3. Quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một buổi sáng yên bình, trong căn hộ đơn giản lác đác vài món đồ xung quanh, và những thùng carton xếp ngay ngắn ở góc tường. Perth với cơ thể vạm vỡ nằm ì trên giường bông mềm mịn vươn tay tắt chuông báo thức reo inh ỏi. Phấn chấn đá chăn bông ấm áp sang một bên nhảy chân sáo vào nhà tắm, miệng thì luyên thuyên về một giai điệu không rõ. Làm sao mà yêu đời thế nhỉ? Còn làm sao nữa, tại hôm nay tặng quà giáng sinh cho 'bạn nhỏ' đó.

Theo thói quen thường lệ, cũng không hẳn, chỉ mới là thói quen đầu năm nay, cậu dừng chân trước 'Simple Coffee House' khi biển open chỉ vừa được lật chưa đầy năm phút. Cậu ngước mắt nhìn con mèo có cái mỏ hỗn đáng gờm đứng ở quầy pha chế trừng mắt nhìn mình. Nhưng tiếc ghê, hôm nay tặng quà cho người yêu nên cậu không có tâm trạng tùy hứng với con mèo kia đâu.

Đúng là người tính không bằng trời tính, không cần cậu tùy hứng trêu ngươi trước, em đã ra đòn đá xéo cậu.

"Bộ nay ra đường có gái chạy đến tặng quà à, thấy vui vẻ gớm."

Hôm nay Chimon mặc áo croptop màu trắng với chú mèo nhỏ ở giữa ngực trông hút mắt vô cùng. Đáng lẽ sẽ rất đáng yêu nếu em không dùng cái ánh mắt khinh khỉnh nhìn vào túi quà trên tay cậu.

Perth ghét nhất là cái thái độ thô lỗ này của con mèo kia nhưng dù sao hôm nay cũng không muốn phá vỡ niềm vui. Nên chỉ dùng ánh mắt không mấy hài lòng để tỏ thành độ cùng một cái cốc đầu lên trán người kia.

"Hôm nay vui, không tranh cãi với ông đâu đồ lùn. Cho matcha đá xay như mọi ngày đi."

Bực mình ghê chọc không thành rồi còn bị cốc đầu, Chimon phụng phịu đi đến quầy pha chế với thái độ không mấy hài lòng.

"À mà anh Pond đâu rồi?"

Em dừng lại hành động đang khuấy của mình, xoay mặt lại đối diện cậu rồi nghiên nhẹ đầu.

"Hôm qua anh Pond đang mở cửa nhà, có người đến nắm áo làm ảnh tưởng ăn cướp nên đánh người ta nhập viện rồi. Bây giờ đang trong bệnh viện chăm người kia."

"... vậy cũng được hả?"

Perth nhận được món mình gọi chỉ cảm thấy khá hài lòng, còn tại sao mà chỉ là 'khá' á? Tại Perth chưa đưa được món mình muốn cho người mình cần tìm thôi.

"Còn anh Nanon?"

"Đang ngủ ở nhà người yêu cũ."

'Simple Coffee House' xứ sở thần tiên, nhân viên thì ít chuyện khùng điên thì nhiều.

Em đưa mặt đến gần cậu con ngươi như muốn lòi ra khi đối mắt với đối thủ một mất một còn kia. Bặm môi, đập bàn, ương ngạnh nói.

"Sao thằng Nanon với tao bằng tuổi mà mày kêu nó là anh còn tao thì không?"

"Người lùn không có quyền lên tiếng."

Perth đưa đầu ống hút lên miệng hút một cái rồi nhếch mép nhìn em. Thấy đối thủ khiêm người yêu qua mạng nhìn mình như thế làm sao em đứng yên được. Đưa ngón giữa vào mặt Perth rồi cầm tiền nhét vào hộc tủ.

"Thế đành gửi nhờ cái này cho ông nha đồ lùn. Có người nào bảo là bạn Chimeow đến hỏi thì đưa giùm tui."

Ban đầu ý định của cậu là đưa cho Pond cơ dù gì anh cũng biết cậu đang yêu đương với bạn nhỏ kia. Với lại muốn cho Pond xem sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình để anh ganh tị chứ không gì hết. Nhưng không có Pond cũng chẳng có Nanon thì biết làm sao được đành đưa cho em giữ giùm thôi.

Bỏ lại một câu như thế rồi bước ra khỏi tiệm, Chimon hận không thể cắn xé tên đối thủ kia và cho cậu biết Chimeow là em, là cái thằng lùn đấu võ mồm thường ngày với cậu nè!

#16-8-2024

quinhh: đợi ngày Perth biết tin này nhee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro