🌨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Perth"

" Ấy???? Anh? Sao lại ở đây thế?"

" Thì... anh là cựu học sinh mà. Trường mời về tham gia lễ bế giảng năm học của các em. Lát nữa anh sẽ lên để phát biểu."

" Ngầu vậy, vậy anh mau đi chuẩn bị đi. Em sẽ quay video cho anh nha"

" Ô hổ, cảm ơn em nha Perth"

" Krubbb"

Pi Chimon. Là 1 đàn anh siêu cấp đáng yêu của tôi. Anh ấy là 1 cậu ấm, học giỏi, khiêu vũ tốt, hát hay và được rất nhiều người yêu mến. Chimon luôn mang trong mình năng lượng tích cực và cảm giác an toàn cho những người xung quanh. Là 1 người lúc nào cũng nở nụ cười trên miệng. Chimon là người hoàn hảo trên cả hoàn hảo.

Lần đầu tôi gặp pi là hồi mới vào lớp 10. Anh ấy với tư cách là chủ tịch hội học sinh cùng với các anh chị cùng khoá đứng đón chúng tôi ở cổng vào ngày khai giảng. Pi niềm nở và cười hết sức ngọt ngào, làm mấy đứa con gái mới đến đổ rầm rầm luôn. Tôi rất ngưỡng mộ năng lượng của pi nên cũng tham gia vào hội học sinh.

Rồi cứ thế dần dần, tôi bắt chuyện với pi Chimon nhiều hơn, cũng trở thành người em và cộng sự thân thiết của pi luôn. Sau đó, tôi đặt trong tim mình 1 tình cảm đặc biệt với anh ấy. Có lẽ là thích anh ấy.

Năm pi Chimon thi đại học, anh vẫn cân bằng giữa việc chung của toàn trường và việc học của anh ấy. Trong tất cả các kì thi, suốt 3 năm liền chưa lần nào anh ấy rớt khỏi top 3 toàn trường. Pi Chimon của tôi đỉnh lắm. Là tấm chiếu và là niềm vinh dự của cả trường luôn.

Nhà pi Chimon giàu nức tiếng. Bố anh ấy là 1 nhà viết sách nổi tiếng. Những cuốn sách bố anh ấy viết mang cả giá trị thể xác lẫn tâm hồn. Có nhiều cuốn còn vươn tầm thế giới. Mẹ anh ấy là chủ 1 thương hiệu thời trang đã tạo xu hướng nhiều năm này. Quả thực là 1 tuyệt phẩm.

Nhà tôi thì khác, bố mẹ tôi đều là luật sư. Thành tích học của tôi không giỏi nhưng cũng không đến mức tệ. Tôi chỉ nằm trong top 30 của trường thôi. Và sau này, tôi cũng muốn cố gắng vươn lên top 1 giống pi Chimon kìa. Cố thử xem nhỉ?

Trở lại với hôm tôi tốt nghiệp cấp 3. Pi Chimon đại diện cho các anh chị đã ra trường phát biểu và động viên chúng tôi trong kì thi đại học tới. Giọng anh ấy truyền cảm hứng, và giúp cho chúng tôi có thêm nhiều động lực lắm. Quả nhiên là Chimon của tôii

Chỉ còn 1 tháng là tới ngày thi đại học. Có hôm tôi nhắn tin nhờ pi Chimon giúp đỡ vài chỗ chưa hiểu lắm. Anh ấy cũng đồng ý và cho tôi địa chỉ tới safe house của ảnh. Tôi cũng bất ngờ lắm. Người như pi Chimon cũng có safe house cơ. Tại anh giống 1 người vốn không cần đến nó.

Safe house của anh đơn điệu, chỉ vỏn vẹn 3 màu trắng đen và xám. Mang lại cảm giác u tôi khác với bề ngoài của anh lắm. Trong nhà còn có vài cái cây và 1 lọ hoa cắm trên bàn. Hoa trông có vẻ tươi, nghĩa là anh thường xuyên đến đây. Tôi biết là ai cũng cần có cho mình 1 nơi an toàn để giảm stress và áp lực nhưng safe house của pi Chimon khiến tôi phải bất ngờ.

" Sao thế, thấy em có vẻ bất ngờ"

" À... em chỉ không nghĩ safe house của anh lại trông thế này"

" Bất ngờ lắm nhỉ? Cũng đúng, nó khác với những gì em thấy từ anh mà. Nào ngồi đi, anh lấy nước rồi đến sau."

Tôi gật đầu rồi ra ghế ngồi. Tôi bày biện đồ ra và bắt đầu làm bài tập và đề ôn luyện. Pi Chimon cầm bình nước ra rồi cũng quan sát tôi làm bài.

" Phần nào không hiểu thì hỏi anh nhé?"

" À... đây ạ. Em thử áp dụng công thức này rồi mà không ra..."

Pi Chimon cầm lấy, cẩn thận xem kĩ lưỡng rồi hướng cho tôi cách giải. Cứ thế 4 tiếng trôi qua, tôi hoàn thành xong phần ôn luyện thi cho những 2 ngày. Pi cũng đưa cho tôi rất nhiều tài liệu quan trọng cho việc thi cử. Trầm ngâm thêm 1 tiếng, tôi vân vê cái bút rồi hỏi

" Pi?"

" Hửm? Có câu nào cần hỏi à?"

" Là...safe house của anh... có từ khi nào thế ạ?"

" Sao đột nhiên lại hỏi vậy... em điều tra anh à thằng nhóc này"

" Chỉ... tò mò thôi ạ"

" Hừm... thật không?"

" Thật mà... em thấy lạ khi anh lại có safe house tối thế này thôi..."

" Ờ ờ, trả lời em cũng được. Anh có nơi này từ năm lớp 10. Bố mẹ anh đặt kì vọng vào anh nhiều lắm. Từ khi còn bé anh đã phải thật xuất sắc trong mặt bố mẹ và người đời. Nên anh đã bị trầm cảm... thời gian ấy anh không biết làm gì ngoài học cả... sau đó bố mẹ lo lắng và đưa anh đi khám. Họ nói áp lực tâm lí của anh quá lớn nên tình trạng của anh như thế. Rồi thì anh cũng bắt đầu suy nghĩ... và bắt đầu cười nhiều hơn. Bên ngoài, mọi người luôn nhìn anh với vẻ ngoài anh thân thiện, cười và nói nhiều thế thôi. Chứ như những gì em thấy ở nơi này... đây mới là con người thật của anh. Việc anh hết trầm cảm... có lẽ là nhờ em đấy Perth..."

" Em ạ?"

" Ừm... ở với e anh cảm thấy rất thoải mái, lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Không biết em có năng lực hay gì nhưng anh thật sự rất thích khoảng thời gian anh ở bên em..."

" Anh đang tỏ tình em à?"

" 555555, không phải đâu... người như anh, có em là bạn đã là may mắn lắm rồi... anh mong em có thể làm bạn với anh thật lâu. Cảm ơn nhé, vì đã quen biết nhau."

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của pi Chimon. Cũng không nghĩ tới anh ấy cũng có mặt này. Cũng có thể do tôi chưa đủ tinh tế để nhận ra vấn đề trong anh thôi. Anh ấy đã trải qua điều kinh khủng cỡ nào mà lại thế nhỉ? Có chắc là chỉ như những gì anh nói không...?

Ngày tôi thi đại học, pi Chimon có đến để cổ vũ tôi. Anh ấy vẫn dáng vẻ ấy tươi cười và mang năng lượng đến. Tôi thấy anh đến thì cũng vui, cũng ôm anh rồi xin vía các thứ đồ rồi vui vẻ vào phòng thi.

Thêm 3 tuần trôi qua, tôi biết điểm và đỗ đại học tôi mong muốn. Cùng trường với pi Chimon luôn. Chắc anh ấy không ngờ tới viẹc này đâu. Tôi gọi điện thông báo cho anh ấy rồi hẹn anh ấy đi ăn để cảm ơn vì đã giúp đỡ và động viên mình.

Tôi vận 1 chiếc sơ mi đen và chiếc quần tây. Còn pi Chimon vận 1 chiếc áo phông và quần bò, nói sao nhỉ. Style của bé bot thực thụ. Chính nó

Tôi với anh ăn tối cùng nhau. Từ khi anh ấy bộc lộ cho tôi biết bản chất thật. Tôi thấy anh ít cười hơn, gần như là sống đúng chất của mình vậy. Điều đó khiến anh ấy thoải mái, vì không phải nặn ra nụ cười giả tạo và phải làm hài lòng ai cả.

3 năm đại học, tôi với anh ấy quấn nhau nhiều hơn. Cũng dần nảy sinh tình cảm và có nhiều lần phát sinh quan hệ. Tuy nhiên anh ấy vẫn chưa muốn yêu đương nên tôi chưa mở lời. Chúng tôi cứ thế, mập mờ với nhau vậy thôi. Quan trọng là anh ấy mập mờ nhưng lại chỉ 1 mình tôi. Anh ấy cũng không có thêm mối quan hệ nào khác ngoài tôi cả. Nó giúp tôi thấy yên tâm hơn ngay cả khi chúng tôi chưa có danh phận.

Năm cuối pi Chimon ở đại học. Hôm trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho khoá ấy. Tôi cũng có ghé đến với Chimon. Nhìn anh trong trang phục tốt nghiệp, lại còn cầm hoa đang chụp ảnh với mọi người. Thật sự đẹp biết bao. Người con trai ấy thật sự rất đẹp, tựa như thiên thần vậy. Tôi đứng từ xa, ôm bó hoa và mỉm cười nhìn anh như thế. Yên bình quá nhỉ?

" Perth!! Lại đây nào!"

" Anh thấy em rồi à? Em tới đây"

Tôi cầm bó hoa và chạy lại phía anh. Anh ấy giang rộng vòng tay và ôm trầm lấy tôi. Cái ôm công khai và đáng yêu trước rất nhiều người. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết nhường nào cơ chứ.

" Chúc mừng anh tốt nghiệp nha"

" Cảm ơn, em đến làm anh vui lắm đấy. Nào chụp với nhau 1 tấm hình kỉ niệm nha?"

" Krubb pi"

Tôi đưa hoa cho anh cầm rồi cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Không phải nụ cười giả tạo mà anh ấy cố nặn ra. Không phải nụ cười gượng gạo để qua mắt người đời. Mà là nụ cười anh ấy chỉ cho tôi thấy. Anh ấy cười như thế... chỉ khi ở cùng với tôi thôi.

" Cảm ơn em đã tới, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn. Anh có chuyện muốn nói với em."

" Ừm, em biết rồi. Hẹn tối gặp lại nha"

Nói rồi pi Chimon vẫy tay tôi rồi cùng đi với gia đình. Tôi cũng rời đi nhưng không về nhà. Tôi đến trung tâm thương mại mua quần áo mới và 1 số thứ mới cho buổi date hôm nay. Tôi cũng mua 1 đôi măng sét và 1 chiếc kẹp cà vạt màu xanh dương. Tôi còn cẩn thận nhờ họ khắc lên phía trên đá của nó chữ C nữa. Tối nay, tôi sẽ tỏ tình anh ấy.

6h45p, tôi đến đón pi Chimon ở nhà anh ấy. Chúng tôi đến nhà hàng anh ấy đã đặt. Ăn tối và trò chuyện với nhau. Anh ấy cũng làm nhiều trò vui lắm. Rồi thì chúng tôi dừng xe bên 1 công viên nhỏ và cùng nhau đi dạo. Đi được chừng nửa tiếng. Pi Chimon dừng lại cầm lấy tay tôi.

" Perth..."

" Krub?"

" Anh định đi nước ngoài "

Tôi im lặng trước câu nói của anh. Tôi khẽ cười gượng và lấy lại bình tĩnh

" Anh đi có lâu không...? Anh định đi nước nào thế?"

" Canada... anh định sinh sống ở đó."

" Vậy chuyện anh muốn nói.."

" Ừ là chuyện này, anh chưa nói với bố mẹ... họ muốn anh làm trong nước thôi mà anh không đồng ý... Chắc, phải vài hôm nữa anh mới mới báo cho bố mẹ"

" Sao đột nhiên anh muốn đi nước ngoài vậy..."

" Anh sợ 1 ngày đối diện với sự thất bại... anh ôm hi vọng thật nhiều, vậy mà nó cành ngày càng tệ hơn"

" Ý anh là sao ạ?"

" Không có gì..."

Anh ấy im lặng, tôi cũng vậy. Chúng tôi không lên tiếng. Cứ thế bước tiếp những bước chân về lại xe.

Ngồi trong xe, tôi thoáng nghĩ nhiều điều. Tôi vân vê vô lăng và không biết phải làm gì. Cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

" Pi.."

" Hửm?"

" Thì... em..."

" Sao vậy?"

" Em thích anh, làm người yêu nhau nhé?"

Tôi đưa hộp quà mình đã chuẩn bị ra. Chimon nhìn thấy thì cười khúc khích.

" Ừm anh biết"

" Em không đùa đâu anh"

" Anh biết mà... anh biết em thích anh... anh cũng thích em nữa Perth"

" Vậy..."

" Anh sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời em nhé? Được không?"

" Em chờ..."

Rồi tôi đưa anh về nhà. Tôi vui lắm vì cuối cùng cũng thành thật với trái tim mình. Tôi về nhà trong sự vui mừng không thể vui hơn và mong chờ câu trả lời của anh.

" Anh cũng thích em nữa Perth"

Điên rồi, thật sự điên rồi. Sống kiếp này còn gì vui hơn nữa chứ.

Nhưng... anh ấy biến mất nguyên 3 tháng. Tôi không liên lạc được cho anh ấy. Tôi có đến safe house và nhà anh nhưng đều không có nhà. Niềm vui của tôi đang dần vụt tắt, cho đến 1 ngày kia anh ấy nhắn tin cho tôi.

" Xin lỗi vì không đáp lại lời tỏ tình của em. Hiện anh đang ở Canada rồi. Sau này có dịp chúng ta sẽ gặp nhau nhé... còn có, đừng thích anh nữa nhé Perth. Cảm ơn em vì thời gian qua"

1 tin nhắn, vài câu ngắn ngủi ấy vậy mà đau lòng đến thế. Rõ ràng là anh ấy đang tự lừa dối. Sao anh ấy lại làm thế với tôi chứ. Thật đáng ghét.

Giáng sinh, giao thừa và cả các lễ hội trong các ngày tháng tiếp theo tôi không có pi Chimon bên cạnh. Cũng từ ngày ấy tôi không liên lạc gì cho anh ấy được. Tôi cố gắng nhiều lần gọi điện hỏi cho ra lẽ nhưng anh ấy đều tắt máy. Ghét em như vậy... sao còn nói thích em làm gì? Chimon là cái đồ đáng ghét... vậy mà em vẫn cứ da diết anh mãi... Em không quên anh được Chimon à... em nhớ anh.

Tháng 5 - tháng cuối cùng tôi là sinh viên. Hết tháng này thôi, rồi tôi sẽ tốt nghiệp. Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định khi không còn Chimon. Gần như, anh ấy đã chỉ còn là kí ức. Nhưng tôi không quên anh ấy được. Thật sự rất khó để quên đi người ấy. Sao anh ấy chóng quên tôi vậy nhỉ? Hay là ngay từ đầu anh ấy đã chẳng có tôi trong lòng rồi...?

1 ngày đẹp trời của tháng 5. Tôi nhận được điện thoại từ Chimon. Tôi bất ngờ lắm nên bắt máy luôn. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của Chimon mà là của 1 người phụ nữ khác.

" Alo?"

" Ai vậy ạ? Đây không phải là số của pi Chimon sao ạ?"

" Perth đúng không? Tôi là mẹ của Chimon..."

" Anh ấy về nước rồi ạ... vậy hiện tại..."

" Xin hãy giúp tôi với... Chimon sắp không được rồi... xin cậu đấy..."

Giọng bà ấy run run, kèm theo là tiếng khóc. Từ trong điện thoại truyền đến sự đau khổ tột cùng. Tim tôi đập nhanh lắm, rồi tôi sốt sắng đến chỗ của anh ấy.

Lúc đứng ở của phòng bệnh, nhìn tên của bệnh nhân. Tim tôi hẫng đi 1 nhịp.

Wachirawit Ruangwiwat

Anh ấy bị bệnh ư? Nhưng từ khi nào? Không phải anh ấy đang ở Canada sao? Sao lại ở trong bệnh viện chứ? Tôi chần chừ không dám mở cửa. Đột nhiên mẹ anh ấy đi ra. Bà ấy thấy tôi thì ôm trầm lấy tôi mà khóc lóc.

" Perth... xin cứu con trai tôi với... xin cậu đấy..."

" Khoan đã, bác kể cho con nghe mọi chuyện được không...? Con... con không biết chuyện gì cả..."

Mẹ anh ấy lau nước mắt, những vẫn ôm lấy tôi chặt lắm. Phải 1 lúc lâu sau bà ấy mới bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe.

" Sau hôm tốt nghiệp, thằng bé về nhà và thưa chuyện với chúng tôi việc đang qua lại với 1 người đàn ông là cậu. Bố thằng bé tức giận lắm, không đồng ý cho 2 đứa quen nhau. Sau đó thì đánh đập và nhốt thằng bé lại. Thằng bé không phản kháng, không làm loạn, nhưng cũng không ăn uống gì cả trong nhiều ngày. Thằng bé tự hành hạ mình như thế cho đến 1 ngày nó với bố lại cãi nhau. Lần này thằng bé đã ho ra máu và ngất đi. Lúc đấy tôi hoảng loạn lắm, cũng không biết phải nói sao cho bố nó hiểu. Lúc đến bệnh viện kiểm tra... bác sĩ nói thằng bé đang bị ung thư.."

Nói đến đây, nước mắt bà ấy lại rơi xuống. Tôi cũng rơi nước mắt tự khi nào, bà cố lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp tôi nghe chuyện của Chimon.

" Bác sĩ báo cho chúng tôi tin ấy, tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Bố nó cũng đau lòng lắm nhưng nhất quyết không cho 2 đứa quen nhau. Rồi Chimon cũng hôn mê triền miên. Thằng bé có tỉnh lại nhưng chỉ trong trạng thái mơ hồ thôi. Có 1 lần nó tỉnh lại hẳn, sau đó nhắn tin chia tay với cậu như thế. Không phải thằng bé muốn vậy đâu, nó sợ cậu đau lòng khi nó chẳng thể sống được bao lâu nữa... thằng bé nói với tôi và bố nó. Nó muốn dừng lại lâu rồi, vì nó sợ làm tổn thương cậu. Nó không mong gì cả, chỉ mong bố có thể hiểu được tình yêu của nó thôi. Cũng mong bố hiểu được con người của nó như thế nào... thằng bé thực sự nhìn đau khổ lắm... nước mắt thằng bé rơi, tôi thật sự không biết phải làm gì hết."

"Rồi bố thằng bé cũng thấy chiếc ảnh ngày tốt nghiệp chụp với cậu. Đây cũng là lần đầu ông ấy thấy nụ cười thật lòng của con trai mình từ sau đợt trầm cảm đó rồi dần dần nhận ra và chấp nhận tình cảm của 2 đứa. Vậy mà chẳng được bao lâu sau phẫu thuật, nó không khá lên mà còn tệ đi nhiều hơn. Chimon cản tôi không được nói với cậu, nhưng thấy con tôi đau khổ. Tôi thật sự không kìm được lòng mình nên mới gọi cho cậu... Perth, tôi không mong gì ngoài việc thằng bé hạnh phúc cả... chúng tôi đã nghĩ khi thằng bé cười trở lại là đủ nhưng tất cả chỉ khi bên cậu nó mới hạnh phúc. Tôi... xin cậu khuyên thằng bé và động viên giúp tôi với... xin cậu đấy Perth"

Tôi lau nước mắt của mình rồi ôm trầm lấy mẹ anh. Giọng tôi ngậm ngùi trong cơn cay mũi. Tôi xúc động run lên vài chữ nhỏ

" Con sẽ ở bên anh ấy... xin đừng lo"

Được 1 lúc, tôi cân bằng lại cảm xúc và đi vào bên trong phòng. Trong căn phòng nhạt màu trắng và nồng nặc mùi thuốc. Chimon đang nằm nhìn ra của sổ. Đôi mắt anh ấy dường như chết lặng. Nhìn anh ấy xanh xao giống như 1 cái xác không hồn vậy. Anh ấy cứ thở đều và nhìn vậy thôi.

-

Tôi nở 1 nụ cười, sau đó chầm chậm tiến về phía anh. Chimon có vẻ cảm nhận được có người đang đến và cũng lên tiếng

" Mẹ đi đâu thế...?"

" Mẹ đi mua cháo rồi pi..."

Anh ấy giật mình, rồi chầm chậm quay ra nhìn tôi. Nhìn thấy tôi anh ấy liền rơi nước mắt. Tôi cũng vậy nhưng vẫn cố mỉm cười.

" Sao em lại ở đây... đi về đi... mẹ ơi... mẹ"

Tôi chạy lại ôm trầm lấy anh, tôi bật khóc thành tiếng và tựa vào lòng anh.

" Xin lỗi.. Chimon... em xin lỗi..."

Chimon cũng khóc nấc lên, anh ấy ôm lấy tôi nhưng lại liên tục nói tôi đi về. 2 đứa tôi cứ thế ôm nhau khóc rất lâu... rất lâu...

Sau khi 2 đứa bình tĩnh lại thì mẹ anh ấy đi vào. Tôi lấy cháo từ chỗ mẹ anh rồi đút anh ấy ăn. Anh ấy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo. Mẹ anh thấy vậy cũng mừng, rồi để không gian riêng cho chúng tôi. Chimon im lặng, tôi ngồi gọt táo cho anh. Chúng tôi không ai lên tiếng cả. Sau 1 hồi im lặng, anh ấy cũng mở lời với tôi.

" Mẹ đã gọi cho em à?"

" Ừm... em nghe kể hết rồi. Sao anh nhẫn tâm bỏ em như thế chứ?"

" Xin lỗi "

" Vậy thì khỏi bệnh rồi bù đắp cho em đi..."

Tôi ngừng lại 1 lúc rồi hỏi lại anh

" Bố... là người viết sách vậy mà chẳng hiểu được tâm tư của anh nhỉ?"

" Ừm... Họ thường nói người viết sách rất giỏi quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chuyện ngay cạnh mình thì lại chẳng hiểu được. Có lẽ bố anh là như vậy"

" Có lẽ vậy"

" Em thích anh nhiều lắm à?"

" Ừm"

" Anh cũng thích"

" Thích em sao lại đẩy em ra xa, anh có biết là em đau đớn thế nào khi anh biến mất và chia tay em không? Anh có biết tim em đau tới mức nào khi nghe tin anh bị bệnh không? Thích thì sao lại làm thế với em chứ?"

Tôi nói trong ấm ức suốt thời gian qua, tôi run đến suýt bật khóc. Chimon thấy thế, cầm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói

" Vì thích em nên mới rời xa em. Vì thích em nên mới giấu em chuyện anh bị bệnh. Vì thích em nên anh mới không muốn để em đau lòng. Vì anh thích em nên anh không muốn em khóc..."

" Thà anh cứ nói cho em nghe còn hơn... phát hiện ra còn đau hơn cả anh tự nói với em nữa"

Tôi lau nước mắt rồi vân vê tay anh.

" Mau khỏi lại nhé... em sẽ ở bên anh đến khi anh khỏi bệnh..."

" Anh biết rồi"

Sau đó, Chimon hôn tôi 1 cái. Chúng tôi cùng mỉm cười và cùng cố gắng tiến về phía trước.

Những ngày tiếp theo, cứ sau tan học là tôi lại đến phòng bệnh vừa ôn thi vừa chăm sóc anh. Tiến triển bệnh cũng tốt lên nữa. Bố mẹ anh thấy thế cũng mừng. Bố anh cũng dần chấp nhận tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng đến thăm hỏi và chúc cho anh ấy mau khoẻ lại nữa.

Tôi thi xong rồi. Còn 1 tuần nữa tôi sẽ tốt nghiệp. Hôm nay tôi cũng đến bệnh viện. Nhưng không thấy anh trong phòng. Y tá nói anh ấy đột nhiên bị sốc nên tới phòng cấp cứu rồi. Tôi chạy vội đến đó thì kịp thời bác sĩ ra. Ông ấy nói anh ấy có thể đã tới cực hạn nên gia đình phải chuẩn bị tinh thần trước. Mẹ anh nghe vậy thì khuỵ người xuống, bố anh ôm lấy mẹ mà đau lòng. Tôi cũng không tin được vào tai mình... Không đâu, Chimon hứa sẽ khoẻ lại rồi... tôi tin tưởng điều ấy... anh ấy hứa rồi không thể rút lời được.

Về lại căn phòng quen thuộc, Chimon đã tỉnh lại. Anh ấy cầm tay tôi rồi nhìn bố mẹ mình khó khăn từng câu.

" Bố, mẹ. Con cảm ơn vì đã nuôi nấng con từng này cũng xin lỗi nếu con đã làm gì không vừa lòng 2 người nhé. Cảm ơn bố vì đã chấp nhận chúng con... nếu có kiếp sau, con mong vẫn có thể tiếp tục làm con của bố mẹ. Con yêu 2 người lắm."

Mẹ anh ấy ôm anh ấy vào lòng, liên tục nói không sao đâu anh sẽ khỏe lại thôi, bố anh cũng vỗ về anh như thế... nhưng họ biết, con trai họ chẳng còn được bao lâu nữa. Họ đau lòng lắm nhưng cũng đang chuẩn bị theo những gì bác sĩ nói. Ít nhất thì gia đình anh ấy đã ở bên nhau trong những ngày cuối đời này của anh rồi...

Nửa đêm, anh ấy muốn đi ngắm sao trên trời. Mẹ biết anh ấy muốn có không gian riêng với tôi nên đã đồng ý. Chúng tôi cùng lên sân thượng, bầu trời hôm nay sao đẹp quá. Có nhiều sao lấp lánh lắm. Chúng tôi ngồi ở đằng trước. Bố mẹ anh ở đằng sau đó không xa nhưng không nghe được những gì chúng tôi nói. Chimon nắm tay tôi, hôn lên chúng và ngước lên trời.

" Perth"

" Krub?"

" Chăm sóc cho bố mẹ anh giúp anh nhé?"

" Đấy là bố mẹ vợ của em, em chắc chắn phải chăm sóc rồi"

" Anh thích em..."

" Em cũng thế"

" Làm người yêu anh nhé?"

" Em luôn coi anh là người yêu em"

" Trước đó chúng ta mập mờ còn gì, anh cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của em nữa... nên anh tỏ tình lại..."

" Sao anh lại thích em"

" Anh không biết, chỉ là ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái, anh không cần phải thể hiện ra sự giả tạo của mình, anh cũng không cần phải gồng gánh bản thân... và cũng chẳng biết từ khi nào anh chỉ nhìn về phía em thôi..."

Chimon nắm chặt tay tôi, tựa vào vai tôi rồi hỏi ngược lại

" Thế còn em? Sao lại thích người như anh?"

" Vì anh giả tạo"

" Cái gì chứ thằng nhóc này. Em nói người yêu em vậy à? "

Im lặng 1 lúc rồi tôi cũng lên tiếng

" Thì... em thích năng lượng, nụ cười và sự thân thiện giả tạo mà anh mang lại cho mọi người nhưng lại chỉ thật lòng với 1 mình em. Em thích cách anh ôm những con mèo và nâng niu chúng. Em thích cách anh luôn luôn thích em mà không nói... nhiều lắm, em sẽ kể cho anh từ từ nhé?"

" Nhiều như vậy à. Không thể kể hết bây giờ sao...?"

" Tuần sau em tốt nghiệp rồi"

" Thế à... chúc mừng em nhé, chắc anh..."

" Ngày tốt nghiệp của em, Chimon nhất định phải đến nhé?"

" Anh xin lỗi"

" Xin lỗi cái gì chứ... anh phải đến để thấy người yêu anh ngầu như thế nào và đẹp trai ra sao chứ? Em cũng muốn chụp ảnh giống như hôm anh tốt nghiệp ấy? Nha?"

" Em lúc nào cũng đẹp và ngầu hết Perth à. Em luôn luôn toả sáng mà"

" Anh phải chịu trách nhiệm cho lời tỏ tình của mình chứ?"

" Anh đang thích em hết phần thiên hạ này..."

" Cho nên anh nhất định phải đến đấy... nếu không là em hận anh đến khi em chết luôn"

" Gì thế, em làm được à?"

" Thử thì anh biết"

" Hahaha"

" Anh cười cái gì? em không đùa đâu"

Tôi làm vẻ mặt hờn dỗi, rồi buông tay đang nắm anh ấy ra. Anh ấy bật cười, hôn tôi 1 cái rồi tiếp tục tựa vào người tôi. Rồi tôi cũng hết giận anh ấy, ai bảo anh ấy hôn để dỗ tôi chứ. Xong anh ấy lại lên tiếng.

" Perth"

" Krub?"

" Anh thích em"

" Chỉ thích thôi à..."

" Anh thích em nhiều lắm Perth"

" Em thích... không, em yêu anh. Chimon à... em yêu anh"

" Cảm ơn nha... anh cũng yêu em nữa"

" Em yêu anh... kiếp này kiếp sau... là anh. Kiếp nào cũng sẽ yêu anh..."

Hôm nay tôi tốt nghiệp, tôi vui lắm. Có rất nhiều người tới chúc mừng tôi. Có bố mẹ tôi, bạn bè tôi và bố mẹ Chimon cũng đến nữa. Chúng tôi cũng chụp những bức ảnh đẹp nhất của tôi. Rồi tôi, bố mẹ tôi và bố mẹ Chimon cùng nhau đi gặp Chimon. Họ chụp cho 2 đứa tôi những chiếc ảnh đẹp. Vẫn là con người ấy, là ánh mắt ấy, là nụ cười ấy của Chimon. Nhưng không còn trên đời nữa.

Hơi thở ngày 1 yếu đi cho đến khi dừng lại hẳn. Anh ấy đã ra đi mãi mãi trên vai của tôi. Chimon đã thất hứa rồi. Đáng ghét quá đi. Sao anh không đợi thêm mà lại đi lúc này... sao anh không yêu em nhiều thêm nữa mà ở lại... sao anh không chiến đấu thêm để khoẻ lại... sao anh không chọn em mà lại trở về với bầu trời chứ. Nơi của anh không phải trên trời đâu, mà ở trong tim em đây này. Sao lại làm thế với em chứ. Chimon hết yêu em rồi à? Anh đã cố gắng thế nào để bố nhận ra tình cảm của chúng ta chứ? Em còn chưa kịp cầu hôn hay đeo nhẫn cho anh nữa. Anh lại bỏ em đi nữa rồi... nhẫn tâm quá rồi đấy Chimon à.

Ở phần mộ của anh ấy, tôi đặt hoa xuống và ngồi ở bên cạnh. Nhìn tên anh khắc trên bia mộ, lòng tôi cứ lâng lâng. Mắt tôi ngấn lệ, giọng tôi run run lên

" Chimon ơi, hôm nay em tốt nghiệp rồi này. Thấy người yêu anh có đẹp trai và ngầu không? Em đã nhắc đến anh trong bài phát biểu tốt nghiệp đó. Chimon thấy em có giỏi không? Chimon à! anh rời đi được 8 ngày rồi, anh không nhớ em à? Em nhớ anh lắm đấy. Ở bên đó anh sống có tốt không? Họ để anh dưới lòng đất chắc anh lạnh lắm nhỉ? Đáng ghét thật đấy, nhưng em lại chẳng thể làm gì cả... Ở 1 mình chắc anh buồn lắm nhỉ...? Hay em xuống đấy với Chimon nhé? Nhưng... làm như vậy Chimon sẽ giận em mất. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cho cả bố mẹ chúng ta nữa. Nên Chimon à... anh chờ em nhé, em sẽ sớm đến với anh thôi. Vì em yêu anh mà. Chimon cũng yêu em nữa đúng không? Vậy nên Chimon không được quên em đâu. Em thích Chimon lắm, yêu nữa... Nên chờ em nhé anh ơi..."

______________________________

Ngày buồn khi em mất anh, em nhỉ? Perth ơi, cho dù thế giới này có thế nào đi nữa. Dù có ra sao anh cũng sẽ luôn nhìn về em. Anh thích em, và anh muốn bên em cả đời. Xin lỗi vì anh thất hứa nhưng Perth ơi. Em là người yêu anh, là bạn trai và là chồng của anh. Kiếp này anh không bên em được thì kiếp sau nhé? Kiếp sau anh sẽ ở nhà đợi em đến hỏi cưới rồi chúng ta cùng đến lễ đường em nhé. Anh yêu em lắm Perth à! Perth của anh.

_____________THE END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro