3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt sau khi nhận dự án couple, Perth và Chimon quyết định đi ăn tối với nhau một bữa, sẵn tiện trao đổi một số thứ về dự án luôn. Hổ con điên tình đương nhiên khoái muốn chết, đọc tin nhắn của anh xong liền hí ha hí hửng xoay qua tủ quần áo chọn đồ.

Hừm, lâu lắm rồi mới gặp lại, ấn tượng về vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng, hay là chọn một bộ cool cool nhỉ? Không được, lỡ như P'Chimon thấy hắn khó gần thì sao? Vậy thì mặc đồ trông đáng yêu một chút. Lại không được, Perth đang xây dựng hình tượng cool ngầu mà...

Loay hoay gần nửa tiếng vẫn chưa biết mặc cái gì, Perth Tanapon gãi gãi đầu, đành phải nhờ mẹ yêu sang chọn giúp thôi.

"Buổi gặp mặt đầu tiên cứ ăn vận gọn gàng là được rồi, có gì mà phải xoắn xuýt nhờ mẹ sang đâu chứ?" Mae Tui đến bất lực với thằng con trai. Ra ngoài thì làm "anh trai ngầu lòi" là thế, khi ở với mẹ cứ như một đứa nhóc vậy. Nhưng mà kể từ khi chuyện đó xảy ra, hiếm khi mẹ thấy Perth biểu hiện như này, trong lòng mẹ cũng bất giác vui vẻ theo.

"Không phải đâu mẹ, buổi hôm nay quan trọng lắm. Con phải xuất hiện thật hoàn hảo mới được!" Perth Tanapon trả lời mẹ, nhưng hai tay vẫn không ngừng bận rộn lật tới lật lui mấy cái áo trước mặt.

"Bộ Perth thích người ta hả con?"

"Không có mà! Mẹ, giúp con đi, sắp tới giờ hẹn rồi kìa!"

"Biết rồi biết rồi."

.

.

.

"Xin lỗi P'Chimon, em đến hơi trễ." Perth vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện chàng trai đáng yêu. Lúc nãy trên đường đi tới nhà hàng không hiểu sao "dế cưng" của hắn lại dở chứng bị hư động cơ nên không chạy được, may mắn là bên kia đường vừa hay có tiệm sửa xe, nếu không có lẽ hôm nay hắn sẽ không đến gặp anh được mất.

Ôi, có lẽ chiếc xe của hắn cũng rất nóng lòng muốn gặp Chimon đến mức hư cả động cơ. Đúng là chủ nào xe nấy mà!

"Không sao, em không bị gì là được rồi." Hôm nay Chimon để tóc mái xõa nhẹ nhàng trước trán, hai mắt mèo cong cong theo nụ cười mà nhìn hắn, trên người mặc thêm chiếc áo khoác jeans hơi quá cỡ lại như làm cho anh bị thu nhỏ lại, đáng yêu ghê.

Ớ! Trùng hợp là ban nãy mẹ cũng chọn cho Perth một chiếc áo khoác jeans nằm tít ở trong góc tủ, dáng cũng tựa tựa cái áo Chimon đang mặc, bảo là "Áo này mẹ thấy con mua lâu rồi mà ít dùng" rồi khoác lên cho hắn.

Được rồi, cái áo này sẽ trở thành món đồ yêu thích của hắn kể từ bây giờ. Mae Tui chọn ngẫu nhiên thế mà lại cho ra kết quả viên mãn, mae Tui là số một!

Sau khi cả hai gọi món xong xuôi, Chimon mới mở miệng lên tiếng trước: "Ừm, thì là như này... Cả anh và em đều không phải gương mặt mới trong giới nữa, dự án couple mình cũng đã từng trải qua rồi. Làm partner của nhau đương nhiên sẽ có một số ràng buộc, thế nhưng anh cũng không muốn chúng ta vì vậy mà phải gượng ép fanservice làm gì..."

Chimon vừa nói vừa ngập ngừng nhìn hắn, sợ người đối diện thấy mình kì lạ. Trần đời ai lại tạo couple mà không thích fanservice để nổi tiếng chứ?

Thế nhưng Perth từ đầu đến cuối vẫn rất chăm chú lắng nghe, thấy anh như vậy còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý để cổ vũ anh nói tiếp, "Em hiểu mà."

"Về mặt diễn xuất có lẽ mình không cần quá lo lắng, anh thấy lối diễn của hai đứa rất hợp nhau." Người lớn hơn thầm thở phào trong lòng, dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười với hắn, "Anh vẫn còn nhớ lúc trước chúng ta từng xuất hiện trong cùng một bộ phim nè."

Perth Tanapon nghe anh nói vậy cả người sướng rơn. Hì hì, thì ra anh ấy vẫn còn nhớ đứa nhóc đầu đinh năm xưa.

Hắn vui vẻ gắp thức ăn vào đĩa của Chimon, hai người một lớn một nhỏ ríu rít vừa ăn vừa nói một lúc lâu mới tạm chia tay về nhà.

.

.

.

Nhiều năm trước trong một chương trình phỏng vấn, khi được chị MC hỏi "Hình mẫu yêu thích của em là gì?", hắn đã suy nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó trả lời như thế này.

"Hình mẫu người yêu lí tưởng của em hả? Không có gì nhiều, chỉ cần hợp tính nhau là được. À đúng rồi, em cũng thích người ấy có hai cái má bầu bĩnh mềm mềm, để em nhéo chúng mỗi ngày á, hì hì!"

Nhiều năm sau hình mẫu lí tưởng ấy vẫn chưa từng thay đổi đối với Perth, tuy nhiên có một chút khác biệt, đó là hình mẫu ấy đã trở thành partner với hắn rồi!

Lúc nào cũng muốn nhéo cái má của anh ấy.

Perth luôn suy nghĩ như thế mỗi khi gặp Chimon.

Giống như lần gặp mặt đầu tiên ở một nhà hàng cách công ty hai con đường, hắn đã phải rất kiềm nén để không vươn tay nhéo hai cái má mềm luôn phồng lên mỗi khi nhai đồ ăn của người đối diện.

Giống như sau này khi cả hai đã thân hơn một chút, hắn liền sẽ theo thói quen làm động tác nhéo má Chimon.

Người ngoài có thể nghĩ đó là hành động fanservice, thế nhưng đối với Perth chính là thấy anh dễ thương đến mức tay mất kiểm soát.

Ngày qua ngày như thế, Chimon dần nhận ra ánh mắt Perth khi nhìn anh hình như có chút đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro