#2. vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon ngáp ngắn ngáp dài, anh ngồi thẩn thờ trên chiếc giường, đầu tóc rối tung, mặt mày vẫn còn đang mơ ngủ, ngay cả mắt cũng nhíu nhíu không mở nổi.

Perth mở toang rèm cửa trong phòng, ánh sáng dội thẳng vào Chimon. Anh rên rỉ một tiếng, lười biếng thả người xuống giường, nhưng còn chưa kịp kéo chăn lên đã bị Perth chộp lấy lôi ra.

"Anh đừng có ngủ nữa!"

Chimon uốn éo người như con giun, anh cố tránh thoát khỏi móng vuốt của con hổ kia. Nhưng hắn đã dựng người anh dậy.

"Dậy đi ăn."

Chimon nài nỉ: "Ngủ thêm nữa đi, một ngày ngủ 14 tiếng mới đủ giấc."

Hôm qua Perth dẫn anh đi chơi tới gần hai giờ sáng mới về nhà, Chimon thật sự buồn ngủ muốn chết. Ăn sáng hay không cũng không còn quan trọng.

Perth hết cách, hắn ngả lưng nằm xuống bên cạnh anh.

"Kiếp trước anh thiếu ngủ lắm hả? Ngày nào anh cũng ngủ tới chiều mới chịu dậy."

Chimon ghét bỏ đẩy mặt hắn ra xa: "Biến đi."

Hắn kéo tay anh xuống, hoài niệm cái tay mũm mỉm nhiều thịt hồi trước, giờ cái tay này thon thả đẹp thật đó, nhưng xương xậu gì cũng lộ ra hết.

"Dạo này anh ăn đầy đủ không vậy? Ốm như con ma còi xương ấy."

Chimon rút tay lại, kéo chăn che khuất khuôn mặt, trong chăn truyền ra tiếng lẩm bẩm khó chịu: "Đang ngủ mà sao cứ hỏi hoài."

"Vậy anh đừng có ngủ nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa."

Hắn vỗ mông anh cái bốp, Chimon bực tức ngồi bật dậy, hét lên: "Tanapon!"

Buổi ăn sáng cuối cùng cũng trôi vào bụng Chimon, Perth gắp hết món ăn sang món khác bỏ vào bát của anh.

Chimon che miệng bát lại: "Ăn không nổi nữa thật đó."

Perth không đồng ý: "Anh mới ăn có hai đũa cơm, ăn nhiều lên." Chimon không cho bỏ vào bát, hắn đưa đũa đồ ăn tới gần miệng anh.

Người xung quanh quán nhìn họ ngày càng nhiều, Chimon nhanh chóng bỏ vào miệng đồ ăn hắn đưa tới, Perth cười đầy mãn nguyện.

Chimon đưa tay che mắt hắn lại: "Ăn cơm, đừng có cười nữa."

"Năm năm rồi mà anh vẫn ngại hả?"

"Có là mười năm đi nữa bị em nhìn bằng ánh mắt đó cũng ngại."

Anh thầm nhủ trong lòng, người ngoài không biết chắc tưởng hắn yêu anh sâu đậm lắm. Nhưng thực chất là hắn nhìn ai cũng có ánh mắt như thế hết.

Perth nhìn anh ăn, trông cứ như con mèo, hắn cười, đã 27 tuổi đầu nhưng Chimon vẫn cứ dễ thương mãi.

Ăn no bụng, Chimon muốn về nhà, anh còn phải tới đón cô em gái "quý báu" nữa.

"N'Onze hôm nay khởi quay bộ phim đầu tiên phải không?"

Chimon gật đầu: "Ừm, nên nó cứ nằng nặc đòi anh phải tới phim trường của nó là vậy đó."

Perth cười đáp: "Em ấy không đòi thì anh cũng qua đó thôi."

Chimon liếc xéo Perth, hắn nói đúng đó, anh cãi lại không được.

Trên đường về nhà, Perth đậu xe vào một tiệm bán hoa, Chimon thắc mắc nhìn hắn.

"Đợi em một chút."

Chimon gật đầu, anh lấy điện thoại ra nghịch, hôm qua bọn họ đăng mấy bức ảnh đó lên mạng xã hội đến giờ vẫn còn nằm trên top trending. Marc và Papang bình luận "Ngọt chớt tui òi", Nanon ngại thiên hạ quá bình yên "Bộ tụi bây nôn công khai lắm hả?".

Anh không nhịn được cười, fan còn đồng loạt hỏi hai người đang công khai bí mật ư. Chimon cười híp cả mắt.

Perth mở cửa xe, tay ôm hai bó hoa, trông thấy anh cười thì hỏi: "Chuyện gì vui vậy?"

"Fan hỏi tụi mình tính công khai hả?"

Perth đặt hai bó hoa xuống ghế phía sau, hắn khởi động xe, nghe vậy cũng cười theo anh: "Công khai từ năm 2022 rồi mà."

"Nói khùng nói điên là giỏi."

Lúc Chimon bước xuống xe, Perth đưa hai bó hoa cho anh.

"Một bó cho N'Onze, một bó cho mae Tuk. Nay em không đến được, chiều có lịch quay rồi."

Hôm nay là sinh nhật mae Tuk, Perth năm nào cũng có gửi quà, Chimon ôm hai bó hoa, trong lòng thật sự rất ấm áp.

"Cảm ơn nhé!"

Có lẽ không quen được không khí nghiêm túc, Perth mở miệng liền ghẹo anh: "Cảm ơn không đủ thành ý, hôn một cái đi."

Hắn còn đưa tay chỉ lên má mình nữa, Chimon lườm hắn.

"Đi ngủ đi."

Sau khi Chimon về nhà, anh đưa bó hoa cho mẹ. Mẹ anh không ngừng cảm thán Perth tốt ra sao, còn giả vờ chê bai anh.

"Mà thằng bé tốt thật đấy, năm nào cũng gửi quà cho mẹ." Bà cắm bó hoa vào bình, đặt nó ở phòng khách.

Căn nhà nhìn có vẻ sinh động hơn hẳn, bố anh đang đọc báo cũng phải ngó thử bó hoa, ông đùa nói: "Con rể bà mà, tặng hoa lấy lòng bà đấy thây."

Chimon không kiềm được kêu lên: "Ba~"

Mẹ anh cười, đánh vào lưng ba anh: "Đừng ghẹo con nữa, nó đỏ mặt rồi kìa."

Ba anh bật cười: "Qua nhà người ta ngủ suốt mà cũng biết ngại hả?"

"Chuyện đó có giống nhau đâu ba."

"Ồ, không giống nhau. Vậy mà ba cứ nghĩ chỉ có vợ chồng mới ngủ chung nhà suốt."

Chimon bất lực kêu gào phản đối.

Buổi chiều của anh trôi qua khá náo loạn, anh lái xe ra đường thì bị người khác va trúng. Cũng may là chẳng tổn hại gì, người ta lại xin lỗi đàng hoàng. Chimon không truy cứu nữa, anh trễ giờ hẹn và giờ thì đang vội đi qua chỗ em gái.

Anh lái xe thật nhanh đến chỗ Onze, lúc ôm bó hoa xuống xe, con bé đã chạy tới chỗ anh.

"Anh mua hoa cho em hả?" Con bé hỏi với vẻ không tưởng nổi.

Chimon thầm nghĩ bộ thời gian qua mình tệ với nó đến vậy ư. Anh cốc đầu Onze: "Không phải, P'Perth đẹp trai của em mua tặng em, có vui không?"

Onze mở to hai mắt, vui vẻ nhận lấy bó hoa: "Wow, P'Perth tâm lý quá."

Cô chụp lại bó hoa, Chimon xoa đầu em gái: "Đạo diễn Onze thấy ngày đầu tiên đi làm thế nào?"

Onze ôm bó hoa, dắt tay anh dẫn vào bên trong phim trường, vừa đi cô vừa nói: "Vui lắm, à mà biết lúc nảy em nhìn thấy ai không?"

"Ai?"

"Là P'Perth đó. Hình như có quen với nữ chính phim của em, em thấy anh ấy đón cổ tan làm."

Chimon dừng bước chân, hồi sáng Perth nói với anh chiều có lịch quay, nhưng giờ Onze lại nói thấy Perth đi cùng cô gái khác.

"Em chắc là mình không nhìn lầm chứ? Nếu là Perth chắc em ấy sẽ vào chào em rồi."

"Chắc 100% luôn. P'Perth có biết em làm đạo diễn ở đây đâu mà chào, anh hỏi lạ quá."

Onze không nhìn lầm, vậy là Perth nói dối. Nhưng nói dối làm gì? Đâu cần thiết. Chimon cố gắng gạt vấn đề này qua một bên, anh đi theo Onze, nghe con bé kể ngày đầu tiên làm đạo diễn phấn khích thế nào. Dù vậy con bé vẫn than vãn vì gặp khó khăn trong việc quản lý cả một đoàn phim.

"Do em chưa quen việc thôi, sau này sẽ tốt hơn."

Onze ôm anh, như đứa con nít mãi không chịu lớn.

Cả nhà tối hôm đó cùng nhau đi ăn, Chimon bao hẳn một phòng riêng tại nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok để ăn mừng em gái thành đạo diễn và mở tiệc sinh nhật cho mẹ. Cả nhà cùng nhau nâng ly, việc hồi chiều anh hoàn toàn vứt sau đầu.

Đến khi về tới nhà, trèo lên được chiếc giường ngủ toàn Pikachu, Chimon đã ngà ngà say. Anh mở điện thoại, thói quen của người trẻ, trước khi ngủ phải mò lên mạng xã hội một lần. Nhất là khi trở nên nổi tiếng hơn trước, Chimon càng quen việc phải kiểm tra tin tức. Không ai muốn ngày mai tỉnh dậy bỗng nhiên thấy mặt mình tràn lan mạng xã hội với lời lẽ không hay hết.

Hôm nay chẳng có gì mới, mọi việc đều yên bình. Chimon tắt điện thoại, vốn định sạc pin nhưng hai mắt anh đã nhíu chặt, điện thoại nằm chỏng chơ giữa giường dần dần tối đen.

Sáng sớm anh bị tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc, anh nhăn mặt, hôm qua bị kêu dậy sớm, hôm nay cũng bị kêu dậy sớm. Anh vuốt mặt, không ngày nào là được ngủ yên.

Lết thân đến cửa phòng, anh mở cửa, Onze nhào vào phòng, đưa điện thoại nhét vào tay anh.

"Quản lí của anh gọi, nhanh nghe máy đi."

Chimon tỉnh ngủ, mới sáng sớm bị gọi nghe chẳng phải điều gì tốt đẹp.

"Con nghe đây mae."

Giọng của mae Add nghiêm túc hơn thường ngày: "Mae nói sơ trước tình hình, Perth bị lộ ảnh hẹn hò rồi, bây giờ mọi người đang phản ứng tiêu cực. Con thu xếp đến công ty nhanh nhé vì ảnh hưởng công việc của cả hai nên bên trên gọi cả con họp cùng."

Tim Chimon như muốn rớt ra ngoài, anh vội đáp: "Con biết rồi, con sẽ đến ngay."

Anh đưa điện thoại lại cho Onze, mặt con bé lo lắng nhìn anh.

"Không sao đâu, đừng lo lắng."

Onze gật đầu, dặn dò anh: "Anh chạy xe cẩn thận đó, không được vội vàng đâu."

Chimon tỏ vẻ đã hiểu, anh đuổi Onze ra khỏi phòng. Sửa soạn tất cả xong xuôi lại lao nhanh xuống nhà xe.

Khi Chimon bước vào trong phòng, mọi người đều nhìn anh. Chimon tìm thấy Perth, anh ngồi vào chỗ gần hắn, vỗ vai hắn thay cho lời trấn an. Perth gượng cười nhìn anh, Chimon thấy lòng mình siết lại.

Giám đốc truyền thông vẻ mặt nghiêm nghị, ông lên tiếng: "Đã đủ người rồi, tôi sẽ nói trước kế hoạch cho mọi người nghe. Phương án đầu tiên công ty đưa ra là đăng bài phủ nhận tin đồn, Perth và Chimon vẫn sẽ hoạt động trên danh nghĩa couple official."

Chimon chăm chú lắng nghe, anh dự cảm có điều chẳng lành. Ngay cả mae Add cũng đang lo lắng nhìn về phía họ.

Quả nhiên lời tiếp theo của giám đốc nói ra khiến cả hai người đều chấn động.

"Phương án thứ hai, phương án này sẽ bảo vệ quyền lợi cá nhân của nghệ sĩ. Cậu Perth có thể xác nhận tin đồn là sự thật, công ty sẽ hỗ trợ việc này diễn ra tốt đẹp. Nhưng điều đó đồng nghĩa danh couple official với cậu Chimon sẽ không còn nữa."

Perth hỏi lại bằng tông giọng trầm đến lạ thường: "Không còn nữa là như thế nào?"

Chimon nghe ra được sự tức giận ẩn sau giọng điệu của hắn, anh nắm lấy cổ tay Perth. Bao nhiêu năm qua hình thành cho bọn họ một thói quen nhỏ, mỗi khi phỏng vấn nếu không muốn chủ đề đi xa hơn, một trong hai người sẽ ra dấu là nắm lấy cổ tay người kia. Động tác này bao năm qua vẫn không thay đổi, Perth nhìn sang anh, Chimon khẽ lắc đầu, hắn mím môi, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn.

Giám đốc truyền thông trả lời hắn: "Đây không phải là lỗi của công ty. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra phương pháp hợp lý nhất để giải quyết vụ việc, dĩ nhiên là ý kiến của hai cậu sẽ có trọng lượng. Cho nên tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh và đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn là chất vấn công ty như thế này."

"Xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh."

Chimon vỗ vai hắn, anh hỏi giám đốc: "Chúng tôi có thể hội ý một chút không? Chỉ cần ba mươi phút."

Vị giám đốc gật đầu: "Tất nhiên là được. Chúng tôi sẽ lánh mặt trước."

Vị giám đốc cùng nhân viên dưới trướng rời khỏi phòng, Chimon nói với mae Add: "Mae, con cần nói chuyện với Perth."

Mae Add hiểu ý, bà rời đi để lại không gian cho hai người.

Perth lên tiếng đầu tiên, hắn chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro