Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ cửa phòng Perth, Chimon cầm theo chậu nước cùng chiếc khăn nhỏ đi vào bên trong, thấy cậu đang nằm rúc trong chăn chỉ chừa ra mỗi cái đầu, hai mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại, chắc lại đang nhắn tin với Lin.

Có chút bực bội vắt khô chiếc khăn vừa thấm qua nước, anh đặt mông ngồi lên giường, đập đập vào chiếc chăn nói với cậu:

- Qua đây anh lau mát cho em.

- Còn có cả dịch vụ này luôn hả? - cậu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, này cũng quá là tận tình đi.

- Thế có muốn hay không?

- Muốn chứ, sao lại không - dù có hơi sốc một chút, nhưng cậu lại rất yêu thích sự chăm sóc của anh, nhanh chóng lật chăn ra, nhích lại gần anh cười gian - Có cần em cởi quần áo ra luôn không?

- Ngon thì cởi đi, em làm như anh chưa từng thấy bao giờ vậy?

Cái này là sự thật, hai người đóng phim chung với nhau cũng không phải là ít, còn mang danh là official couple, love scene thì khỏi phải nói, nên việc nhìn thấy da thịt của nhau cũng không phải điều gì lạ cả, hơn nữa cả hai còn là đàn ông, cái cậu có anh cũng có, gì đâu mà phải ngại.

- Au, anh đúng là tên biến thái mà! - cậu lại giở trò khùng điên, hai tay đan chéo trước ngực, môi hơi mím lại như cô vợ nhỏ đang bị ức hiếp, mắt còn chớp chớp.

Anh có chút rùng mình hoài nghi nhìn người trước mặt, đây có thật sự là người anh thích không vậy, sao mà bẹo hình bẹo dạng dữ đa, hay sốt quá hỏng đầu luôn rồi.

- Thằng nhóc này nằm yên đi, đã thành ra như vậy rồi còn làm trò nữa - anh vươn tay cốc vào đầu cậu, giữ người cậu nằm yên, sau đó gấp gọn chiếc khăn bắt đầu lau người cho cậu.

Đang chăm chú lau cho cậu, đột nhiên cậu lại lấy tay chọt vào má anh, giọng điệu hậm hực:

- Chimon, anh lại ốm xuống nữa à? Hai cái má bánh bao của em biến mất rồi!

Anh khựng lại vài giây, sau đó nắm lấy cánh tay cậu tiếp tục lau:

- Thì anh đang giảm cân cho phù hợp với bộ phim của chúng ta mà.

- Không phải đạo diễn đã nói là không cần nữa sao? - cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, trước đây nó đã từng rất mềm mại, còn có chút mũm mỉm, cảm giác nắm trong tay rất thích, bây giờ sờ vào lại chỉ còn những đốt xương xẩu gầy gò, thật sự làm cậu tức giận - Có phải anh vẫn còn để ý những lời ác ý trên mạng hay không?

- Không phải đâu, anh chỉ muốn giảm một chút cho đẹp thôi - anh hơi cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn tức giận từ cậu.

Nhíu mày nắm lấy mặt anh xoay lại đối diện với chính mình, cậu nhẹ giọng hờn trách:

- Một chút của anh là sắp thành bộ xương đi động rồi, nghe em, đừng giảm nữa, cũng đừng nghe những lời xằng bậy ngoài kia nữa.

Anh khó chịu ngọ nguậy đầu muốn thoát khỏi tay cậu, nhưng cậu vẫn cứng rắn giữ chặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơi không biết phải làm sao, anh đành đồng ý với cậu cho qua chuyện:

- Được, anh không giảm nữa.

- Hứa là phải giữ lời, không phải qua loa cho xong chuyện đâu nhé khun Wachirawit.

Anh hơi bất ngờ khi cậu gọi luôn cả tên anh, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc còn mang theo chút cứng rắn bắt người khác phải thoả hiệp của cậu, anh có chút sợ hãi, gật đầu chấp tay hứa với cậu:

- Được rồi, được rồi, anh hứa với em anh sẽ không giảm cân nữa, anh hứa từ nay về sau sẽ ăn thật nhiều thật nhiều món ngon, có được chưa hả khun Tanapon?

Cậu hài lòng nhìn anh gật đầu như gà mổ thóc, buông lỏng hai tay ôm lấy anh, tựa đầu vào đôi vai gầy gò, thầm thì:

- Lời bọn anti thì anh để ý làm gì, họ đã ghét anh rồi thì cho dù anh có hoàn hảo đến đâu, họ vẫn sẽ ghét anh, thậm chí họ còn phủ nhận hết tất cả tài năng của anh, còn nếu như họ thích anh thì dù anh có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa, họ vẫn sẽ tự động bỏ qua mà sẵn sàng bảo vệ cho anh.

Anh cắn cắn môi dưới, lắng nghe chất giọng trầm khàn của cậu, có chút phiền lòng mà thở dài, anh để ý lời anti chỉ là một phần nhỏ thôi, bởi anh biết, đã làm việc trong cái giới này rồi, thì phải chấp nhận được những lời đàm tiếu không hay đến từ xung quanh, có người thích anh thì cũng sẽ có người ghét anh, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng cái anh sợ ở đây không phải là bản thân bị toxic, mà là sợ bản thân không xứng với cậu.

Từ lúc nhận ra tình cảm với cậu, anh cảm thấy mình giống như một con người khác vậy, hay để ý đến những thứ vụn vặt, sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cậu, để ý đến vẻ bề ngoài của bản thân, sợ làm cậu xấu hổ khi phải đứng chung với anh, những nỗi sợ không tên cứ liên tục bủa vây anh, khiến anh ngày càng trở nên tự ti, sợ hãi khi có ai đó nhắc đến tên anh, cũng tập thành thói quen thường xuyên lướt mạng xã hội, đọc hết tất cả các comment dưới bài đăng của anh và Perth, sợ có ai đó nói anh không xứng với cậu. Không biết từ lúc nào anh lại trở nên tiêu cực như vậy, làm cho bản thân cũng không khỏi sợ hãi chính mình.

Anh vòng tay ôm lại cậu, cảm nhận hơi ấm thoát ra từ người trong lòng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cơn mưa đang không ngừng ồ ạt rơi xuống mặt đất, tiếng sấm đì đùng vang lên làm rực sáng cả một mảng trời, cơn gió lạnh buốt tạt mạnh lên cửa sổ cách biệt hoàn toàn với cái vẻ tĩnh lặng, ấm áp bên trong gian phòng.

Nhắm mắt thả lỏng một lát đã nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ cậu, anh hạ mắt nhìn xuống, có lẽ là do ngấm thuốc lúc nãy nên cậu đã dựa hẳn vào người anh mà ngủ. Anh cưng chiều hôn nhẹ lên tóc cậu, đỡ cậu nằm xuống giường, đắp kín chăn rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

___________________

Ngủ một giấc dài đến tận 2 giờ chiều, cậu thoải mái vươn mình ngáp một cái rõ to, nhìn quanh căn phòng không thấy Chimon đâu, cậu lật đật đi xuống nhà tìm anh.

Vừa đi đến gốc khuất cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng bếp, là Sunset - OST phim cả hai đóng chính cùng nhau, cũng là bài hát đôi đầu tiên của riêng hai người, cậu lẩm nhẩm theo bài hát, vui vẻ đi vào bên trong.

- Chimon, anh nấu gì thế?

Nghe thấy giọng cậu vang lên, Chimon giật mình xoay người lại, đôi mắt mở lớn hốt hoảng nhìn cậu. Cậu cũng trố mắt nhìn lại anh tay thì đang cầm vá, hai cái má thì lại phình to, trên người còn có cả chiếc tạp dề hình con mèo nhỏ đang quấn quanh eo, narak, thật con mẹ nó narak.

Chimon nuốt vội miếng đồ ăn trong miệng, với tay tắt nhạc trên điện thoại, ngượng ngùng hỏi cậu:

- Em dậy rồi hả? Làm anh giật cả mình.

- Hí hí, nhìn anh dễ thương ghê - cậu tủm tỉm kéo ghế ngồi vào bàn, chống cằm nhìn chằm chằm anh, thầm niệm ngàn lần 'Chimon narak'.

Anh đỏ mặt xoay người khuấy khuấy nồi canh trước mặt, cảm giác như bản thân vừa trốn cậu ăn vụn vậy, mặc dù anh chỉ đang thử những món mình vừa nấu thôi.

- Canh anh nấu sắp xong rồi, em giúp anh dọn bát ra đi, chúng ta ăn cơm.

- Krub! - cậu hí hửng giúp anh bày bát đĩa ra bàn, còn nghêu ngao hát vài câu vụn vặt.

- Tâm trạng tốt quá nhỉ, đã hết sốt chưa đó?

- Em hết sốt rồi, không tin anh sờ thử xem - cậu vừa nói vừa đi lại gần kéo tay anh tự nhiên đặt lên trán mình, miệng cười toe toét - Anh chăm em tốt thật đó.

Tim anh đập mạnh bối rối nhìn gương mặt hổ con gần ngay trước mắt, mái tóc mềm mại có chút hỗn độn, đôi mắt phiếm hồng sau một giấc ngủ dài, dáng người rắn chắc được bao bọc dưới lớp vải rộng thùng thình của bộ đồ ngủ, dáng vẻ bình dị như vậy, khác xa với vẻ ngoài hào nhoáng mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt công chúng. Anh thầm cảm thán mình thật may mắn khi là một trong những người ít ỏi được nhìn thấy hình dáng đáng yêu này của cậu.

Lắc đầu tự cười vì ý nghĩ xàm xí của bản thân, anh với tay xoa mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Hết sốt rồi nhưng em vẫn phải uống thuốc thêm đấy, nhỡ đâu sốt lại thì làm sao.

- Em biết rồi, cảm ơn anh trai yêu nhé! - cậu thừa dịp anh không để ý, đột kích hôn vào má anh một cái 'chốc' vang dội, sau đó nhanh chân ngồi vào bàn ăn, bộ dáng chờ đợi anh phục vụ cơm cho mình.

Anh trợn mắt giật giật môi nhìn cậu, thằng nhóc này lúc nào cũng làm những hành động bất ngờ khiến anh không thể nào ngờ tới, cũng không biết phải phản công lại như thế nào, đành hậm hực lầm bầm:

- Thằng nhóc láo toét.

Món canh cuối cùng được đặt lên bàn ăn, anh ngồi đối diện cậu, tay bận rộn xúc cơm.

- Ăn nhanh một chút, lát nữa chúng ta lên công ty.

- Lên công ty để làm gì? Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao? - cậu nhận lấy bát cơm từ anh, khó hiểu đặt ra câu hỏi.

- Lúc nãy mae Add gọi cho anh, bảo là sắp tới có fan meeting, kêu chúng ta lên công ty bàn bạc.

- Au, lại phải đi nước ngoài nữa hả! - cậu thở dài gắp cọng rau bỏ vào miệng nhai nhai, lắng nghe tiếng mưa rơi lất phất trên mái hiên, mưa như trút nước cả một ngày, cuối cùng cũng sắp tạnh rồi.

- Em vẫn còn bệnh, lát nữa ra ngoài mặc ấm một chút, gài hết cúc áo vào - anh dẫu môi nhớ lại dáng vẻ mỗi lần cậu ra ngoài, cúc áo chả bao giờ gài lên tới trên, lúc nào cũng phanh ra cho người khác nhìn, thật sự rất ngứa mắt.

- Em biết rồi, anh giống mae của em thật đó, mae Chimon.

- Câm mồm - sẵn tay đang gói miếng rau, anh dồn luôn vào họng cậu, bịt lại chiếc mỏ toàn nói những câu làm anh tức chết.

Nuốt miếng rau xuống bụng, cậu nhìn anh phồng má trợn mắt hâm dọa mình nhưng lại chả có tí sát thương nào, hả hê lắc lắc vai trêu anh, ghẹo anh là niềm vui mỗi ngày của cậu, anh dễ thương như vậy, không chọc anh cậu chịu không được.

Bữa cơm ấm áp diễn ra khá nhanh chóng, anh thoả mãn nhìn cậu ăn hết một bàn đầy thức ăn, mặc dù biết bản thân nấu chỉ ở mức tạm chấp nhận được, nhưng nhìn cậu ăn ngon như vậy, anh cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Vừa đặt đũa xuống, anh đã đứng dậy dọn dẹp, cậu vội ngăn anh lại nằng nặc đòi rửa bát, nhưng làm sao anh có thể để cho người bệnh làm, phất tay đuổi cậu lên phòng rửa mặt thay quần áo, còn bản thân thì xoắn tay áo rửa sạch đống bát đũa, cũng tự cảm thấy mình thật sự rất giống mae của cậu =_=

___________________

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro