Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc 2 người tâm sự với nhau bây giờ cũng đã được 2 tháng rồi. Chimon vẫn giữ trong lòng tình cảm mà cậu dành cho hắn

"Này Chimon, nay cậu về một mình được không, chiều nay tớ có lịch hẹn đi coi phim với Pond rồi"

Phuwin và Pond cũng thành người yêu nhau lúc nào không hay. Ngày mà anh công khai theo đuổi Phuwin thì mọi người mắt chữ A mồm chữ O

Ngày đầu còn bị em từ chối nhưng nhờ anh kiên trì nên đã rước được bé vợ về nhà

"À không sao đâu, cậu cứ về đi. Đi xem phim vui vẻ nhé"

RENG RENG RENG

Sau tiếng chuông thì mọi người đều vào chỗ ngồi để đợi giáo viên vào

"Chào cả lớp, hôm nay cô muốn thông báo rằng trường mình sẽ tổ chức cuộc thi để lấy học bổng du học Úc nhé. Bạn nào muốn đăng kí thi thì nói cô. Hạng nhất như các em đã biết thì sẽ được một học bổng toàn phần du học Úc nhé"

Chimon nghe đến hai từ "học bổng" thì mừng không thôi. Nếu cậu giành được học bổng này thì cuộc đời cậu sẽ ở một tầm khác và cậu sẽ lo được cho gia đình nữa. Nhưng gánh nặng trong lòng cậu bây giờ chính là việc rời xa hắn. Nếu cậu giành được học bổng thì cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được gặp hắn hằng ngày và phải rời xa hắn trong thời gian dài. Cậu không muốn thế đâu nhưng vì gia đình nên cậu phải giành được học bổng này. Một phần cậu nghĩ khi không gặp hắn như vậy thì cậu sẽ sớm gạt bỏ được tình cảm cậu dành cho hắn

"Dạ thưa cô, em muốn đăng kí thi ạ"

"À, Chimon đăng kí thì cô sẽ báo lại với hiệu trưởng nhé. Còn nếu bạn nào muốn đăng kí thì gặp riêng cô. Bây giờ các em mở sách ra học bài"

Sau những tiết học dài đằng đẳng thì cuối cùng cũng đến giờ ra về

Phuwin thì đi cùng Pond đến rạp chiếu phim rồi. Bỗng dưng lúc này Perth đứng trước cửa lớp cậu rồi lôi tay cậu đi ra sân sau

"Perth! Anh làm gì vậy bỏ tay em ra. Đau" Hắn nắm tay cậu với lực rất mạnh làm cậu nghĩ cậu sắp gãy xương đến nơi rồi

"Sao mày lại chọn lấy học bổng?" Perth đẩy cậu vô tường rồi bắt đầu tra hỏi

"Thì đã sao chứ. Em thấy cuộc sống của em không tốt như bao người nên em muốn du học để thay đổi cuộc đời phụ giúp ba mẹ chứ không phải lúc nào cũng dựa dẫm anh cả"

"Tao đã cho mày đi chưa? Tao đã bao giờ than phiền hay đòi mày bất cứ thứ gì tao làm cho mày chưa?"

Mắt Perth đục ngầu. Hắn chả hiểu sao khi nghe cậu đăng kí giành học bổng đi du học thì trong người khó chịu không thôi

"..." Thấy Chimon im lặng thì hắn bắt đầu tức giận rồi

"Mày nói đi Chimon"

"Là vì em thích anh đó"

Đến lúc cậu nói ra rồi, cậu không thể nào cứ giấu mãi trong lòng được đành nói ra một lần cho nhẹ lòng

Nhưng nhẹ lòng đâu không thấy chỉ thấy toàn đau lòng

Nói đến đây khóe mắt cậu cay cay. Cậu khóc rồi, khóc vì thứ tình cảm cậu dành cho hắn nhưng hắn mãi không thể biết được

"Anh biết không Perth. Nhìn anh và Lin thân mật với nhau lòng em khó chịu không thôi nhưng em biết. Em biết rằng anh chỉ coi em như một đứa em trai, và anh cũng không thích con trai. Người anh yêu là Lin không phải em. Em biết bây giờ em có theo đuổi anh đến mấy thì mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của anh vì em không phải người có được tình cảm của anh mà người đó là Lin. Lúc anh nói anh thích Lin thì lòng em đau như ngàn con dao cứa vào vậy. Em tự trách mình tại sao lại nảy sinh tình cảm với anh mặc dù em biết nó sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng là do em cố chấp nên mãi em chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm đó được"

Cậu vừa nói vừa khóc. Hắn thấy cậu khóc thì muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy của cậu nhưng hắn không thể làm được

"Xin lỗi, nhưng tao không thích mày"

"Em biết mà Perth. Mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ thích em đâu. Xin lỗi vì đã thích anh nhé"

Cậu nói xong thì cũng chạy ra khỏi chỗ đó. Cậu vừa chạy vừa khóc. Cậu trách mình tại sao lại yếu đuối như vậy. Cậu trách cậu đã sinh ra trên cuộc đời này làm ba mẹ cậu vất vả. Trách cậu tại sao lại có tình cảm với hắn

Hắn bên đây cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Sau khi về nhà thì hắn không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng nằm suy nghĩ

Hắn cũng trách mình vì hắn mà cậu khóc. Hắn không biết trong thời gian ấy cậu đã đau khổ vì hắn đến nhường nào và về sau hắn cũng chẳng biết được những đêm cậu suy tư về hắn mà khóc đến tận khuya, sáng phải thức sớm chườm đá cho đỡ sưng và làm cơm cho hắn vì sợ hắn ăn đồ ngoài nhiều sẽ không tốt. Những vết thương do dao cứa bây giờ vẫn chưa lành nhưng cậu tự dặn với lòng rằng miễn hắn ăn ngon và tốt cho hắn thì mấy vết như này không là gì cả. Điều này làm sao hắn biết được chứ? Mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh hắn và Lin thân mật với nhau, khó chịu nhưng phải giữ trong lòng

"Tao xin lỗi vì đã làm mày buồn nhé, Chimon" Sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ với đống suy nghĩ trong đầu

Sáng hôm sau thì hắn không đến nhà cậu gọi cậu dậy nữa. Cậu cũng chẳng phải thức sớm làm đồ ăn cho hắn. Mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó nhưng lại đau lòng không thôi

"Chimon, sao mặt cậu ủ rũ thế kia, mắt lại còn sưng nữa, bộ đêm qua cậu khóc à" Phuwin quan sát cậu cứ thấy cậu nhìn ra cửa sổ nhìn khoảng không vô hình mà mắt lại còn sưng nữa nên lo lắng không thôi

"Tớ không sao, do sáng đi học bị con gì đấy bay vào mắt nên tớ dụi thành ra bị sưng ấy mà"

"Ừm, tạm tin cậu. Không được giấu tớ cái gì đâu nhé"

"Bé ơi, đi ăn với anh" Pond đứng trước cửa lớp nói vọng vào

"Dạ em ra liền. Thôi tớ đi ăn với Pond đây tạm biệt cậu"

Phía PondPhuwin

"Này Pond, anh có để ý dạo này Chimon cứ trông thẫn thờ như người mất hồn ấy, lúc nào cũng u sầu không biết tại sao"

"Anh cũng thấy thế, thằng Perth bên lớp cũng y chang Chimon, Lin đến tìm thì lơ đi như không khí"

"Nói tới ả Lin này em tức quá à, cứ chen ngang rồi ra giọng tiểu thư, nhìn mà phát ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro