6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon ngày hôm đó, khóc hết nước mắt.

Cho nên vào ngày hôm sau, khi không còn Perth với tình yêu theo sau, cậu ta cũng không còn khóc lóc. Chỉ một chút buồn bã, mà người ta gọi là thất tình. Perth cũng không xuất hiện về sau nữa. Hay, Perth đã không là gì trong cuộc đời Chimon nữa.

Chimon muốn nói, tao nhớ mày, nhiều lắm.

Chimon thấy trống vắng bóng hình ai kia trong từng bữa ăn, từng hơi thở, mỗi cái chớp mắt, mỗi lần nhịp tim rung lên. Nhưng rồi lại gạt bỏ đi, tự nhủ đó chỉ là thói quen. Cái kiểu thói quen chết tiệt lây truyền từ Perth sang cậu, nên mỗi ngày thường đều đặn nhắn tin cho Perth.

Nó block Chimon rồi, buộc cậu ta phải lần đầu sử dụng tài khoản phụ. Cậu ta thấy thật nực cười khi người ta chỉ để đấy, cũng không xem không trả lời, có lẽ đã cho vào mục spam. Rảnh rỗi, cậu ta lại lục lên những thước tin nhắn dài ròng rã của hai người. Ngày mai cậu ta sẽ đi kiểm tra, không hiểu vì sao mắt lại nhòe đi một mảng.

Chimon phủ nhận mọi sự thật là mình thích người ấy, lau đi những giọt nước mắt của đêm đó, rồi cố gắng trải qua từng ngày cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Thế mà, cậu ta vẫn không thể ngủ được. Chimon đã hoàn thành công việc chủ tịch hội học sinh từ lúc đó, nên không còn mất ngủ nữa. Thứ ngăn hai mí mắt Chimon khỏi việc nhắm lại chính là sự dằn vặt đau đớn nhất của tình yêu.

Ngày mưa, ngày định mệnh.

Là ngày họ chia xa, ngày mà trái tim Chimon cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Perth đâu?"

Chimon, cũng là lần đầu hỏi xem cái đuôi của mình ở đâu.

"Em không biết, dạo này anh ấy im ắng lắm. Em sang nhà cũng không được mở cửa. Vệ sĩ không cho em vào."

"...Cảm ơn"

Rời xa cô hàng xóm của Perth - mà Chimon vừa biết tên em ấy là Mila. Cậu ta thấy hơi tò mò, không phải lại đi tán gái rồi?

...Cậu ta nói cấm có sai.

Perth - cái đuôi vừa được nhìn thấy trong tầm mắt Dunk đang ở lớp 11A3, và tất nhiên, cùng với fanclub của nó. Dunk với bản tính nhiều chuyện, đã đem chuyện này kể cho hội học sinh.

Trong giây phút Dunk đưa cho cậu ta xem video được lan truyền, chủ tịch hội học sinh chết lặng.

Người Perth hôn, chính Mila.

Trong cùng một ngày, Chimon bị lừa dối bởi hai người, mà trong đó, còn có người thương.

Chủ tịch hội học sinh hôm đó đột nhiên bị ốm.

Trên con đường trở về nhà, nắng ròi rọi chiếu trên đầu cậu ta. Người buồn mà cảnh lại vui vẻ đến bất thường. Ông trời hả dạ lắm nhỉ? Trong đầu Chimon chợt có một suy nghĩ kì lạ.

"Có phải là vì không có nhan sắc, nên bị bỏ rơi?"

Nghe được lời đó, tâm trí bảo cậu ta về nhà ngay đi. Thầm mừng vì ngày hôm nay chói chang ánh nắng, bao nhiêu nước mắt bốc hơi cả.

.

Tối hôm đó, Perth nhắn tin với người mới thì chợt nhận ra khung chat có một tin nhắn mới.

"Mila đẹp lắm hả?"

Nguyên văn có lẽ là "Có phải là vì tao xấu, mà mày chọn Mila không?".

Perth không phải là không quan tâm, mà một phần là không thể quan tâm, và một phần là nó suy nghĩ kĩ rồi. Mắc cái tội vạ gì, Perth phải theo đuổi Chimon đến vậy? Và cho đến đến bây giờ, Perth mới cảm giác có thể thoát khỏi cảm giác bị xích chó xích vào cổ. Con chó này, đã mất đi cảm giác tự do từ lâu. Chimon chính là người chủ, dỗ dành con chó, để nó có thể trở lại phục tùng chủ một lần nữa. Nhưng lần này, nó sẽ không ngu như vậy.

Perth chán nản. Định bụng sẽ thật sự chặn cho xong, nhưng khi tay đang sắp chạm vào nút xác nhận, lại có tin nhắn mới.

"Tạm biệt."

Perth cũng phải bật dậy khỏi cái giường êm ái mà đánh vần lại từng chữ trên dòng tin nhắn. Tạm biệt? Tạm biệt vì cái gì?

Chimon Wachirawit hiện không có mặt.

Tình thế đảo ngược, nhưng cũng không làm cho Perth quá bận tâm. Vốn dĩ chỉ là chơi đùa, nhưng lần này có hơi khác. Nó vốn đã chai lì với nút block của người yêu cũ, chỉ là hôm nay còn chưa được gọi nhau một tiếng "người yêu".

Tuyệt vời, giờ nó thật sự sẽ phải trả tiền cược cho thằng Wen. Không hoàn thành nhiệm vụ rồi.

.

Nước mắt vẫn chưa khô, Chimon vẫn còn đang nhìn chằm chằm cái điện thoại. Cậu ta thật sự muốn rút block, nhưng không thể. Một cái quần đã đủ đội, thêm một cái nữa, ngày mai Chimon phải ra ngoài mua "giá" về thủ sẵn. Điện thoại báo yếu pin rồi sập nguồn luôn, chai pin chết tiệt. Cắm sạc, Chimon dựa lưng vào thành giường.

Lại một đêm không ngủ, nghĩ về anh.

Vì sao cậu ta khóc?

Tạm biệt cũng đã nói, tình cảm cũng đã đến lúc chấm dứt. Vốn dĩ còn có thể níu kéo thêm một chút, nhưng từ khi phát hiện lời nói dối cay độc của Perth, Chimon đã không còn hi vọng. Thôi thì bỏ đi, trước khi càng ngày lại đau hơn một chút. Cậu ta ngả lưng xuống giường mà trong đầu không thể không nghĩ đến, lúc gặp lại nhau, sẽ nói chuyện với nhau thế nào?

Thật kì diệu, hôm nay cậu ta lại ngủ được. Từ đó, Chimon rút ra kinh nghiệm, muốn ngủ ngon, đầu tiên phải buông bỏ chấp niệm về sau. Chimon đắm chìm trong giấc mơ trống rỗng, chỉ để một giờ hai mươi ba phút sáng, bật nguồn điện thoại và thấy bài đăng của Perth.

_______

Sau những ngày ôn thi bất ổn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro