chương VI - soft of love (dpw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

perth nhận ra sau hôm hẹn hò đó chimon liền dính hắn nhiều hơn bình thường, tần suất dunk biến mất khỏi tầm mắt hắn cũng lớn. nghĩ đến đó hắn không khỏi mừng thầm, rõ ràng nhờ điều đó mà hắn không bị gã chèn ép, cái tên hở một tí là không cho hắn ôm mèo nhỏ của mình, đúng là một tên ấu trĩ.

nhưng thật ra... dunk biến mất nhiều như vậy là để đưa đón phuwin.

dựa lưng vào bức tường ở khoa nghệ thuật, dunk nhẹ vuốt tóc mình, mắt đăm chiêu nhìn về phòng học của sinh viên phuwin tang. chẳng biết thế méo nào mà gã luôn muốn nhìn thấy em, bảo quên là quên sao quên được? gã xạo đấy!

- p'dunk? anh lại đến à?

- sao? anh không được đến đây à?

dunk nhìn về hướng phuwin, em vẫn nổi bật trong chiếc áo sơ mi đỏ đô kia, vẫn là làn da trắng sứ cùng nụ cười mỉm kia.

- không phải, chỉ là chúng mình cũng chẳng thân đến thế.

- vậy đi với anh mày đi, hôm nay có chút không vui, muốn tâm sự.

em không bất ngờ khi gã rủ người khác đi tâm sự, em chỉ bất ngờ là từ lần đó... ừ thì cái lần hai đứa vờn nhau tưởng như đùa nhưng là thật kia. từ đợt đó gã siêng muốn gặp em hẳn, đến cả mật khẩu phòng ký túc cũng muốn nói cho em. gã biết nhà em xa, em lười về nên kêu em mệt thì cứ sang đó nghỉ ngơi. nhưng mà dunk cũng biết thừa người em từng thích đến điên dại chung phòng với gã mà?

có phải... thiếu gia natachai boonprasert cao cao tại thượng kia thích em không? mẹ kiếp! đang nghĩ cái gì vậy trời? phuwin nhanh chóng dẹp đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi. em tiến tới khoác vai dunk, nhẹ gật đầu đồng ý đi cùng gã. dù sao cũng chỉ là uống vài ly nói chuyện với nhau thôi mà, không có gì lạ đối với em hết tại vì dạo này đó là chuyện thường tình rồi.

vẫn là nơi club của dunk, vẫn là căn phòng đó... phuwin giờ có chút quen thuộc rồi. thay vì để căn phòng sáng đèn em lại nhanh tay tắt ánh đèn trắng kia đi mà chuyển thành vài tia đèn vàng ấm cúng.

phuwin ngồi xuống sofa, như thường lệ chờ dunk đem lên vài chai rượu. em nhìn gã trong cái khuôn mặt bí xị kia bỗng dưng cũng muốn biết tại sao người kia buồn, em có cảm giác muốn lắng nghe, muốn chia sẻ. nhưng em ơi... em sao mà biết được rằng chính em là nỗi buồn trĩu nặng của người kia, buồn đến đau thắt tim gan.

- anh buồn lắm à?...

dunk cười khổ, tay vẫn không ngừng đưa lên uống cạn từng ly rượu kia. gã nhìn em, mỉm cười, uống. trong mắt dunk giờ là dòng nước lưng tròng, như thể chỉ cần thêm một vài lời tổn thương thôi cũng có thể khiến gã khóc không thể nào ngưng được.

trong một buổi tối, em chỉ thấy gã uống rất nhiều, không thể đếm số ly trên đầu ngón tay nữa. giờ cho dù có bốn bàn tay cũng sẽ không đủ thôi.

em nhìn tới dunk, mắt người kia nhắm nghiền, mặt đỏ lên vì rượu. bất chợt ký ức tối hôm trước ùa về, em cũng say, còn làm loạn. giờ nhìn thấy vẻ mặt say nhưng nghiêm túc này của dunk làm em bất chợt nổi lên một tia xấu hổ.

rõ là bảo quên hết nhưng cả hai có ai quên đâu? hỏi thật đấy. quên thế méo nào được?

phuwin đưa ngón tay trỏ tò mò của mình trượt nhẹ từ mắt cho xuống tới giữa môi của người bên cạnh. bất chợt gã cầm lấy cổ tay em, miệng như mất kiểm soát mà nói vài câu.

- a, phuwin... em có biết - có biết là...

- hửm?

em theo quán tính mà cong môi, bất chợt trong im lặng mà chờ câu trả lời của người.

- anh... anh thích em lắm. thích nhiều lắm á, dunk thích phuwin rất nhiều luôn. anh biết là em chưa quên được người em đã từng thích, em cũng từng nói với anh người đó quan trọng đến như thế nào... nhưng mà anh đợi được! anh đợi phuwin sẽ quay lại, nhìn thấy anh đang vẫn chờ em ở đó. phuwin tin anh nha... anh chỉ thích phuwin thôi đó!

trong chốc lát, phuwin chết lặng.

gã thích em? thích em thật sao?

nói xong một tràn dài, dunk nhẹ cầm đến bàn tay em. gã nhẹ hôn lên đó, tay dùng ngón cái xoa xoa. đây là lần đầu em thấy gã say đến vậy. người từng tỉnh táo vẫn không ngăn nổi em làm loạn em cũng chẳng ngờ người đó có cả mặt này.

phuwin thấy dunk chao đảo sắp ngã liền dựa gã vào người mình. em cho người kia gối đầu lên đùi mình, tay đan vào tóc người, mắt mang ý cười muốn moi móc thêm một chút thông tin.

- anh thích em từ lúc nào đó?

- ừm... từ lúc nào cũng không biết nữa... giờ chỉ biết là thích em thôi.

phuwin nhìn một màn vừa nói vừa cười của dunk thì cũng bất giác... rung động? mở lòng? ừ, cho là vậy đi. tại em ta mỉm cười nãy giờ kia kìa.

em ngắm nhìn khuôn mặt gã, bất giác nghĩ rằng... nếu mình yêu đương với người đang nằm đây thì sao? liệu có hạnh phúc không? thậm chí quen người này còn chưa đáng kể bằng ba năm quen perth. nhưng... đối với phuwin, buông perth rất dễ, em vốn đã không còn niềm yêu thích rồi còn dunk thì em lại có trong người cảm giác sợ mất đi đến lạ thường.

có phải dunk bước vào cuộc sống của em rồi không? kiểu bước vào mà em không muốn gã bước ra ấy.

- đi ngủ thôi.

phuwin cố gắng dìu dunk đến giường. người kia cao hơn em một chút làm mọi thứ hơi khó nhằn.

em đặt đầu dunk lên gối, tay nhẹ kéo chăn lên đắp cho gã. em định rời đi thì bị hắn giữ tay lại.

- phuwin a, đi ngủ thôi.

gã đập đập nhẹ một bên nệm, em không chấp gã mà chỉ nhẹ nhàng đặt thân mình lên giường, tay kéo cho mình ít chăn, khoé môi cũng khẽ cong lên.

- được rồi phuwin a, ngủ thôi.

- dunk, em mong... ngày mai anh sẽ nhớ hết những gì anh đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro