7.Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Onze và Perth đang đứng trước cửa phòng của em, Onze nhìn hắn rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng của em, từ từ đưa tay lên gõ 3 ba tiếng rồi nói :

Onze: P'Mon ơi!! Anh dậy chưa ?* em nghe thấy tiếng nhỏ em thì từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp một cái*

Chimon: Lại có chuyện gì thế, chẳng phải hôm nay anh được nghỉ sao ? *ngáp ngủ*

Em ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm VSCN, còn Onze lúc này khi nghe được tiếng vọng lại trong phòng thì trả lời em :

Onze: Không phải mà là tý nữa anh mở cửa ra rồi đón Khách nhá,giờ em sắp phải đi làm rồi đó

Perth: À thôi không sao, em cứ đi làm đi còn anh của em thì cứ để anh lo~

Onze: Dạ nếu vậy thì cũng được ạ !

Perth: Mà em này, cho anh xin anh trai của em về nhà anh ở nhé ?* Onze bất ngờ khi nghe hắn nói*

Onze: Nhưng tại sao anh của em lại đến nhà anh vậy ạ ?

Perth: Ờ..thì do cty mà anh của em đang làm thì gần nhà anh nên là sẽ tiện hơn khi đến cty thôi em à~

Onze: Vậy nhờ anh cả nhé ạ !!

Onze nói xong thì liền chạy xuống rồi bắt một chiếc xe taxi đi đến cty, còn về phía em thì khi em nghe thấy cái giọng trầm trầm ấy liền nghĩ ngay tới hắn nhưng rồi em lại bác bỏ cái ý kiến đấy vì nghĩ rằng hắn làm sao có thể biết chỗ ở của em chứ, chần chừ một lúc thì em mới dám mở cửa, vừa mở em vừa cầu mong đó không phải hắn nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, khi em mở cửa ra, đập vào mắt em là cái dáng người cao cao quen thuộc ấy, em từ từ ngẩng đầu lên thì đó là hắn, thấy hắn em vội đóng sầm cửa lại nhưng không kịp nữa rồi, hắn dùng lực tay bám vào cửa nhằm cho em không thể đóng được cửa mà tránh mặt hắn, hắn thấy em có hành động như vậy liền nhíu mày lại :


Perth: Có vẻ như anh không thích nhìn thấy em cho lắm nhỉ, anh quản lý của em~?



Chimon: S-sao cậu biết nhà tôi mà đến đây !!?

Perth: Thì có cái gì là em không biết đâu~

Hắn từ từ tiến lại gần em khiến cho em vô thức lùi lại, hắn thấy em lùi lại thì ôm eo em làm em giật mình, em cố đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn là vô ích sức của hắn còn có thể đè em ra chứ mấy chuyện cỏn con này cũng chỉ là muỗi thôi, rồi đột nhiên hắn cưỡng hôn em khiến em không kịp hít thở, cái đôi môi đầy mật ngọt ấy đang bị hắn mút lấy, lưỡi hắn xảo quyệt như lưỡi rắn mà cứ quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của em, mật ngọt cứ thế mà biến mất dần khi chiếc lưỡi xảo quyệt kia đang quấy đảo khoang miệng của em, em dần mất dưỡng khí khi bị cưỡng hôn trong vòng 3-4p, đập nhẹ vào vai hắn khiến hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đang bị sưng tấy của em, nếu nhìn kỹ thì nó còn có một sợi chỉ được làm từ tuyến nước bọt của cả 2, em do mất dưỡng khí nên đã nằm xuống giường thở hổn hển :


Chimon: Ha...hah..


Perth: Mới có vậy thôi mà anh đã mệt rồi sao hả Chimeow của em~~

Rồi hắn móc từ đâu ra một nửa viên thuốc ngủ hắn không đưa vào miệng em mà lại để vào miệng hắn rồi lại hôn em thêm lần nữa, em vừa bị hôn lần một lên chưa kịp thở nhiều thì lại bị hắn cưỡng hôn lần 2 rồi, chợt em cảm nhận có thứ gì đó ở cổ họng thì nó đã trôi xuống mất rồi, khi hắn vừa dứt khỏi đôi môi em thì cũng là lúc thuốc đã ngấm vào cơ thể em, hắn thấy thế liền gọi điện cho vệ sĩ của mình lái xe đến đón, còn quản lý của hắn thì hắn đã kêu là hắn có thể về nhà được nên liền bảo với quản lý là hắn sẽ về sau


______________________________________



Dạo này sốp mải chơi quá à nên không ra chap, thôi chắc để sốp bù cho lần sau ha 🥺🙏🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro