chương IV - lover (pc) + hot night 17+ (dpw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

perth đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ôm lấy mình. hắn chưa tiêu hoá được từng câu chữ mà y nói.

- làm người yêu?

chimon nhìn hắn, ánh mắt y như sa chân vào miền cực lạc nào đó. chẳng biết nữa, y muốn được có một danh phận bên hắn. cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình, tiếng sét ái tình đấy có biết không?

- ừm...không phải anh thích em à?

- thích chứ, cực kì thích em.

- vậy làm người yêu em đi?

y hôn một cái chóc lên má hắn, tay y khẽ đan vào bàn tay to lớn kia. chỉ cảm giác được hơi ấm xen vào nhau, không chút chia lìa.

hắn chẳng hối hận chút nào khi hôm nay xuất hiện ở đây. bởi vì nhờ hôm nay ở đây mới biết tất cả là hiểu lầm, hắn vẫn giữ được tay nhóc con của mình, còn được nghe lời ngỏ của y.

- được, miễn là em, anh không cần ai khác.

hắn khẽ hôn lên mí mắt y, như mất đi phương hướng, hắn không quan tâm y có thật sự thích hắn hay không. hiện tại hắn chỉ biết là mình đã có một danh phận, được đường chính chính mà sánh bước cạnh y.

dunk từ ngoài trở về, tay cầm theo túi bánh ngọt. gã vừa bước vào phòng đã thấy một màn ân ái của hai đứa nhóc kia liền nổi cáu mà la lớn:

- này! đây là phòng của bố mày nữa đấy, hai đứa bây ý tứ tí bộ khó lắm à?

y cười cười, đứng dậy tiến lại chỗ gã lấy một cái bánh, đeo chiếc túi vải lên vai. trước khi đi còn hôn gió một cái gửi đến hắn. những cảm xúc mãnh liệt cứ thế mà dâng trào trong cả hắn và y.

dunk nhìn perth, gã không biết thằng nhóc này với em mình tại sao lại sa vào lưới tình nhanh đến vậy. có khi nào là nhân duyên tiền kiếp không? mẹ nó, cái lí do vớ vẩn gì thế?

gã ném lại chỗ hắn một cái bánh, mắt sắc lẹm liếc hắn một cách... thân thiện? chẳng thân nổi đâu. nghĩ tới việc bắp cải mà mình nuôi giúp cô chú bao nhiêu năm trời đã bị thằng khốn kia trộm mất trong vài ngày ngắn ngủi đã đủ khiến gã muốn nhào vào đấm bầm mặt nó.

dunk mở tủ lạnh, lấy từ trong đó ra một lon cafe pha sẵn đưa cho perth, hắn vẫn chưa biết phải xưng hô với người kia như thế nào, chỉ biết nói câu cảm ơn vô tình.

- natachai boonprasert, năm ba khoa kỹ thuật, gọi dunk. không cần biết như nào, chỉ cần bé mèo nhà tao khóc một giọt vì mày thì chắc chắn mày sống không yên đâu.

- chắc anh biết em rồi, năm hai khoa nghệ thuật.

- chimon ở kí túc, cách phòng này 4 phòng, đi về phía bên trái. có gì hôm nào anh không nấu cơm mày qua đó ăn cũng được.

hắn cong môi, mắt mang ý cười nhìn dunk, cầu trời cầu phật sớm ngày qua được cửa ngày để rước được nhóc con về dinh.

perth khui lon cafe, mắt nhìn tới dunk liền nghĩ ra một chuyện: mời gã đi ăn. nghĩ liền làm, hắn hỏi dunk xem tối nay người kia có bận gì không. dunk nói không bận gì hắn liền hẹn dunk tới quán đồ nướng khá nổi tiếng trong thành phố.

chiều đến, hắn lại xuất hiện trên sân khấu của khoa nghệ thuật. ai mà chưa từng nghe qua nam thần guitar điện của khoa chứ? chỉ có mấy đứa khác khoa không quan tâm thì may ra chứ khoa nghệ thuật thì có hẳn cả một cái fan club cho hắn luôn rồi đấy.

chimon đi ngang đó, một lần nữa bị tiếng guitar điện thu hút. y nhìn xuống phía sân khấu, bóng hình kia quen quá, hình như là người hôm trước y thấy.

y đẩy cửa, chân bước xuống từng bậc thang. nam sinh kia hiện lên càng ngày càng rõ. y dụi mắt, nhận ra được người kia là ai rồi. là perth, là tanapon, là ái tình của y. người khiến tâm hồn y chao đảo đang toả sáng rực rỡ, dưới ánh đèn le lói kia, hắn như một ngôi sao thực thụ.

chimon cong môi, lắng nghe tiếng nhạc từ hắn, hoà nó vào làm một bản giao hưởng cùng với tiếng lòng của y.

perth gảy guitar chậm lại, nhìn qua một lượt người đang đứng phía dưới theo dõi màn trình diễn của mình. hắn thấy nhóc con của hắn, hắn không hề nói mình sẽ đến đây chiều nay. y thấy hắn nhìn tới phía mình liền đưa bàn tay lên giơ hai ngón tay ra, mắt y híp lại, môi nở nụ cười thật tươi để chào tình yêu của mình.

biểu diễn xong perth liền thả cây guitar điện xuống mà chạy về phía chimon. hắn nhào tới ôm lấy y, tay xoa nhẹ bờ lưng nhỏ kia.

- sao em ở đây?

- bộ em không được ở đây xem 'người yêu' em hát sao? đẹp trai như thế, chắc nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?

- thích kệ họ, anh chỉ thích em thôi.

hắn không giấu được niềm vui trong câu nói, ôm y ngày càng chặt. hắn vùi đầu vào hõm cổ người trong lòng, mũi hít lấy hít để mùi nước hoa của nhóc con nhà mình.

phía xa, phuwin đau lòng nhìn hắn. em cười khổ, dẫu biết trước rồi nhưng em vẫn đau lắm chứ. phải làm sao để quên đây?

hắn kéo y xuống gần sân khấu, cho y làm quen với mọi người, trong sắc đỏ của khoa nghệ thuật bỗng dưng lọt thỏm vào một màu đen của khoa thiết kế nột thất khiến ai cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn biết về cậu nhóc đáng yêu này.

hắn dẫn y lại phía phuwin, nhẹ nhàng giới thiệu những gì cần nói. em nhói lắm nhưng vẫn cười. hắn ngỏ lời kêu em tối nay cùng nhau đi ăn để nói chuyện. không ngoài dự đoán, em đồng ý. vốn dĩ mọi lời đề nghị của hắn em đều chưa bao giờ từ chối.

tan trường, ba người cùng nhau xuống garage của trường. perth canh đồng hồ, trước giờ giới nghiêm phải về trường. bởi vì đang ở kí túc, hắn không nghiêm túc kiểu gì cũng sẽ bị phụ huynh hỏi thăm.

hắn mở cửa ghế lái phụ cho y, vẫn là dùng tay chắn phía trên để nhóc con vào xe. phuwin đã vào xe từ phía sau từ lúc nào, nhìn một màn này em lại càng thấy tủi thân.

perth nhấc điện thoại, tìm kiếm số của dunk trong danh bạ.

- anh tới chưa?

- chờ tụi bây đấy, nhanh lên tao đói.

chimon cong môi, đùa cợt với perth về anh họ mình. phuwin phía sau lặng lẽ đeo tai nghe lên, ngắm nhìn khung cảnh băng cốc về đêm bên ngoài cửa sổ.

vẫn là gặp nhau, ăn tối, trò chuyện nhưng hình như dunk vẫn để ý được cậu nhóc đi cùng hai đứa kia tới có chút không vui. gã nhìn biểu cảm của em liền hiểu khả năng cao là vừa thất tình.

ăn xong, dunk nhắn cho perth một dòng tin nhắn: mày về phòng chimon ngủ đi, tối nay tao không về kí túc. sáng tao quên đưa chìa khoá cho mày rồi.

hắn đọc tới đây thì vui đến cười híp cả mắt, hắn quay qua nhìn y rồi bắt đầu mấy hành động rất chi là... vô tri? ừ, nó đấy. chẳng khác gì mấy đứa con nít.

dunk đứng dậy, nói là về trước nhưng lại ở trước cửa quán, ngồi trong xe chờ người. hay người ta gọi là ôm cây đợi thỏ nhỉ? thôi. nghe vậy không đứng đắn lắm.

phuwin rời khỏi quán sau khi tạm biệt hắn và y. em đứng đó, đang tính nhắn một dòng cho anh trai đón thì liền bị kéo tay lại.

- đàn anh? tưởng anh về rồi.

- anh chờ chú em nãy giờ đấy. thấy tâm trạng mày không tốt, trùng hợp anh cũng thế. đi giải sầu chút không?

em gật đầu, tâm trạng đang không tốt thật. có lẽ giải toả sẽ tốt hơn chút. em ngồi lên xe của gã, đập vào mắt là khung ảnh trên xe - dunk và chimon chụp chung, gã ôm y, y thì ôm một bó hướng dương lớn.

em tò mò liền hỏi hắn:

- anh với chimon có quen nhau sao ạ?

- chimon là em họ anh, sao vậy?

nghe tới đây phuwin bỗng cảm thấy thật sự an lòng, không biết là an lòng vì dunk là anh họ chimon hay là an lòng vì chimon thật sự chỉ quen perth.

dunk đưa em tới một club, là club của gã mở. gã dắt em vào một căn phòng nhỏ, là căn phòng mỗi khi mệt thì sẽ ngủ ở đó. gã tự mình bê lên vài chai rượu mà mời em.

em nhìn thấy rượu liền pha, ly đầu tiên, ly thứ hai, ly thứ ba. dần dần đã thấy choáng. mắt em bắt đầu lưng tròng nước, như là sắp có một dòng nước vô tận chảy ra từ đó. men say trong người em làm em không kiềm chế được lời nói của mình, tiếng lòng của em bỗng dưng đều lọt hết vào tai dunk.

gã không biết tên của kẻ mà em nói, chỉ biết câu cuối cùng em nói là em đã move on được rồi. đây mới là trọng điểm cần phải nhớ.

khi thấy em uống đã đủ rồi, dunk muốn ngăn em lại, uống quá nhiều sẽ không tốt. gã cướp ly rượu từ tay thiếu niên mặt đã say tới choáng váng kia.

- phuwin nhỉ? nhóc say rồi đấy.

- ưm... chưa say.

phuwin đứng dậy, không vững được liền té vào người dunk. gã không đẩy em ra, mặc cho em nháo nhào. gã nghĩ rằng khi không chịu được nữa em sẽ ngủ thôi.

tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của gã thôi. phuwin áp mặt em sát vào mặt của gã, tay em vuốt nhẹ khuôn mặt đối diện khiến người kia như bị điện chạy qua liền giật nhẹ một cái. gã liền lùi về phía sau, chỉ thấy phuwin dần dần tiến lại sát mình.

- a... phuwin, nhóc say lắm rồi đấy.

- em... không say...

- này...

- suỵt.

em đưa ngón tay trỏ lên giữa miệng gã, ra hiệu cho gã im lặng. ngón tay đó bắt đầu di chuyển xuống cổ rồi xuống ngay ngực trái của dunk. người gã nóng bừng, phía thân dưới hình như còn có phản ứng.

một hình trái tim được vẽ bởi ngón tay của phuwin, em đè dunk xuống sofa, chẳng biết là do men rượu dẫn lối hay sao mà chính dunk cũng cảm thấy mình thật sự không ổn.

- phuwin... đừng lại gần anh...

không nhanh không chậm, phuwin chẳng thèm đáp lại bằng lời nói nữa. em áp môi mình lên môi dunk, nhẹ mút cánh môi dưới của gã. sự bất ngờ này làm dunk có chút phản ứng không kịp tuy nhiên... gã không từ chối ngược lại còn ôm lấy người kia. tay gã luồn nhẹ vào áo em, ôm lấy cái thắt eo nhỏ kia.

dunk trở người, đè em dưới thân mình. chiếc sofa êm ái vốn nhỏ giờ phải để hai người đàn ông nằm có vẻ hơi chật chội. gã tiến lại gần đôi môi ấy một lần nữa, đặt lên đó sự âu yếm của mình.

dunk lấy lưỡi mình đẩy ra, dò xét qua 'biên giới' để thâm nhập. gã rà rưỡi một lượt qua hàm răng của em để rồi nhạy cảm mà hé ra. cơ hội đến, gã liền tham lam quét đi hết mật ngọt trong miệng nhỏ, tay gã dần di chuyển xuống thắt eo của em.

như lấy lại được một tia tỉnh táo, phuwin tách mình khỏi môi dunk, em nhỏ tiếng:

- nếu được... hãy để đêm nay trôi qua thật nồng nhiệt rồi... qua ngày mai quên hết nhé.

dunk bất ngờ trước câu nói của em nhưng em quan tâm sao? bây giờ em... muốn điều đó. phuwin nhẹ cởi chiếc sơ mi mà dunk đang mặc, em vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông, hôn dọc chiếc cổ thon dài rồi dần xuống tới cơ bụng săn chắc kia.

dunk thở dốc, khoái cảm nhẹ nhàng như thế này là lần đầu được thấy, gã không kiềm chế nổi thú tính trong bản thân nữa, đứng dậy, vác em từ chiếc sofa chật hẹp đó đặt lên giường. gã thì thầm vào tai em rồi liếm nhẹ lên đó:

- phuwin, em biết không ai chịu nổi khi bị kích thích như này mà đúng không?

phuwin khẽ run nhẹ nhưng không hết cảm giác ham muốn. em chửi gã, em thấy thật phiền. tại gã nói nhiều quá, mất cả hứng. để ngăn cái miệng kia nói em liền kéo dunk lại trao thêm một nụ hôn. tiếp môi lưỡi va chạm làm cả căn phòng dấy lên mùi dâm dục khó tả.

dunk giật phăng cái áo đồng phục của phuwin ra, đặt lên trên làn da trắng hồng kia bao nhiêu dấu hôn đậm nhạt khác nhau. gã di chuyển nụ hôn của mình đến nơi khuôn ngực đang phập phồng của em, nhìn vào hai điểm nhỏ trước ngực em, gã nhẹ mút nó, điều đó làm em 'ư' khẽ một tiếng.

chơi chán nơi trên rồi dunk mò tay xuống đũng quần nhô cao của phuwin. em thèm khát đôi môi của gã, mặc kệ người đang giải phóng từng lớp một cho thân dưới của mình, em vẫn kéo gã xuống chiếm lấy đôi môi kia.

tiếng thở gấp dồn dập của cả hai vang khắp căn phòng, em quấn lấy gã như một chú mèo nhỏ, thèm khát được yêu thương.

gã lột đi lớp boxer cuối cùng trên người em. vật đàn ông của em cứ thế mà hiện ra trước mắt gã. dunk nhẹ áp bàn tay của mình vào đó, vuốt lên xuống một cách nhịp nhàng.

dunk rời môi phuwin, gã nhẹ hôn từ cổ của em xuống rồi mân mê hôn lên hai vách đùi của em. vừa hôn vừa vuốt vật kia của em, khoái cảm ập đến khiến em không phòng bị được mà rên lên từng tiếng dâm mỹ. phuwin cào nhẹ một vài vết lên vai gã, miệng không ngừng thở dốc nhưng vật kia bắt đầu muốn ra.

- a... nh- nhanh chút... a...

một dòng dịch trắng bắn ra từ vật kia của phuwin, em nhìn gã trong mơ màng, thân nhiệt nóng ran vì sung sướng, tay em không chịu yên vị được nữa mà tiến tới thắt eo của gã. em cởi mấy lớp quần vướng víu kia của dunk ra, ném nó loạn xạ dưới sàn nhà.

- cho em nhé?

từ lúc đó chỉ biết dunk đã gật đầu, hai người quay cuồng cùng nhau, mãnh liệt quấn lấy nhau tới gần sáng. trong căn phòng vốn gọn gàng giờ lại có chút dịch nhớp nháp trên ga giường, từng tiếng da thịt chạm nhau, từng tiếng rên dâm dục.

dù sao cũng thật may mắn bởi vì lúc phuwin tỉnh dậy thì em và căn phòng đã sạch sẽ rồi.

khoái cảm đêm qua làm em nhớ mãi, chỉ tiếc là tình một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro