1 Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta sinh ra đều mang trong những số phận khác biệt, mà ở đó chính ta mới là người nắm giữ chìa khoá để mở ra những con đường rộng mở phía trước. Ấy vậy dường như lúc mọi người thật mải mê để tìm ra nơi ẩn chứa chiếc chìa khoá của tương lai thì lại có những con người phải ngậm ngùi cam chịu số phận. Có lẽ những lời tự sự trên như viết ra để dành cho cuộc đời của Chimon một cách đầy đau đớn. Sinh ra không may mắn bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình thì lại chẳng khá giả là bao, nay còn cầm cự sống qua ngày đã gọi là kì tích. Căn bệnh quái ác ấy đã làm mái ấm gia đình vốn đang tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn lại những lời trách móc, khóc than của từng người cậu yêu thương nhất.
Phải chăng chính ông trời cũng muốn bỏ mặc cậu trước những thử thách đơn sơ ấy. Đến năm cậu vừa tròn 10 tuổi thì đã bị chính cha mẹ của mình vứt bỏ cho người cô chú họ hàng,
mà chẳng thèm hối tiếc khi đã bỏ rơi chính đứa con ruột của mình. Những năm đó cậu như rơi vào địa ngục nơi phàm thế, cuộc sống trước kia đã không hạnh phúc gì nay lại còn bi thảm hơn.Hoá ra hai người cô chú tưởng rằng sẽ dịu dàng thế mà lại lợi dụng những đứa trẻ mình nhận nuôi để buôn bán chất cấm.Chính cậu cũng không dám tin vào sự thật khủng khiếp ấy khi tận mắt chứng kiến vài đứa trẻ đã bị mổ xẻ cơ thể một cách man rợ chỉ để chứa những gói ma tuý. Đến giờ khi chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng cậu vẫn chẳng thể nhúc nhích hay thốt lên bất kì âm thanh nào. Nhưng vì mạng sống cậu cũng đành im lặng và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bây giờ đến mạng mình cậu còn chưa lo được chứ nói gì lo cho người khác.
Cậu được sắp xếp cho một căn phòng đơn sơ trong một khu nhà biệt lập ở căn biệt thự của cô chú. Dù là vậy nhưng mỗi tháng cậu sẽ đều được thay thuốc trợ tim và còn có thể được đi học nữa. Điều đó khiến cậu thấy bất ngờ, bình thường khi cậu còn ở cùng gia đình, cô chú chưa bao giờ trở về hay thăm hỏi dù chỉ một lần. Lúc bố mẹ bỏ rơi cậu thì lúc ấy cậu mới biết mình có họ hàng đã thế lại còn giàu có, nhưng giàu có làm từ buôn chất cấm thì..
Nghĩ đến đấy cậu cũng thôi nghĩ về những điều rối bời ấy mà lặng lẽ uống thuốc trợ tim để duy trì sự sống. Chính cậu khi tự nhìn vào trong gương cũng thấy được sự gầy gò, ốm yếu của bản thân mà cảm thán:
"Mười tuổi mà mình còn tưởng như trẻ lên năm ấy."
Nói thế rồi cậu cũng được một bà vú nuôi đưa bữa ăn tối đến cho. Ngẫm lại thì đây là bữa đầu tiên trong ngày hôm nay nên ăn thấy ngon miệng hẳn dù chỉ là với các món đơn giản. Ăn xong cậu phụ giúp bà vú một số việc lặt vặt bởi chỉ bà và cậu cùng sống trong căn nhà nhỏ cách biệt này, nên thân thiết chút sẽ dễ sống hơn sao.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ lạ lẫm với nơi ở mới thì Trương Nhiên bé nhỏ cũng nhanh chóng chuẩn bị để cắp sách tới trường. Dù gì ai đời một đứa trẻ 10 tuổi giờ mới đi học lần đầu tiên chứ, nhưng đấy lại là sự thật với cậu. Trước sự phấn khích ấy, cậu cũng nhanh chóng tạm biệt vú nuôi rồi ngồi xe bus lon ton tới trường. Từ hôm qua tới giờ cậu cũng đã nghĩ kĩ về việc cô chú lại đối xử với mình cũng không quá tệ, nhưng có khi họ bận tâm vào những thứ bột màu trắng kia nên cũng chẳng thèm để tâm đến một đứa bệnh tật sắp chết như cậu đâu.
..................................
Ở đâu đó trong một lớp học nhỏ cũng xôn xao về việc có học sinh mới chuyển về đây. Các bạn nữ thì háo hức mong chờ một hoàng tử anh tuấn xuất hiện trong các câu chuyện. Hay các bạn nam lại thi nhau cá cược xem đó có phải một mĩ nữ như các diễn viên trên phim không. Riêng lại chỉ có một người tự tách mình ra khỏi đám đông ôn ào ấy mà vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng của đất trời.
Cho đến khi cô giáo vào thì lớp học mới lấy lại được sự im lặng vốn ban đầu. Cô nhẹ nhàng giới thiệu:
" Học kì này lớp ta sẽ chào đón một bạn học mới". Rồi cô khẽ gọi người bạn ấy đã ấp úng ở ngoài cửa. Cả lớp đều mong chờ để chiêm ngưỡng người bạn xa lạ đó. Để rồi khi người bạn kia vừa xuất hiện ai nấy cũng đều chết lặng. Bởi trước mặt là một cậu bé thanh tú, dù có chút gầy yếu nhưng điều lại chẳng làm ảnh hưởng đến gương mặt tươi sáng cùng với sống mũi cao thanh thoát hay đôi mắt cún con như muốn được khen ngợi ấy của cậu. Đến cả ánh nắng ấm áp của mùa thu dịu dàng cũng mê đắm trước vẻ đẹp thơ ca đó mà thiên vị khẽ chiếu những tia nắng như muốn chạy nhảy trên mái tóc của cậu. Chứng kiến vẻ đẹp ấy cũng làm cho cả lớp nháo nhào bàn tán, các bạn nữ thì thi nhau đỏ mặt khi tìm được hình mẫu lý tưởng, đến cả những cậu bạn tinh nghịch cũng phải công nhận trước dung nhan tuyệt phẩm của Chimon nhà ta. Cho đến khi cậu cất giọng lên tự giới thiệu bản thân mới làm cho lớp học yên tĩnh thêm một chút.
" Tớ tên là Wachirawit Ruangwiwat. Hay nếu thân thiết thì có thể gọi tớ là Chimon cũng được".
Người đã đẹp giọng lại càng hay. Chất giọng mà tưởng chừng vừa thốt ra đã như muốn rót mật vào tai người nghe. Ngọt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro