May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy ,mẹ cậu nhập viện rồi á? rõ là từ trước giờ bà rất khoẻ mạnh và chả có căn bệnh nào cơ mà..Nghe được tin tức, Chimon người đơ như đá,cậu quay qua nhìn Perth với đôi mắt thẫn thờ.Perth đưa tay xoa đầu cậu rồi khẽ nói

" Có chuyện gì sao?"

Cậu nhẹ nhàng đáp lại anh

" Tôi xin lỗi nhưng phiền anh có thể đưa tôi về Chachoengsao,rồi anh muốn tôi làm gì cũng được hết "

Nhìn Chimon như vậy anh cũng không nỡ từ chối ,nhưng để đưa cậu đi thì anh cũng đưa ra điều kiện

" Nếu tao đưa mày đi thì mày phải về nhà tao ở,làm được không?"

Biết làm sao bây giờ,mẹ cậu đang ở viện rồi,không làm theo thì sống làm gì nữa,cậu đồng ý thoả thuận của anh,rồi đưa cho anh địa chỉ của bệnh viện.Chạy tới đó cũng mất khoảng 2 tiếng mà nãy giờ cũng đã 4g chiều rồi.

Tới nơi Perth đưa cậu xuống rồi cũng vội đi đâu đó,Chimon vội bước vào bệnh viện,nhưng lạ thật chỉ mới 6-7g tối mà nơi vắng như 11g khuya cơ,cô lễ tân ở bệnh viện nhìn cậu 1 cách đáng ngờ,cậu đến hỏi bệnh nhân ********* đang ở phòng nào, nhưng thay vì dùng lời nói, cô ta đẩy chiếc ghế hướng vào phòng thứ 2 ở cuối dãy, rồi cũng chẳng làm gì thêm,lấy làm lạ Chimon cũng chỉ làm theo lời dẫn của cô lễ tân.

Mới bước tới căn phòng thứ 4,1 âm thanh kì lạ thoáng qua tai của Chimon,làm cậu giật mình.Mở cửa phòng thứ 2 thì ngạc nhiên hơn là chẳng có ai ở đó,vô tình như có ai đó đẩy cậu vào trong,rồi đóng cửa 1 cái rầm. Chimon giật mình cậu cũng chỉ có thể cầu cứu trong vô vọng,hầu như nhìn qua cửa kính thì chẳng có ai cả,cô lễ tân cũng dường như mất tích.Cậu gục xuống,nó như 1 cơn ác mộng vậy,chẳng ai nghe thấy tiếng của cậu và cậu chẳng ai có thể giúp cậu.10p sau, cái giường bệnh bỗng nhiên cứ lắc qua rồi lắc lại, đèn bên ngoài thì liên tục chớp tắt..

" Làm ơn,là ai cũng được.... cứu tôi với..."

Giọng cậu giờ đây như hơi thở cuối,ráng rặn ra từng chữ 1,chứ không thể la lên được nữa rồi,30p cũng đã trôi qua, người Chimon không còn sức lực nào nữa, nhưng cậu cũng cố dùng những thứ có thể sài được trong phòng mà cậy cửa.Bỗng nhiên,giọng nói của Perth vang lên,1 tia hy vọng cũng đã hiện lên rồi cậu còn tưởng sẽ ở đây cả đời.Cậu ráng hết sức la lên cho anh nghe thấy mình.

Perth chạy từ lầu 2 xuống tìm cậu,hoá ra là ở phòng thứ 2,anh đạp cửa đi vào, nhìn thấy Chimon, anh luýnh quýnh chạy tới ôm cậu

" Không sao hết,tao ở đây rồi, bình tĩnh"

Anh liên tục xoa dịu tinh thần của Chimon và ôm cậu thật chặt

" Tôi sợ lắm...,mẹ tôi..?"

" Ừm, mẹ mày đang ở phòng thứ 3 đó"

Nghe xong cậu cũng bình tĩnh hẳn,quả thật tốt khi chính Perth cũng là tìm cậu.

________________________________
Thông báo nhỏ:
- Thì là 2 ngày nữa tui mới ra thêm chương nhe,chứ cạn idea quá đi thoai, cảm ơn mấy ní đã cố gắng đọc truyện của tui tới chương này nhe chứ giờ nhức cả não cơ huhu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro