11. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong chăn ấm sau cơn say đánh một giấc đến tận trưa, ánh nắng chói chang kêu gọi bạn mèo lười biếng tỉnh giấc. Đôi mắt tròn xoe cũng từ từ hé mở chào đón một ngày mùng hai tốt đẹp. Thế nhưng trái với suy nghĩ của em, trưa mùng hai chưa được lành đã gặp phải quỷ.

Sáu cặp mắt đứng ở bốn góc giường nhìn em đầy thù hận, riêng mỗi bé Fourth lại mang ánh mắt hối lỗi, ừm theo em cảm nhận là thế.

"Vãi, sáng ra mấy người làm lễ hiến tế à?"

Lời chào đầu tiên cho một buổi trưa dịp tết quá là ấn tượng đi. Em trùm chăn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt xem như năn nỉ để được tha thứ nếu hôm qua lỡ làm gì xấu xa khi say. Mặc dù em biết cái hội này chẳng hề hấn gì với cách làm nũng này cả...

"Mày khai thật thì sẽ được pháp luật khoan hồng!"

Nanon cùng Pond lớn giọng hét vào mặt em, còn Fourth và Joong thì khoanh tay gật gù hỗ trợ cho lời nói. Liệu bây giờ em ngủ tiếp còn kịp không nhỉ?

"Khai gì? Đã làm gì đâu?"

Nanon hậm hực leo lên giường ghì chặt hai tay em xuống nệm.

Ê ê, tui hong có muốn làm chuyện đó với bạn thân đâu nha! Với lại hỏng có muốn làm chuyện đó trước mặt người khác đâu!!! - Em nghĩ trong đầu.

Theo sau đó Pond cũng nhảy bổ lên giường choàng vai bá cổ Nanon.

Ể? Three some luôn hả? - Em lại nghĩ.

"Mày với thằng Perth là như thế nào?"

Nanon giở giọng trách móc. Em thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng đời trai sắp đi rồi chứ.

"Làm hết hồn, cứ tưởng mọi người tính đè tui ra làm thịt ấy chứ. Còn vụ tui với Perth thì- hả!? Vụ gì của tui với Perth??"

Em hốt hoảng vùng vẫy, chẳng lẽ hôm qua em say quá xong em nói ra cho mọi người biết hết rồi hả? Còn Perth nữa.. aaaaaaa!!! Em không nhớ gì hết!

Joong đứng phía góc giường từ từ bước đến với chiếc điện thoại trên tay. Màn hình đưa ra cũng là lúc em vùng khỏi hai người đàn ông cao lớn.

"Đệch!"

Giật lấy điện thoại từ tay Joong, em ngỡ ngàn trước bức hình rõ nét, cực kỳ rõ! Góc chụp cũng chẳng thể chê, trên cả tuyệt vời! Xứng đáng làm nhiếp ảnh gia chụp hình cưới. Nhưng mà không phải tấm này là hình bữa tiệc hôm quá à?

Sao em với Perth lại hôn nhau? Hay em lỡ miệng nói ra xong em cưỡng hôn Perth? Hay là-

"Giải thích đi! Hôm qua chơi truth or dare mày chủ động hôn nó! Tình bể bình luôn!"

À ra là trò truth or dare, còn gì mà em chủ động-

"Hả!? Tao chủ động á!?"

Chimon hít thở sâu đè nén cảm xúc hoang mang. Rất nhanh sau đấy em trở lại bình thường, vì vừa nghĩ ra được ý che dấu siêu đỉnh cao, còn chuyện này cứ để em giải quyết sau không cần gấp.

"Thì trò truth or dare thôi mà, thử thách thì hôn bình thường thôi."

"Đó là thử thách của thằng Perth."

1 - 0 nghiêng về phía hội đồng quản trị.

"Thì chắc do lúc đó tao say."

Nếu em đã có chiến lược che giấu, bạo biện cho bản thân. Thì hội đồng quản trị cũng có cách phản biện.

"Thằng Fourth nói cho tụi tao nghe hết rồi."

2 - 0 nghiêng về phía hội đồng quản trị.

Âm 10 cho Chimon vì em nuôi ong tay áo.

Tuy em chưa sẵn sàng tiết lộ, nhưng cũng chẳng thể giấu thêm, đành đặt cược cuộc tình vào hội đồng quản trị vậy.

"Cho mày nửa tiếng chuẩn bị, đúng một giờ có mặt ở tiệm, nếu không đống card DunkDunk tụi tao bẻ hết!"

Giọng Pond chậm rãi lên tiếng nhưng lại mang theo tính hù dọa cao. Theo sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng bước chân lẹp xẹp đi khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Fourth còn nháy mắt với em hai cái.

"..."

Này, tính ra em chưa tâm trạng được bao nhiêu luôn ấy.

Em suy nghĩ lại rồi, em không cược vào hội đồng quản trị nữa. Em trốn đây, nghỉ việc!!

.

Đứng trước cửa tiệm quen thuộc mang đến cảm giác thoải mái thường ngày, giờ đây như hóa tầng thứ mười tám ở địa ngục. Em nuốt nước bọt một cách khó khăn, lấy trong túi ra một tờ note cặm cụi viết lên rồi lại dán tờ note lên tường.

Em dán số điện thoại ba mẹ và cụ cố ở đây nhé! Có gì mọi người gọi gia đình em lên kéo xác em về giùm với ạ.

Tiếng chuông cửa leng keng kêu lên như báo hiệu ngày tàn đã đến, em giả vờ nở một nụ cười tự tin đi đến thơm vào má Nanon hai cái, còn Pond hả? Thôi bỏ đi, em không làm tiểu tam đâu.

Ở góc bàn quen thuộc, Chimon cầm tách trà hoa cúc vừa được Fourth đem đến hớp một ngụm. Em lườm nhẹ con chuột nhắt đang trốn tránh trách nhiệm kia, vừa gây họa xong giờ lại pha trà an ủi, ghét!

Trôi qua hơn nửa tiếng cả bàn vẫn im hơi lặng tiếng, em đánh mắt nhìn những ly nước trên bàn. Ừm thì mỗi em uống đồ nóng, còn họ thì toàn là thức uống lạnh, lạnh như lòng họ.

"Haha.. mọi người nói gì đi.."

"Mày ngu quá."

"..."

Thôi không cần nói cũng được ạ.

Nanon nghiêng người, tay chống cằm đắn đo nhìn em. Em căng thẳng nhìn sâu vào mắt nó, biết chắc rằng chỉ một tí nữa thôi em sẽ bị trả hỏi không kịp thở.

Mắt cứ đối mắt mãi như thế đến tận lúc lâu sau Nanon mới cất lời.

"Mày với thằng đó quen nhau bao lâu rồi?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng giọng điệu lại vô cùng sắc bén, khó nghe cực kì. Chẳng hiểu sao là bạn thân từ nhỏ, tuổi bằng nhau mà em lại rất sợ Nanon, Nanon đáng sợ hơn mẹ em nữa..

"Ừm... tới valentine là tròn 1 năm."

Nhanh thật đó, mới ngày nào quen nhau như trẻ mới lớn mà bây giờ đã gần một năm. Em cũng chẳng nghĩ nó sẽ lâu đến mức này, cứ ngỡ Perth sẽ đá mình sớm cơ. Ai dè, cũng chung tình phết.

Pond cùng Nanon gật gù, nhìn nhau một chút rồi đồng loạt đập bàn thật mạnh. Em lơ ngơ giật mình, Joong ngồi cạnh vừa uống một ngụm iced americano cũng bị sặc ho lên vài tiếng.

"Vậy thì mùng bốn này chấm hết cuộc tình qua mạng này đi!"

"Hả? Sao lại là mùng bốn?"

Hai người này có ấu trĩ quá không vậy? Tình yêu gà bông của em còn chưa được một năm thì bắt chia tay? Trêu ngươi à?

Em phụng phịu, cau mày biểu lộ sự khó chịu cũng như khó hiểu. Pond cùng Nanon trở về đáng vẻ bình đạm, Pond bảo.

"Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy!"

"Tụi em bắt đầu vào valentine rồi giờ anh bắt em chia tay vào mùng bốn tết mà anh bảo bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy?"

Thấy em bắt đầu mất bình tĩnh, Pond cốc lên đầu em một cái rồi tiếp lời.

"Mùng bốn tết năm nay dính ngày valentine thưa ông nhỏ. Mày ngốc quá!"

Joong ngồi không phụ họa thêm vài từ cho sinh động.

"Đúng rồi đúng rồi."

"Mày câm, chưa đến lượt mày nói."

Joong bị Pond chửi nên hết sinh động.

Chimon dở giọng mè nheo thắc mắc đủ kiểu khiến Nanon nhức đầu nhào vào đáp lời em.

"Mày kết thúc với nó vào valentine sau đó tụi này giúp mày theo đuổi nó lại từ đầu, hiểu chưa?"

Chimon xụ mặt vờ bị tổn thương. Em hiểu rồi nhưng việc đó khó lắm.. với em chưa muốn Perth ghét em đâu...

Việc chia tay ảnh hưởng đến em quá nhiều nên hôm nay làm việc gì cũng trông rầu rĩ hết nấc. Trong đầu toàn lặp đi lặp lại câu 'bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy' mãi thành ra làm bánh thì trông cái bánh buồn thiu, pha chế thì ngon nhưng hương vị cứ giống thất tình í..

Mọi người hiểu em buồn gì nên chẳng ai la rầy em, đôi lúc lại có người đến vỗ vai hoặc thơm thơm một cái.

Mọi người bận rộn với việc bán hàng ở phía trước, còn em ở trong khu làm bánh vừa vẽ khuôn mặt cho những miếng bánh quy vừa nghe bài nhạc vui tai trấn an bản thân.

Mỗi tội miếng bánh nào em vẽ ra dù là hình mặt cười thì trông cũng buồn bã. Người làm bánh tâm trạng không ổn thì thành phẩm cũng bị ảnh hưởng không nhiều thì ít.

"Meow ơi."

"Dạ?"

Tiếng 'dạ' theo thói quen ở nhà vang lên, mỗi khi mẹ em gọi 'meow ơi, meow à' là em cứ 'dạ' mãi nhưng chả chịu xem người trước mặt là ai đâu.

Chợt Chimon khựng lại mới để ý là em đang ở tiệm mà mẹ làm gì có ở đây. Em theo quán tính ngẩng đầu lên tìm tiếng kêu. Perth nhe răng cười toe toét trước mặt em khiến em bức xúc vì bị trêu.

Ơ nhưng sao biết tên ở nhà của em?

"Sao mày biết tên ở nhà của tao?"

"Hôm qua ông xỉn mẹ ông gọi cho ông, tui nghe máy giùm. Mẹ gọi mẹ bảo 'meow hả' nên mới biết."

"Nhiều chuyện."

Nhưng gọi meow tiếp đi, tui thích nghe...

Dòng sau đấy là do em nghĩ trong đầu thôi, nào dám nói ra. Nói ra lại bị cười cho thối mặt.

"Mà ai cho mày vào đây? Không phận sự thì phắn đi!"

"Anh Pond bảo tui vào an ủi ông tại thấy ông buồn."

"..."

An ủi dữ chưa hả Pond Naravit!!!!!!! Đã đau lòng rồi còn cắm dằm vào thêm!!

Em xua đuổi tên phiền phức lảm nhảm nãy giờ sang một góc bên cạnh rồi tiếp tục công việc. Um.. không hẳn là tiếp tục, cậu đẹp quá làm em tập trúng không nổi, cứ nhìn mãi thôi..

Chỉ là hơi lưu luyến nét đẹp này nên chẳng muốn buông bỏ chứ không có vẻ đẹp này thì em cũng không bỏ. Tại Perth là mẫu bạn trai lý tưởng của em.

Vả vào mặt bản thân hai cái đau điếng làm người kia giật mình nắm chắc hay tay em, bảo em điên.

Đúng là Perth chỉ nên để ngắm nhìn chứ không nên dùng để an ủi hay trò chuyện. Nói thẳng ra là đừng để Perth nói chuyện.

Vẽ thêm cả một mớ bánh quy em lại nghe tiếng kêu tên ở nhà của mình, cứ ngỡ Perth lại ghẹo nên chửi nó tới tấp chẳng thèm nhìn. Chửi mãi chẳng thấy đáp lời nên em ngó lên kiểm tra thử thì... phải gọi là khóc không thành tiếng!

"Mẹ..."

"Nãy con chửi ai là 'thằng chó'?"

Mẹ Chimon trợn mắt, nhéo tao em kéo lên cao. Em cứ khóc lóc năn nỉ xin tha mà nào dễ vậy, mẹ vẫn nhéo. Tên đáng ghét ngồi ở một góc từ nãy giờ hai tay bụm chặt miệng tránh tiếng cười lọt ra. Nhân viên trong tiệm nghe tiếng hét thì lú đầu vào xem, xem xong ai cũng bụm chặt miệng làm việc tiếp.

Cái tiệm này đỡ rầu rĩ hơn rồi, cảm ơn mae!

#5-9-2024

quinhh: ai muốn làm người iu Chimon phải đợi hội đồng quản trị duyệt nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro