Chap 2. The Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc thư giãn nee☝🌹____________________________________________________________

"Ơ." Perth ngơ ngác khi thấy anh chàng yêu hoa ấy bỏ đi, đứng đơ dưới trời nắng ấm áp.//Haizz, sao ai gặp mình cũng tỏ ra khó chịu vậy nhỉ?// Cậu tự hỏi chính mình, đưa mắt nhìn về phía đám hoa dại rồi cũng bỏ về.

Perth đi về hướng của một cửa hàng hoa, cậu là chủ của cửa hàng ấy. Perth chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa ra vào, tay cầm chiếc dù mân mê một hồi lâu.

Cạch

"Xin chào quý khách." Cậu giật mình ngồi bật dậy khi thấy cánh cửa dần mở. 

"S-sao cậu ở đây?" Vị khách bất ngờ cất giọng hỏi.

"Anh..Chimon.." Perth lắp bắp vài tiếng. "Tôi là chủ cửa hàng này đấy." 

"Ra vậy nhỉ? Lấy tôi bó hoa hồng." Chimon đưa mắt về phía mấy bông hoa hồng đỏ rực rỡ, ánh mắt u mê như chưa từng thấy loại hoa này. Perth im lặng gật đầu rồi cầm lấy mấy bông, khéo léo gói lại bằng mấy tờ giấy báo có vẻ khá bạc màu. 

"Này, của anh." Perth đưa bó hoa cho anh.

"Cảm ơn, bao nhiêu?" Chimon vội cầm lấy, lí nhí hỏi tiền.

"100 baht, nhưng mà.." Perth ngắt lời đang nói 3 giây rồi bảo. "Nhưng mà tôi cho anh đấy, dù gì cũng là vị khách đầu tiên, có bó bông này cũng không đáng bao nhiêu." Cậu mỉm cười.

"Bán hoa mà hào phóng dữ." Chimon thốt ra 6 chứ khiến Perth cứng họng, cười xòa một cái. "Cảm ơn." Lại một lần nữa, Chimon lại nhìn thẳng vào mắt của cậu, vẫn là cái ánh mắt khó hiểu ấy, làm tim Perth lỡ một nhịp.

"A..không có g-" Cậu chưa kịp nói xong câu thì anh chàng ấy đã mở của đi về. "Ôi trời, lạnh lùng thế, chưa thấy ai vậy bao giờ." Perth ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, thở dài một hơi rồi nhận ra điều gì đó. //Ánh mắt ấy... Chắc không phải..// Suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, Perth lại phải tất bật vì có mấy vị khách tới liên tiếp.

Chiều tối hôm đấy, Perth rảnh rỗi đi dạo quanh khu ngoại ô thành phố, cũng là nơi mà cửa hàng hoa của anh được xây. Đi được 5 phút, cậu bỗng nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc nơi bãi cỏ có đám hoa dại xinh đẹp. //Nữa sao, lại ra đây à?// Perth nhìn về phía đó một hồi, quyết định đi lại nơi ấy. 

"Hoa thì cũng đẹp đấy, mà sao.. anh thích nó quá vậy?" Perth đứng sau lưng chàng trai ấy rồi lại cất tiếng hỏi nhẹ. Chimon im lặng, có vẻ không quan tâm gì tới cậu cả. "Này này, chỗ mà anh ngồi là đất của tôi đấy nhé, thấy vườn hoa bên kia nữa không, cũng là của tôi" Perth mỉm cười đưa mặt lại gần Chimon. Chốc, cậu thấy giọt nước mặt lăn dài trên mặt anh, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm bó hoa hồng mua ban sáng. 

"Ơ...Sao lại khóc?" Perth hốt hoảng lên tiếng, tay run rẩy muốn lau nước mắt cho anh nhưng lại thôi.

"T-tôi .. hức.." Chimon vội vàng lau nước mắt trên má, tay che mặt không cho Perth nhìn thấy.

Perth lặng lẽ ngồi cạnh anh, thoăn thoắt làm gì đó, để Chimon khóc cho đã. Anh cứ khóc như thế một lúc lâu, chính anh cũng biết vì sao mình khóc,  lý do ấy khiến tim anh đau như muốn nổ tung. Nước mắt anh cứ trực trào mãi chẳng thể ngưng.

//Hôm nay..// Chimon vừa khóc, đầu vừa nhảy ra một đoạn kí ức nào đấy. Bỗng anh nhận ra trên đầu mình có cái gì đó liền lấy tay sờ thử.

"Sao rồi, hết khóc rồi hả?" Perth hỏi, miệng thì cười toe toét. "Trên đầu anh, là vòng hoa tôi làm đó, xem đi, đẹp lắm..." Chimon lấy chiếc vòng trên đầu mình xuống, đẹp thật, anh đã nghĩ thế. Tiếng sụt sịt của anh cũng lặng dần, lòng bớt nặng trĩu.

"Ừm..đẹp." Chimon ngại ngùng khen chiếc vòng hoa trắng xóa ấy.

"Tất nhiên là đẹp rồi...Mà, tôi không biết tại sao anh lại khóc nữa, chắc tại cảnh đẹp quá nhỉ, tôi nhìn cũng muốn khóc ấy chứ." Perth nói, Chimon im lặng. "Haizz, buồn thật, cũng muốn kể anh nghe, mà kể chắc anh sẽ cười mất." Perth cứ một mình ba hoa chuyện này đến chuyện khác, mồm miệng cứ như gắn động cơ mà chẳng nghỉ được.

"Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi không sao." Chimon đứng dậy, tay cầm bó hoa cùng với chiếc vòng trắng.

"Anh về à, trời sắp tối rồi, có cần.."

"Không cần." Anh liền từ chối đề nghị của cậu khi còn chứ nghe hết câu. Anh quay lưng đi, Perth lại có chút buồn bã không thể hiểu nổi.

"Thế.. chào anh." Cậu nhìn theo bóng lưng anh vội vàng nói lời tạm biệt.

"Chào cậu, hôm nay, tôi cảm ơn." Chimon quay mặt lại, nhìn vào mắt Perth rồi mỉm cười nhẹ sau đó lại rời đi trong chốc lát.

//Vòng hoa của mình, hợp với anh ấy thật// Perth nhìn xa xăm, ngắm nhìn mặt trời biến mất dần. //Mắt, cũng đẹp nữa//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro