5. Nỗi muộn phiền của người đu idol.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối đông trời trở lạnh, nếu bước chân ra đường với mỗi quần đùi áo thun thì cơ thể có thể đóng băng ngay lập tức và em cũng không ngoại lệ. Khoác chiếc áo sweater đỏ gắn hình đôi tai tuần lộc ở bên hông, em mặc thêm cả một cái hoodie zip xanh cổ vịt phía ngoài che chắn tránh cái lạnh mùa đông. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì cây thông di động, tất cả là tại dress code mà Nanon chọn đấy!

Được một điều là hôm nay em được đi làm trễ vì chủ tiệm Nanon thương tình cả tuần qua một mình em xoay sở cái tiệm này y như cày rank game. Pond bận chăm bệnh cho người bị anh đánh ngất ở trước cửa nhà tới tận hôm nay mới đi làm lại, còn tên chủ tiệm hả? Bận âu yếm với người yêu cũ nên không thích đến tiệm hỗ trợ tấm thân bé nhỏ này rồi.

Từ khi đặt chân vào tiệm, Chimon cứ liên tục thở dài có lúc lại thở ngắn rầu rĩ đến nỗi có thể nhìn thấy mây đen sấm chớp trên đầu em. Cũng bởi sự buồn phiền đó mà sáng giờ em chẳng làm việc gì nên hồn, nghe gọi món thì không chọn lộn món thì làm gấp đôi món khách mua. Pha chế thức uống thì như đấm vào mồm người thưởng thức, còn cả phục vụ thì làm bể cả năm cái ly liền.

Hai vế trước khách không phàn nàn gì đâu vì em đẹp, em đáng yêu nên em có quyền. Huống hồ gì con mèo xinh này đang buồn bã như thế ai mà dám mắng. Còn vế sau, Nanon mắng em túi bụi còn kẹp cổ em nữa cơ, ác lắm í. Sau trận rap dizz có một không hai của chủ tiệm em cũng bị nó đuổi ra một góc bàn cạnh quầy order.

Ngã người trên bàn như con mèo lười, Chimon trầm ngâm nhìn vào điện thoại cả tiếng đồng hồ mây đen sấm chớp trên đầu em mỗi lúc càng tăng vọt. Ánh sáng ngay chỗ em bỗng trở tối, đừng nói là thấy em buồn nên ông trời buồn chung với em nhé? Phản xạ đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng bị che lấp là ngước mắt mèo lên xem có chuyện gì xảy ra. Ồ, không phải thấy em buồn nên ông trời buồn chung chỉ là một khách hàng ngồi chung bàn với em nên che lấp ánh sáng thôi.

"Xin lỗi nhé, tầm một tiếng nữa cậu hãy quay trở lại. Bây giờ tiệm đang là giờ nghỉ trưa nên không có bán ạ."

Tuy em đang có muộn phiền nhưng với danh nghĩa là một nhân viên của tiệm, em vẫn nhớ quy luật đấy nhé. Vị khách hàng tay phải bó bột chớp chớp mắt nhìn em giọng mềm xèo lên tiếng thanh minh.

"Dạ không phải, em đến ăn trưa với anh Nara ạ."

Thằng nhóc sợ em không tin nên tay trái cầm túi đựng cơm giơ lên cao.

"Khoan đã, anh Nara? Naravit ấy hả?"

"Dạ vâng."

Anh Nara? tay bó bột? Đừng có nói là...

"Em là người bị anh Pond đánh gục trước cửa nhà?"

Thằng bé e thẹn cười hì hì với cái gật đầu chắc nịch. Eo ôi, từ khi nhìn thấy nhan sắc mỹ nam cùng với giọng nói mềm xèo như bột bánh của thằng bé đáng yêu trước mắt là mây đen trên đầu em bị ánh nắng làm tan biến hết. Với chủ nghĩa mê cái đẹp của Chimon thì làm sao mà bỏ qua miếng mồi béo bở này, em đưa tay véo má thằng bé một cái.

"Em tên gì thế?"

"Phuwin ạ."

Èo, người xinh đến tên cũng xinh.

"Mà anh hỏi này, sao bữa tối đó em nắm áo anh Pond chi vậy?"

Thằng bé khi này biểu hiện sự lo lắng rõ rệt ắt hẳn lúc đấy có điều gì đó khiến nó sợ lắm. Xoa đầu nhỏ của nó Chimon bảo không nói cũng được nhưng thằng bé vẫn một mực nói cho em nghe.

"Bữa đấy em làm bài luận nên về khá muộn, thành ra trên đường chẳng có ai bỗng em bị tên nào đấy kéo vào hẻm nhỏ xé toạc áo. Kháng cự mãi mới trốn được nhưng tên đấy vẫn dí theo sau, rồi chợt em thấy anh Nara nên chạy đến nắm áo cầu cứu. Ai ngờ đâu anh Nara tưởng ăn cướp nên quật một phát em ngất luôn còn gãy tay nữa chứ."

Thằng bé đưa cánh tay phải bó bột lên cho em xem, xem xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hoa đẹp hoa xinh thế này mà Pond chẳng biết giữ gìn.

"Mốt có về trễ thì gọi người thân đến đón nhé Phuwin, đi đường khuya nguy hiểm lắm."

"Dạ nhưng người thân của em ở dưới quê hết rồi với lại em không muốn làm phiền bạn bè đâu."

"Này, mốt mà có về khuya thì gọi cho anh, anh đến đón em về."

Chimon nắm chắc trọng tâm để dụ dỗ miếng mồi béo bở xinh xắn mà mình tia. Đừng hiểu lầm, em theo chủ nghĩa mê cái đẹp chứ không phải muốn tìm cơ hội yêu đương với bé Phuwin đâu, em còn yêu Perth lắm. Ngỏ lời mời gọi chưa được chính chủ đáp thì đã có giọng nói khác chen vào.

"Mày khỏi, việc đó là của tao rồi."

Đôi mày đen nhíu lại bất mãn buông câu cọc cằn, đụng đến bé Phuwin thì còn ai trong tiệm ngoài Pond đáp trả cơ chứ. Chimon thầm khinh bỉ anh một cái vì hồi đó anh đã từng nói 'tao thích con trai nhưng không thích làm trâu già gặm cỏ non.'

Ừ ừ, thì không thích gặm cỏ non, xem ai đút cơm cho bé Phuwin mắt nhìn u mê hết cỡ đây?

Bỏ lại PondPhuwin tình cảm với nhau ở góc bàn, Chimon phấn chấn làm việc trở lại. Gặp được hoa xinh thế này thì giờ em đỡ buồn hơn rồi, ít nhất tinh thần làm việc tăng lên xíu xiu.

Vui vẻ làm việc đến tận chiều, dẫu gì bữa nay còn có bé Phuwin đáng yêu ngồi ở quán trò chuyện cùng, ngại gì mà ủ dội mãi. Bé Fourth bữa nay còn biết ganh tị nữa cơ, cứ thấy Chimon nhéo má Phuwin là lao vào ra dáng tổng tài bá đạo khiển trách bảo bối. Làm bữa nay không cần có Perth cùng em cãi nhau, làm trò hề mà tiệm vẫn đầy rẫy tiếng cười từ tiểu phẩm ganh tị của Fourth Nattawat.

Ai đâu mà cười đùa mãi đúng không? Chimon lại ủ rũ một lần nữa sau khi nhìn điện thoại năm phút. Khách đứng ở quầy thu ngân để gọi nước mà tưởng chừng đứng ở dưới trời mưa sấm chớp không đấy. Tiếng chuông leng keng một lần nữa kêu lên, Perth với tâm trạng thoải mái nhảy chân sáo bước vào.

"Một cappuccino."

Trao đến tay Perth thức uống cậu gọi với trạng thái thẫn thờ không có lấy một lời trêu ghẹo như thường ngày. Thấy làm lạ, Perth cất giọng mở màn cho trận đấu khẩu.

"Ai lấy khóa chặn mỏ ông lại hay gì mà nay im lặng gớm."

"Không có tâm trạng giỡn với mày đâu thằng quỷ, tao đang buồn."

"Ồ? Ai làm cho ông buồn hay vậy? Ông có đánh người ta khi người ta làm vậy chưa?"

"Thằng quỷ, tao buồn vì săn không kịp vé fan meeting giáng sinh của DunkDunk được chưa?"

"Ao, ông cũng stan Dunk Natachai hả?"

Gật đầu thay cho lời nói, Chimon tiếp tục thẫn thờ nhìn vào điện thoại nhưng lại phải thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Perth rút ra từ trong túi hai vé fan meeting của Dunk Natachai quơ qua quơ lại trước mặt em như trêu ngươi. Cậu hỏi em có muốn đi không, muốn, đương nhiên là muốn rồi.

"Không cho, sao tui phải đón giáng sinh với ông. Tui rủ người yêu tui đi cơ, Chimeow bữa nay có đến không?"

Chimon xụ mặt xuống bảo không rõ to, chán chết, em là Chimeow mà không thể nói. Vé đó là cho em nhưng làm sao vác cái thây Chimon đến để đi cơ chứ. Đành thở dài tạm biệt Dunk Natachai, hẹn bé đợi sau vậy.

Đúng như em nghĩ, Perth vừa về đến nhà đã nhắn cho Chimeow hai tin chủ yếu là rủ em đêm giáng sinh ngày mai đi fan meeting cùng cậu. Như lời đã nói, không thể vác xác Chimon đến gặp Perth vào đêm giáng sinh bảo 'Chimeow là tao' thành ra em từ chối lời đề nghị của cậu nốt. Cả đêm Chimon nằm ôm cây lightstick đính đôi tai pikachu đi ngủ, đôi lúc nhăn mặt ôm chặt nó hơn, có vẻ là mơ thấy ác mộng.

#19-8-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro