1. Mối thù matcha đá xay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Simple Coffee House' nằm đối diện trường đại học Chula nên đa phần khách ghé qua đây thường là những sinh viên trường bên. Vậy nên cái tiệm bé xinh này còn được gọi là ngôi nhà thứ hai của sinh viên Chula.

Cái tiệm nhỏ này phất lên một phần nhờ nhiều hương vị thức uống mới lạ cùng những chiếc bánh thấm đẫm hương vị ngọt ngào kết hợp với tông chủ đạo màu be ưa nhìn và cách bày trí đáng yêu được lòng khách. Cũng vì thế mà cứ hễ đến valentine là lại có hơn cả trăm cặp đôi đến đây tỏ tình với nhau làm nhân viên xoay sở không kịp.

Đặc biệt hơn hết, độ nổi tiếng ở đây nhờ hết vào độ đẹp trai của phục vụ. Từ chủ tiệm đến nhân viên anh nào cũng đẹp trai, cứ phải gọi là tuyệt đỉnh nhan sắc. Khách đến mua nước lúc nào cũng măm me hỏi 'bán nước có tặng kèm nhân viên không?' và vì không muốn nhân viên sĩ không thấy mặt đất, bỏ bê công việc nên Nanon Korapat khiêm chủ tiệm phải dán bảng 'bán nước không tặng nhân viên' ở trước cửa.

Chimon Wachirawit Ruangwiwat, hiện đang là nhân viên của cái tiệm nhỏ này. Em được nhận diện với nước da trắng nõn, khuôn mặt bầu bĩnh và cả chiều cao thấp nhất tiệm nữa.. Nhưng bù lại là tính cách đáng yêu với khách, đanh đá với bạn.

"Bánh nướng xong rồi, mở cửa được rồi đó."

Tấm bảng treo trước cửa từ close biến thành open trong một nốt nhạc với tâm trạng hào hứng chào đón một ngày mới của tất thảy nhân viên. Chốc sau tiếng chuông cửa leng keng kêu lên, báo hiệu vị khách đầu tiên mở hàng cho tiệm cà phê nhỏ.

"Cho một ly matcha đá xay."

"Vừa mở cửa đừng có để tao đánh mày nha thằng kia."

Chimon hai tay chống hông đanh đá mở khóa chiếc mỏ hỗn. Người kia cũng không muốn thất thế đôi tay khoanh trước ngực, cặp mắt bấy giờ sắc lẹm như dao. Pond Naravit vừa đem mẻ bánh cuối cùng ra xếp vào tủ thì vô tình nghe được cuộc đối thoại như giết người giữa nhân viên 'thân thiện' - Chimon Wachirawit và khách hàng quen thuộc - Perth Tanapon sinh viên trường Chula.

"Ao, nay thằng Perth mở hàng nữa hả? Thằng Chimon không lo bấm bill đi đứng chống nạnh lườm nó làm gì?"

Pond tiện tay nắm lấy tạp dề đang treo bên cạnh vừa mặc vừa bước lại quầy thu ngân. Sẵn tiện búng nhẹ lên trán Chimon vì không lo làm việc, khiến em phụng phịu giải thích.

"Anh xem nó kìa, vừa sáng ra mở hàng đã order matcha đá xay, xem có dễ đánh không cơ chứ."

Với một barista mang danh nô lệ tư bản như Pond Naravit thì bây giờ khách hàng có bảo anh múa lửa cho xem anh cũng làm, chứ đừng nói tới việc sáng sớm làm matcha đá xay. Thở dài gõ lên đầu Chimon một cái thật đau, anh sải dài chân bước sang quầy pha chế.

"Thằng Perth uống matcha đá xay đúng không? Để tao làm cho, mày bấm bill đi."

Pond vươn tay với lấy bột matcha trên kệ giọng người nọ liền đanh đá thốt lên. Chimon hai tay đưa lên vung ra móng vuốt nhọn hoắt như loài mèo, khóe miệng một bên nhấc lên trông khó coi vô cùng.

"Anh Pond! Em muốn ông Chimon làm!"

Pond liếc khẽ qua Chimon rồi buông hộp bột matcha tiến đến vỗ vai em thì thầm 'khách hàng là thượng đế'. Đến nước này Chimon không làm cũng không được, vác khuôn mặt hậm hực với ý nghĩ 'này là hà bá chứ thượng đế gì'. Em hận không thể đổ mắm tôm vào ly matcha đá xay cho tên đáng ghét kia đau bụng thấy cụ tổ nó.

Nhận lấy thức uống của mình Perth với khuôn mặt khiêu khích nhoẻn miệng cười khinh Chimon một cái.

"Ơ.. nay quán mình không chúc khách hàng hả anh Pond?"

Pond hốt hoảng khi tên nhóc kia nhắc đến tên mình liền vả một cái mạnh vào vai em với hàm ý 'chúc nó buổi sáng tốt lành đi kìa'. Chimon nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, giọng grừ grừ hai cái như mèo hậm hực nói lời chúc.

"Chúc quý khách buổi sáng tốt lành!"

Vừa thấy tên nhóc kia nhảy chân sáo ra khỏi quán Chimon xả một tràng lời hỏi thăm mẹ của Perth. Pond đứng dựa lưng vào quầy pha chế cũng phải che miệng thầm cười trước sự oán hận tên nhóc sinh viên năm hai của Chimon.

"Mày năm nay 26 tuổi rồi đó, ở đó cứ cãi nhau với thằng sinh viên năm hai như chó với mèo. Nhưng mà cứ phát huy đi ha, chứ hai đứa bây không cãi nhau thì tiệm này không ai diễn hề cho khách xem."

Thật ra thì Perth và Chimon khi đầu không hẳn là ghét nhau. Chỉ là vào ngày nhập học đầu năm nay, Chimon cũng vừa vào làm ngày đầu tiên nên đụng vào thứ gì cũng bỡ ngỡ. Perth như thói quen năm ngoái đến quán gần sát giờ vào học order một ly latte macchiato. Chẳng hiểu thế nào mà thính giác của Chimon nghe nhầm thành matcha đá xay. Khiến Perth vừa ghét khi nhận được ly nước không như ý muốn vừa tức vì trễ học.

Perth cọc cằn xỉa xói đôi tai Chimon là 'tai chó gặm', thành công bật công tắc mở khóa mỏ hỗn của em. Từ đó cậu ghim mối thù matcha đá xay vào sau trong tim nên sáng nào cũng đến sớm khi tiệm vừa mở cửa chỉ để order một ly matcha đá xay do em làm. Cũng từ đó sinh ra Chimon và Perth là hai cái tên không bao giờ ôn hòa khi ở cạnh nhau.

'Simple Coffee House' vào sáng sớm chỉ có duy nhất hai nhân viên là Pond Naravit và Chimon Wachirawit. Vì thế mà cả sớm bận rộn chẳng nghỉ tay nhưng bù lại làm đến đâu tiền tràn đến đó.

Đến tầm giờ trưa khách đã vơi bớt, Chimon cùng Pond mới được nghỉ tay một chút. Bất ngờ chuông cửa lại leng keng kêu lên khiến Pond cùng Chimon đang thở phì phò trên ghế thu ngân cũng phải đứng dậy chào đón khách hàng kế tiếp. Vừa đứng lên, em đã lập tức ngồi bệt xuống lại, thì ra không phải khách hàng mà là chủ tiệm này - Nanon Korapat.

"Chà chà, chủ tiệm đến sớm ghê hẳn 11 giờ đúng."

Pond buông lời xỉa xói tên nhóc chủ tiệm. Bỏ lên bàn hai hộp mì ý vàng óng, Nanon vội đeo tạp dề bước vào khu làm bánh. Pond từ xỉa xói khi nãy đã quay ngoắt 180 độ thành cảm kích, có thể đội Nanon lên đầu đem đi khắp nơi.

"Mày là chủ tiệm mà, đến lúc nào mà chẳng được. Có thấy không khỏe thì nghỉ đi ha để tao làm bánh cho!"

"Ê thằng Non, mày mua mì ý ở đâu trông ngon vậy?"

Nanon đang cầm túi bắt kem cẩn thận tạo lớp kem xinh xắn ở phía trên bánh cupcake, sau khi nghe đến câu hỏi của em mặt liền tối sầm lại, tay bóp kem cũng bóp một cái thật mạnh làm kem văng tứ tung. Chiếc cupcake vô tội bị đưa vào danh sách làm lại thầm khóc huhu trong lòng.

"Người yêu cũ sợ tao đói bụng nên mua cho tao. Ăn cẩn thận kẻo nó bỏ thuốc chuột vào cho chết."

Chimon khóa miệng, ngó sang Pond đang nhai mì như chết đói thì nuốt nước bọt sợ hãi nhìn anh. Nhờ đôi tai thính bất chợt này mà đống mì sơn hào hải vị trong miệng anh bỗng dưng khó nuốt bất ngờ. Pond chầm chậm nuốt một cái ực rồi đẩy phần mì dang dở sang cho em, cười hi hi ha ha.

"Tao no rồi, mày ăn đi cho mau lớn ha."

#14-8-2024

quinhh: ngôi nhà nhỏ mới dành cho PerthChimon ná, cùng với kha khá couple phụ nè~
Truyện sẽ rất xàm nên tốt nhất là đọc để giải trí nha.

Lưu ý nhỏ: #ngày - tháng - năm không phải là ngày đăng chap mà là ngày tớ viết xong chap ạ. Tớ sẽ viết nhiều chap trong nhiều ngày sau đó mới đăng tải nhé, cảm ơn đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro