10: Trở bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa từ trong màn đêm đến thân cậu, ôm chặt anh hơn.., đầu dựa hẳn lên bờ vai gục bên hõm cổ anh..
* Sao lại.. có chuyện gì thế?? * Chimon mơ màng buông lỏng cơ thể để Perth ôm lấy mình. Trong đầu hoàn toàn mù mịt, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

" Chimon.! Đừng khóc nữa! Có chuyện gì với mày vậy.? Chimon..? Trả lời tao đi! Chimon.? "

Perth ở bên này ra sức lay người cậu, theo cảm tính sờ lên trán
* Sốt rồi.., *

Cậu là đang sốt rất nặng, là suy nghĩ nhiều tới mức đau đầu rồi đổ bệnh.
Anh bế cậu đưa vào bên trong phòng, tắt máy lạnh rồi vội vàng chuẩn bị một thau nước ấm. Thay cho cậu một cái áo choàng tắm không quá dày và bắt đầu lau từng nơi một bằng chiếc khăn lông mềm mại.
Dù học Y nhưng vẫn phải lên mạng tham khảo cách chăm sóc người ốm. Tự dưng lại phát bệnh đột ngột như vậy, anh lo tới mức chẳng nhớ tí kiến thức nào đã học..,

Ngồi trên ghế theo dõi từng giọt mồ hôi chảy dài nơi khuôn mặt ưng ửng đỏ. Anh ngồi đó suy nghĩ lại chuyện lúc nãy ngoài ban công.
* ' yêu '..? Nói mình sao? * Anh thở dài một cái rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đi lại giường mang thau nước ấm đã lạnh ngát đi đổ rồi pha một thau khác, có lẽ ở gần người bệnh.. nên cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cả đêm anh thức trắng, sợ rằng chui lên giường ngủ cùng lại chiếm chỗ của cậu nằm nghỉ, mà đi sang phòng khác ngủ thì bất trắc gì xảy ra khó mà xử lí kịp.. Đã thế thức luôn cho rồi, mai nghỉ học một buổi.
Anh mở điện thoại lên xem giờ,
* Hừmm, đã là 1:05 sáng rồi.., sang hôm sau luôn rồi. Mai là thứ sáu.., không có môn nào quá đặc biệt.. xin nghỉ dưỡng thương người bệnh chắc không sao đâu *

Tắt nút nguồn đặt điện thoại lên bàn, dùng chai cồn sát khuẩn để cạnh giường rửa tay rồi lấy nhiệt kế từ trong áo cậu ra kiểm tra. 
* Đỡ được một chút.., *

Anh đắp một cái khăn ấm trên trán và một cái ở cổ, sau đó tức tốc chạy xuống bếp nấu ít cháo. Sau tầm 10 phút đã nấu xong, cẩn thận mở cửa phòng. Thấy cậu vẫn ngủ li bì, anh đặt nhẹ tô cháo lên bàn ngồi xuống bên giường cạnh chỗ cậu nằm.

" Chimon, Chimon, dậy ăn chút cháo "

Cậu dường như sốt nặng hơn rồi, người nóng hơn lúc nãy..
Anh đỡ cậu ngồi dựa lưng vào tường, lau người cậu lại lần nữa, lau xong thì tiếp tục gọi cậu dậy

" Chimon, dậy uống chút nước cũng được. Dậy một chút đi mà.. "

Perth bất lực quay lại cái ghế đối diện giường ngồi xuống.
* Haizzz.., không uống không ăn thì muốn khỏi bệnh thế nào đây.?? *

Anh ngồi được một lúc thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại, tò mò lại mở lên xem
* Là mẹ.., nhắn gì đây? *

Nội dung đoạn chat:

Mẹ_
Mai mẹ về Thái, con thấy thời tiết ở đó thế nào? Có cần mang nhiều áo quần dài tay không?

Perth_
Thời tiết ở đây vẫn nóng như vậy thôi, mẹ không cần mang nhiều đồ. Phòng của mẹ vẫn có đồ mà

Mẹ_
Bắt quả tang gần 3 giờ sáng con vẫn chưa ngủ nhé..

Perth_
Thế mẹ đang thu lại tin nhắn rồi gửi cho con à..? Mẹ nhiều việc thế này là vì sắp tới phải về đây, không muốn lôi công việc ra làm đúng không? Con giúp mẹ xử lí được mà, sao mẹ cứ gắng quá hoài vậy??

Mẹ_
Từ lúc ba con mất, mẹ đã quen với lượng công việc như này rồi. Lại còn nhắn tin trách móc.. Thế sao con thức khuya? 

Perth_
Cậu ấy bệnh rồi, sốt cao lắm

Mẹ_ 
Trời ạ, tội thằng bé, nó tên gì ấy nhỉ..

Perth_
Chimon, là Chimon.

Mẹ anh nhắn chào tạm biệt rồi bảo chăm sóc cho cậu tiếp. Anh chỉ vỏn vẹn chào bà rồi quay lại xem xét tình hình cơn sốt.
Ngán ngẫm thở dài, chẳng hạ thêm tí nào cả, đã tăng lên 40 độ C rồi. Thay khăn và lau lại người cho cậu, chắc hẳn Chimon cảm thấy khó chịu lắm, cả cơ thể đều nóng ran..,

Anh giờ cũng mệt lắm rồi, thầm cầu mong cho cậu mau khỏi nhanh một chút. Nếu không đỡ, mai anh sẽ đưa cậu lên bệnh viện luôn.

Cũng chẳng hay từ lúc nào Perth cũng gục bên bàn học rồi, tô cháo lạnh đi đáng kể..
Trong mơ, cơn sốt của Chimon ám ảnh Perth. Ngủ mà liên tục gặp ác mộng.
Mở điện thoại lên xem lần nữa,
* 5 giờ 42 sáng rồi.. đã hạ sốt chưa đây... *

Tiến đến giường kiểm tra nhiệt kế, thở phào một hơi khi thân nhiệt của cậu là 36 độ C.

" Hờ~.., tốt rồi "

Anh mang tô cháo xuống bếp rửa sạch và nấu một tô khác.
Lúc này, ánh sáng và mặt trời ngày càng lên cao, nhưng người bệnh thường ngủ nhiều. Cũng vì bị bệnh nên rất nhạy cảm..

_ Cạch _

Anh mang lên một tô cháo nóng hổi, bưng đến bên giường.

" Chimon "
Vừa nói vừa xoa xoa bàn tay cậu.

" Chi à, dậy ăn một chút cháo nha, tao nấu cho mày nè.. "

Vẫn yên tĩnh như vậy, không một hồi đáp.
Perth khẽ nhắm hai mắt, anh cũng sắp bệnh rồi đây..

" Chimon ơi.! Dậy ăn cháo đi mà.. "

Cứ như vậy, không nghe được gì từ cậu.
Anh đi ra ban công nhìn trời nhìn đất. Vò đầu bứt tóc cũng không biết phải làm sao cậu mới chịu dậy. Anh đập mạnh tay xuống khung lan can.

" Máa " anh nói cũng không quá lớn, chỉ tiếc là nó đã tới tai Chimon..

" Perth.? "

______________________________
Hello mn, bí ý tưởng time =)))

Cảm ơn bạn đã chọn truyện của mình.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro