.

dưới cái nắng cuối hạ, chimon từ tốn đi bộ khắp sân trường, tay nhẹ vuốt ngược mái tóc hai mái đã dài của mình. y đi ngang qua từng khu một, mỗi khu một chuyên ngành khác nhau làm y thật sự thích thú. lúc lướt ngang qua khoa nghệ thuật y có chút không nỡ rời đi, chỉ biết là tiếng guitar điện trong đó giữ y lại, để y được thấy một nam sinh viên đứng giữa sân khấu lớn của khoa nghệ thuật, tay gảy guitar, từng âm thanh nghe vừa cuồng nhiệt nhưng cũng có đôi phần tủi hờn trong tình yêu. giọng hát của người kia làm y khó thể nào bỏ qua, dường như chỉ một lần nghe đã làm y nhớ mãi.

- xa quá, thật sự muốn thấy rõ được cậu ấy là ai, nhìn có vẻ đẹp trai thật sự.

chimon nhỏ tiếng thì thầm, tự nói với chính bản thân mình. đứng ở phía cửa thoát hiểm phía xa làm y nheo mắt mãi cũng không thấy rõ được người kia. y chỉ biết cậu ấy tài giỏi thật sự, từng thanh âm cậu ấy tạo ra như khắc sâu vào tâm trí, khiến y chao đảo, dấy lên lòng tham muốn nghe thêm một lần nữa.

ngó đi ngó lại, ngó vào điện thoại mới biết là sắp muộn tiết học. chimon nhanh chân chạy về khoa của mình, thật sự là không muốn muộn tiết học đầu tiên chút nào.

mở cánh cửa gỗ ra, giảng đường kia làm cho mắt y sáng rực, ước mơ của y tới rồi.

cũng là y nhưng sau tiết lý thuyết đầu tiên: p'mark, mau tới cứu em. em nhớ mẹ rồi.

nhanh nhẹn cất sách vở vào balo, cây bút chì y vẫn vắt trên vành tai. y nhanh chân chạy ra khỏi giảng đường, hít thở cái không khí trong lành mà mình từng so sánh nó với giảng đường trong kia. lúc trước, y ngây thơ nghĩ rằng giảng đường sẽ tuyệt vời hơn không khí xao nhãng ngoài này nhưng không. bây giờ khác rồi, ngoài này chính là thiên đường cứu sống một con người sau thời gian ngồi chôn mình trong giảng đường kia, ngồi nhét từng chút một kiến thức vào đầu.

chimon sải bước nhanh, một lần nữa đi ngang khoa nghệ thuật.

- cậu gì ơi? cậu làm rơi bút nè.

y quay người hướng về nơi phát ra tiếng nói. trước mắt y là một nam sinh viên trên người đeo cây guitar điện, trên tay còn cầm cây bút chì hướng tay về phía y.

- tớ... tớ cảm ơn nhé.

chimon nở một nụ cười thật tươi nói.

y cảm ơn xong thì cũng nhanh chóng rời đi, mặc dù đã đi khá xa rồi nhưng nam sinh kia vẫn đứng đó như trời trồng mà nhìn mãi về hướng y đi.

nam sinh đó... rung động rồi.

tiếng trống đánh liên hồi trong tim đã mách bảo nam sinh kia rằng đó là... định mệnh của mình. tay hắn vịn chắc dây đeo của túi đựng cây guitar, cười một cách vô thức, vô thức in hình bóng thiếu niên kia vào trong tim.

- p'perth, làm cái gì mà đứng cười?

- phuwin? làm gì ở đây?

em mỉm cười khi nhìn thấy hắn, tay khoác nhẹ qua vai, không nói gì mà kéo hắn cùng sánh bước đi về.

em thích hắn, thích rất lâu rồi. thích nhiều đến mức... em không tự chủ được bản thân, luôn tìm kiếm hình bóng hắn trong mỗi cơn mơ, những lúc em ngủ, những lúc em mệt, em đều muốn hắn ở cạnh.

nhưng biết làm sao đây? em lỡ thấy ánh mắt vô thức chìm đắm vào tình yêu của hắn với một người khác, thấy hắn đứng đó nhìn người kia đến bất động. phải làm sao để em có thể kéo hắn về bên mình được đây?

perth thấy mặt phuwin hơi mệt, hắn nhẹ nhàng từ tốn hỏi han em, tay lấy trong túi ra một viên kẹo.

- mệt à? có cần ăn kẹo không?

phuwin nhìn hắn, em chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. chỉ cần nhớ lại ánh mắt của hắn lúc nãy em đã nhói tới muốn ngất đi rồi.

- lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy?

- à, một sinh viên khoa thiết kế nội thất, anh thấy bút chì của cậu ấy bị rơi nên nhặt hộ.

phuwin muốn nói thêm gì đó nhưng chần chừ, em chỉ muốn từ từ đến cạnh perth, từ từ khiến hắn nhận ra em thích hắn đến mức nào.

perth đi bộ cùng phuwin đến cổng trường thì thấy em có người đón rồi, tiễn em lên xe xong liền đi về phía garage của trường. trời âm u từ nãy bất chợt đổ mưa, hắn đang tính chạy thật nhanh nhưng mưa lớn quá, hắn không còn nhìn rõ được phương hướng trước mắt mình nữa.

hắn đứng lại giữa cơn mưa, tự nhủ nếu ướt rồi thì để ướt hết luôn cũng được. hắn cất bước đi bộ chậm rãi, trên đầu mưa xối xả dội xuống. perth hứng chịu từng làn nước lạnh chảy trên người, bỗng dưng lại thấy có một chiếc sơ mi màu đen khoác lên người mình. phía trên mưa cũng không dội xuống nữa, người kia... đang che ô cho hắn.

- cậu mà đi chậm thêm chút nữa sẽ bị cảm đấy.  cậu định đi đâu?

- nhà để xe của trường.

- tôi che cho cậu.

nói rồi người kia che ô cho hắn đến nhà để xe, tay y cầm ô đến mỏi rã rời.

perth khi lấy lại được tầm nhìn thì mới nhận ra... là y, người khiến tim hắn loạn nhịp.

trong nhà để xe vắng bóng người, còn có chút ấm cúng, hắn lao đến ôm y giống như một phản xạ có điều kiện. y bất ngờ nhưng không hề đẩy hắn ra.

- cậu... có sao không?

hắn nhẹ nới lỏng vòng tay mình, để mặt mình đối diện với y, tay hắn giật mình bỏ vai y ra, hắn xin lỗi vì đã thất lễ.

chẳng biết tại sao, chẳng có lý do gì hết. chỉ là hắn muốn ôm lấy y, thấy y vì hắn mà cầm ô chạy một đoạn dài như vậy. hắn thật sự bị con người trước mặt làm cho cảm động. hắn nhìn khoé mắt dính chút nước mưa của y, tay liền vảy bớt nước rồi vươn lên gạt đi những giọt nước kia.

- cảm ơn cậu.

- có gì đâu? cậu giúp tôi nhặt bút thì tôi giúp cậu tới đây. chỉ là cậu ướt hết rồi, có ổn không vậy?

hắn nhìn y mỉm cười, hắn chắc chắn sẽ nói không sao, hắn không muốn phiền y đâu, dù sao cũng không có quen biết hay thân thuộc gì cả.

bỗng dưng trong đầu perth lại hiện ra một đoạn kí ức nhạt nhoà, sáng nay lúc hắn tập luyện cho ngoại khoá sắp tới ở phía xa có một người đứng đó nhìn hắn biểu diễn cả buổi, nhìn người đó giống y lắm. người đó cũng mặc đồng phục khoa của y, trùng hợp thật hay đó chính là y?

- có duyên như vậy... có thể làm quen không?

thiếu niên đang đứng trước mặt hắn nở một nụ cười tươi: - được, wachirawit ruangwiwat. có thể gọi chimon.

- tanapon sukhumpantanasan, gọi perth.

trả lời thì trả lời nhưng bất động thì vẫn bất động nhé. trước mắt hắn là một khuôn mặt đẹp đến lạ kỳ, cười lên còn có chút trẻ thơ. hắn thu nụ cười của y vào mắt, vô thức cong môi nhìn y một cách nuông chiều.

hình như, hắn thích y thật rồi, chỉ thích sau hai lần gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro