CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu khiến ông trời còn phải đổ lệ.
Cậu Wachirawit thường được mọi người gọi với cái tên trìu mến là Chimon bởi vì trông cậu rất đáng yêu.
Mới năm phút trước, cậu vừa mới bị mất công việc mà cậu đã rất nhiều thời gian mới có thể vào làm được mà giờ lại bị đuổi vì một lí do rất vô lí.
Ông trời đang đối xử bất công với cậu, kể cả ba mẹ và việc làm cũng đều bị lấy mất.
'Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tồi tệ đến như vậy, ba mẹ... việc làm của tôi đều cũng mất tất.' Cậu thầm nghĩ
"T-tại sao chứ.....TẠI SAOO!....tại sao chứ...b-bộ cuộc đời của tôi chưa đủ khổ hay gì hả!"
"Ha...ha....."
Cứ như vậy mà cậu ngồi xuống và òa lên khóc dưới trời mưa âm u, xung quanh không có một bóng người. Cậu cứ khóc cứ khóc mãi đến khi nào khóc hết nước mắt thì thôi.
Bỗng có một chiếc xe hơi chạy qua và vứt cho cậu một chiếc ô cứ thế và đi mà không nói gì.
Cậu ngơ ngát không biết tại sao lại có người cho cậu một chiếc ô, không nói gì mà đi tiếp.
Cậu mặt kệ mà cầm lấy chiếc ô cứ thế mà đi về nhà.
Cậu lại về đến căn trọ nhỏ xột xệ của cậu, bỗng cậu nhìn lên chiếc ô thì cậu thấy một mảnh giấy được dán ở mặt dưới chiếc ô. Cậu lấy mảnh giấy và đọc
Mảnh giấy có số điện thoại và một dòng chữ:
"Nếu cậu có rảnh thì có thể làm giúp việc ở nhà tôi. Nếu được thì cứ gọi tôi qua số điện thoại trong giấy nhé. Tôi mong cậu có thể làm giúp việc cho nhà của tôi ^^"

Cậu nghĩ đó chỉ là một trò đùa của một ai đó. Cậu cứ mặt kệ mà để mảnh giấy lên bàn rồi đi tắm.
Một lúc sau, cậu đi ra và nhìn mảnh giấy, cậu nghĩ nếu đó không phỉa là một trò đùa mà là thật thì sao. Cậu lấy điện thoại và bấm số gọi
?: Alo
?: Cuối cùng gọi cho tôi rồi à... người đẹp ( giọng ấm )
Chimon: N-nè cậu là ai m-mà cậu lại dám nói tôi là người đẹp chứ...!
?: Bộ khen đẹp cũng không được sao...người đẹp của tôi..
Chimon: Nè! Tôi không có quen biết cậu mà cậu nói tôi là người đẹo của cậu hã?!
?: Mà cậu muốn làm giúp việc cho nhà tôi đúng không...
Chimon: Ừm!... đúng rồi
?: Vậy ngày mai qua làm luôn nhé...
?: Địa chỉ ở XXX, đường XXX nhé...tạm biệt người xấu của tôi..
" Cúp máy"
Chimon: N-nè....alooo...
NGÀY HÔM SAU
Hôm nay là một này đẹp trời. Có lẽ hôm nay sẽ là một may mắn của cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng đến nhà của một tên cậu không hề quen biết để làm giúp việc. Và hắn đã ngồi trước cổng nhà đón cậu.
"Wow... nhà to thế"
?: Ê... người đẹp tôi nè eeeeee...
Cứ thế mà cậu đi vào nhà của hắn.
Cậu có cảm giác cậu đã gặp hắn ở đâu rồi, mà cậu cứ nghĩ mãi mà không nhớ.

Cậu cứ mặt kệ và bắt đầu làm việc của mình. Cậu lau nhà, quét nhà, rửa bát, nấu cơm, vứt rác, dọn dẹp, tất tần tật việc trong nhà đều vào tay của cậu, mà hắn chẳng có lúc nào giúp cho cậu được một việc nào mà còn phá thêm thôi.
" Nè! cậu không giúp tôi thì thôi chứ sao cậu lại phá thêm vậy. Làm tôi dọn mệt lắm biết không hả!"
Hắn chẳng nói gì mà im lặng quay sang phía cậu rồi cười một cái rồi quay đi
Rồi hắn đưa cho cậu một bịch bánh rồi bảo:
" Mệt rồi thì ngồi xuống vừa ăn bánh vừa xem phim với tôi nè"
Nghe hắn nói vậy, cậu sợ hắn lại lừa cậu rồi tìm cớ để trừ lương của cậu.
Rồi hắn lại bảo:
" Sợ tôi trừ lương cậu à? Không sao đâu cứ ngồi chơi với tôi đi tôi sẽ không trừ lương cậu đâu cứ im tâm đi"
Cậu nghe hắn nói ngồi chơi với hằn mà hắn không trừ lương của cậu, cứ vậy mà cậu ngồi xuống chơi với hắn mà không biết cậu đã bị dính bẫy của hắn.
"Cảm xúc của 2 con tác giả: ayyyyy sì, chồ-cứ-lề, ayyyyy sì mệt đề-sư, lao-gong wo-ai-nì(─‿‿─) mi-chọt-só...."

End Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro