Chương VIII - can i be your lover? (dpw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dunk natachai, em thích anh."

giọng nói của phuwin như làm thời gian ngưng đọng, tất thảy còn lại nơi đó chỉ là tiếng trái tim đập.

dunk - người đã từng ước sẽ ôm được bông tuyết trắng kia về nhà, hình như hắn sắp làm được rồi.

"em nói lại đi..." - giọng dunk khẽ run, gã muốn nghe lại, nghe lại cả ngàn lần cũng được.

"dunk natachai, em thích-..."

chữ chưa kịp nói ra hết đã phải nuốt ngược lại vào trong. phuwin nhẹ khép mi mắt, hoà mình vào nụ hôn nhẹ nhàng tiến tới bất ngờ của dunk. em nhận ra rồi, em thích người ấy, chỉ vì em cảm thấy cô đơn sao? không đâu. em thật sự thích người đó.

dunk đến chăm lo cho phuwin đúng lúc em buồn bã nhất, em mất đi hy vọng. gặp dunk để rồi... hôm nay em cũng nhận ra được mình phải bước ra khỏi quá khứ, chấp nhận thực tại.

phuwin ôm lấy dunk, tay em nhẹ vuốt ve nơi lưng to lớn kia. em rời môi gã, mi mắt khẽ run, đôi môi mấp máy: "anh... anh có thích em không?"

"có, rất thích em."

phuwin mỉm cười: "so... can i be your lover?"

"yes" - dunk ôm lấy em, người cũng không còn thấy lạnh nữa.

phuwin nói tiếng anh hay lắm... hay đến mức dunk muốn nghe em nói lại thật nhiều lần. tất cả điều gã nhớ về em là sự ngọt ngào ấy, liệu ai có thể soán được ngôi vị vua ngọt ngào của em chứ?

em nắm tay gã, gã có kể cho em là phòng bị chimon sang chiếm rồi. nếu về chắc chắn sẽ bị thằng nhóc ấy mắng cho một trận.

phuwin bất lực lắm, em nói có thể cho gã ở ké phòng mình một hôm. đây chẳng phải điều dunk muốn sao? đúng, chính là điều gã ta muốn đấy.

mở cửa phòng, dunk nhận ra phuwin hình như rất thích sự tĩnh lặng, mọi thứ đều thật sự tĩnh mịch. gã vừa bước vào phòng liền đóng cửa, kéo tay em rồi ép ngược về tấm cửa gỗ kia.

trong không gian tối tối một cách mờ ảo, hơi thở của cả hai hình như có thêm chút gấp gáp.

"can i kiss you?"

"no." - phuwin phụng phịu chu môi trả lời, em chính là muốn chọc gã đấy thì làm sao nào?

"không cho cũng phải cho." - dunk cười cười nhưng không hề hôn lấy môi em, gã nâng bàn tay em lên, nâng niu trao lên đó một nụ hôn phớt.

"anh thích em. à không, anh yêu em."

dunk chân thành bày tỏ, thời gian trôi qua gã cứ nghĩ sẽ không bao giờ dám nói điều đó nhưng mà giờ thì tốt rồi, phuwin đã là của dunk rồi.

"i want to kiss you." - phuwin nhỏ tiếng, tay nhẹ áp lên mặt trái của người đối diện. em trao tới gã một nụ hôn sâu, nhẹ cạy răng người để tiến vào.

phuwin chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thật sự phải lòng dunk, tần suất hai người gặp nhau không cao lắm. nói chuyện thì... trong club, trong bar thậm chí còn từng làm... tóm lại là mối quan hệ thật sự mập mờ. giờ thì ổn rồi, em thích người, người đó cũng thích em.

hai đứa quấn lấy nhau, trao nhau sự ấm áp khó tả. phuwin ôm lấy eo dunk, tay em nhẹ trườn xuống phía dưới. dunk ngăn phuwin lại, hơi thở chưa kịp lấy lại, vẫn còn dồn dập mà gấp gáp nói:

"giờ không được đâu phuwin..."

"không sao mà."

"không, anh sợ làm em đau."

mắt dunk ươn ướt, điều mà gã sợ nhất là làm phuwin đau. mặc dù lần trước là ngoài ý muốn nhưng mà hình như thật sự là rất đau.

"em yêu anh, natachai." - nói xong phuwin liền đẩy ngã dunk xuống nệm. chuyện gì xảy ra thì... có lẽ ai cũng biết.

hôm sau dunk có tiết sáng nên đắp chăn, hôn chào buổi sáng với em bé xong thì liền chạy nhanh về phòng để lấy đồng phục, đập vào mắt gã là perth đang trong vòng tay chimon ngủ rất ngon.

"hay thật, thành phòng của chúng mày luôn rồi đấy."

perth tỉnh giấc, hắn khẽ chỉnh lại chăn cho chimon rồi xuống khỏi giường ngay khi nghe tiếng động.

"tối qua anh ngủ đâu vậy?"

"phòng người yêu." - dunk hất mặt tự hào, ý muốn nói là tao cũng có hạnh phúc của riêng tao nhé.

perth cười cười, tay đập nhẹ lên vai dunk: "thích thật nha."

dunk nhanh nhẹn làm xong tất cả rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. ở ngoài ấy vậy mà đã thấy phuwin đang chờ trước.

"người yêu, đi ăn sáng thôi." - phuwin nhìn gã, tay còn đưa ra trước mặt chờ đợi được nắm lấy.

dunk cười tươi, cuối cùng cũng đem được mèo nhỏ về cạnh rồi. tới đây, gã cũng hết sợ ăn gato của hai đứa kia nhé, nếu hai đứa nó có thì giờ gã ta cũng có rồi.

"đi thôi." - dunk nắm lấy tay em bé của gã, hai đứa nhẹ dắt nhau rời khỏi cái hành lang đó.

phuwin đang đi bỗng dưng nghĩ ra gì đó.

"anh, anh biết điều kì diệu trong tình yêu là gì không?"

dunk lắc đầu.

"là khi anh sống, trên đời gặp rất nhiều người, cũng có người anh thích, có người anh ghét. nhưng mà... cho dù thế nào thì hai người có tình rồi cũng sẽ về với nhau thôi."

phuwin cười tươi hôn lên má dunk, lòng thầm cảm ơn vì đã gặp được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro