Bắt đầu hiểu nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 4 đứa cùng nhau dọn dẹp thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Do Lin là đứa con gái duy nhất trong nhóm nên được nghỉ lều riêng còn lại là Pond Phuwin cùng 1 lều, Perth Chimon cùng 1 lều

Lúc mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì cậu lại không ngủ được. Chẳng qua là lúc nãy ba cậu gọi từ dưới quê lên bảo là mẹ cậu bị bệnh nên cần 1 số tiền rất lớn để phẫu thuật, ba cậu bảo cậu đừng quá lo cho mẹ, ở trên thành phố cứ tập trung học hành đi còn tiền viện phí thì ba sẽ đi hỏi mượn rồi đi làm trả nợ. Ba cậu đi mượn những người trong xóm nhưng vẫn không đủ tiền để phẫu thuật vì phí phẫu thuật quá cao nó lên đến 115 ngàn bath nên ông phải đi vay mượn xã hội đen, bọn này thấy vậy liền tăng tiền lãi với giá lên trời. Tổng hiện bây giờ gia đình cậu đang nợ chúng 200 ngàn bath, số tiền này gia đình cậu làm gì để trả cho bọn nó được chứ?

Nghĩ đến đây cậu chẳng tài nào ngủ được liền lén lút đi ra khỏi lều một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm hắn tỉnh giấc

"Hức..làm sao đây, mẹ ơi..hức..làm sao con có đủ tiền để trả đây mẹ ơi..." Đúng, cậu khóc thật rồi. Cậu khóc vì hoàn cảnh gia đình của cậu. Cuộc đời chẳng ai là hoản hảo cả, cũng chẳng ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, đối với cậu sinh ra được lành lặn và có được tình yêu thương như này là hạnh phúc lắm rồi nhưng nó lại khiến gia đình cậu gặp nhiều khó khăn

"Ai vậy" Cậu đang ngồi khóc ở đấy thì bỗng dưng nghe thấy tiếng xộc xoạc từ bụi cây bên cạnh nên đã lấy hết can đảm để hỏi

"Này, ai đấy, không trả lời là tôi la lên đó nha" Nói vậy thôi chứ cậu sợ chứ, sợ gặp chị áo trắng

"Là tao, Perth.." Hắn bước ra từ bụi cây làm cậu đứng hình. Lúc nãy cậu đã rất cố gắng không gây ra tiếng động rồi mà?

Chỉ là lúc nãy hắn khát nước nên thức dậy để tìm nước uống nhưng chả thấy cậu đâu nên hắn mới đi tìm cậu, đi được một lúc thì hắn thấy cậu ngồi khóc bên hồ. Hắn mới đầu cũng bất ngờ lắm chứ, cậu bình thường mạnh mẽ lắm mà, hắn có bắt nạt cậu đến dường nào thì cậu cũng chỉ im lặng mà làm theo chứ không hề khóc như này. Chả hiểu sao nhìn cậu khóc mà trong lòng hắn bỗng có cảm giác hơi nhói lên

"Sao anh lại ở đây Perth?"

"Thì tao tỉnh dậy không thấy mày nên đi tìm"

"À, em xin lỗi anh nhé, để anh phải tỉnh giấc" Chimon cố lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cậu

"Ừ không sao, mà mày khóc đấy à?" Perth biết em khóc chứ, vì từ nãy giờ hắn đã thấy rất rõ là đằng khác

"Em không có, bụi bay vào mắt em thôi" Chimon không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của cậu hết nên cậu liền chối bỏ

"Mày đừng có chối, tự giờ tao thấy hết rồi. Mày đang gặp vấn đề gì thì nói tao nghe, tao biết mày đang khóc đấy" Perth không hiểu sao lúc này lại quan tâm cậu đến lạ thường làm cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ

"Chuyện gia đình em thôi, không có gì đâu ạ"

"Gia đình mày thiếu nợ xã hội đen à" Chỉ là lúc nãy đi vệ sinh nên hắn vô tìn nghe thấy cuộc điện thoại của Chimon và ba của cậu nên bây giờ hắn mới biết đây

"S-sao anh biết"

"Nói ra nghe có hơi kì nhưng lúc nãy đi vệ sinh nên tao nghe thấy thôi" Hắn thản nhiên nói

"Hả? Anh nghe hết rồi á?"

"Ừ, nên là mày đừng có mà giấu tao"

"Mẹ em ở dưới quê bệnh nặng, không có tiền trả tiền phẫu thuật cho mẹ nên ba em đi mượn mọi người nhưng tiền phẫu thuật là 118 ngàn bath, ba em đi mượn của mấy cô chú dưới quê nhưng không đủ nên đành đi mượn xã hội đen, nhưng bọn họ lấy tiền lãi cao nên bây giờ cả gốc lẫn lại lên đến 200 ngàn bath, họ cứ đến phá ba em rồi bảo nếu không trả đủ tiền sẽ siết nhà em rồi hành hạ ba em đủ thứ" Nói đến đây nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, cậu cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác 1 lần vì cậu đã cố kiềm rồi nhưng nước mắt cứ rơi ra lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Perth thấy cậu khóc thì trong lòng không hiểu sao cứ có cảm giác hơi nhói, hắn nghĩ đơn thuần là hắn đồng cảm với gia đình của cậu nên mới nhói thôi. Đến đây hắn liền khoác vai cậu

"Haiz, quả thật là mày cũng có nỗi khổ riêng nhỉ, nhưng mà có cái mày hơn tao đấy"

"Cái gì cơ?" Chimon nghe thế liền hỏi, thân phận như cậu mà cũng có cái hơn hắn cơ á? Một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, ăn sung mặc sướng, chỉ việc nằm đấy và thế là vẫn có tiền xài đều đều mà hắn lại không may mắn như cậu á??

"Mẹ tao mất khi tao mới bước vào lớp 8" Nói đến đây khóe mắt hắn cũng hơi cay cay, vì hắn nhớ mẹ nhưng mẹ hắn đã mãi mãi không bao giờ có thể quay về nữa rồi

"Mẹ anh làm sao vậy ạ" Chimon hỏi

"Tao cũng chả muốn nói ra làm gì nhưng sẵn có mày ở đây nên tao muốn tâm sự với mày. Mẹ tao hôm đó đang từ trên nhà ngoại tao trở về nhưng đường lúc đấy lại mưa, nhưng có 1 chiếc xa tải đang chạy trên đường với tốc độ cao, tài xế lúc đấy đang say xỉn nên không để ý mẹ tao nên đã đâm vào xe mẹ tao. Cú va chạm mạnh làm đầu mẹ tao đập mạnh vào xe và mấy mảnh vỡ kính đâm vào, do mất máu quá nhiều nên mẹ tao mất tại chỗ. Lúc hay được tin tao sốc lắm, như rơi vào vực thẳm vậy, vì từ bé tao chỉ có mẹ bên cạnh, ba tao thì đi công tác xa mấy tháng mới về, trong nhà chỉ lủi thủi có 2 mẹ con và mấy bác giúp việc, nhưng mẹ tao thương tao lắm, mẹ tao luôn ở bên tao mọi lúc nên lúc nghe tin mất mẹ thì nó như 1 cực hình đối với tao vậy" Nói đến đây Perth không kìm nổi mà cũng rơi nước mắt. Phải rồi, người thân duy nhất của hắn cũng đã rời bỏ hắn rồi. Lúc đấy hắn ôm xác bà mà khóc như 1 đứa trẻ, hắn tuyệt vọng lắm, bà đã hứa là sẽ sống với hắn đến già nhưng bà đã thất hứa rồi. Đúng là lời hứa chỉ nói ra nhưng chưa biết có thực hiện được không. Người thân bên cạnh cũng chả biết lúc nào sẽ rời bỏ mình nên từ lúc bà mất hắn rơi vào trầm cảm và bắt đầu điều trị tâm lí, nhưng sau khi hồi phục thì người hắn yêu là Lin lại rời bỏ hắn khiến cho 1 thằng nhóc với tính cách ôn hòa, hiền lành lại trở thành 1 thằng nhóc với tính cách hổ báo, thích gây gổ đánh nhau rồi sau đó dùng tiền để che đậy sự thật

Chimon nghe đến đây cũng thấy đau lòng. Người mà hắn coi là duy nhất lại không một lời từ biệt mà rời khỏi nhân gian thì làm sao hắn không suy sụp cho được chứ

"Tính ra là hoàn cảnh của anh cũng không như em nghĩ. Mới đầu em nghĩ là anh được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi rồi có được tình yêu thương từ cả ba lẫn mẹ chứ, không ngờ anh cũng khổ tâm như vậy" Chimon khoác vai anh nói

"Nhưng mà em nghĩ rằng mẹ anh đang ở nơi khác vẫn luôn dõi em anh hằng ngày, bà vẫn bảo vệ anh nhưng chỉ tiếc rằng anh không cảm nhận được. Mà này, anh cũng đừng khóc, mẹ anh biết được sẽ xót lắm. Perth là con trai ngoan của mẹ anh mà nên đừng khóc, bà ấy sẽ đau lòng lắm" Chimon thấy hắn khóc liền an ủi hắn, điều này làm hắn cảm thấy không ghét cậu nữa, hơn đấy là bắt đầu có cảm giác gì đấy với cậu

Chimon đúng thật là 1 con người vừa học giỏi, xinh trai lại còn biết quan tâm người khác, được cậu an ủi hắn cảm thấy bớt đi được một gánh nặng trong lòng. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với cậu, một thiên thần như cậu lại bị hắn làm cho tốn thương nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào

"Tao xin lỗi, vì những lần quá đáng với mày nhé, Chimon"

"Sao anh lại xin lỗi em? Không sao đâu mà, chuyện gì qua rồi thì mình cứ để nó trôi qua đi, em cũng chẳng để bụng đâu nên đừng xin lỗi em nhá!"

"Nhưng.."

"Thôi, đừng nhưng nhị gì hết, anh chỉ cần biết là em không có giận anh đâu" Chimon cười. Chimon lúc cười giống như là một thiên thần không may rơi xuống trần gian vậy, lúc nào cũng mang trong mình vẻ thuần khiết, hiền từ vốn có và luôn tha thứ cho mọi người mặc kệ họ có làm cậu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần đi chăng nữa

Đêm đó đã có Perth, một người rất ghét Chimon lại quay sang đồng cảm với người mà hắn rất ghét, người mà hắn nghĩ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đội trời chung bây giờ lại đang ngồi kế bên và tâm sự với hắn. Sau tất cả, sự tha thứ và bao dung vẫn là thứ làm cho con người ta có thể từ hận thù cũng có thể trở thành mến thương hoặc cũng có thể là yêu. Bên bờ hồ đêm đấy rất đẹp, lại có hai chàng trai cùng nhau tâm sự những tủi thân trong lòng phía sau vỏ bọc bên ngoài. Những đứa nhóc tưởng chừng như chẳng có chuyện gì làm khó được họ nhưng ai cũng mang trong lòng những tâm tư giấu kín không thể tiếc lộ. Họ đã cùng nhau trò chuyện bên nhau giống như một cặp đôi vậy. Sinh ra trong gia cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng hiện nay họ lại suy nghĩ cho nhau, đều thấu hiểu và đồng cảm với người kia, từ đấy mọi sự thù hận hay ghét bỏ đều đã tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro