Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mà anh vụng về thế hả, lúc nào cũng để bản thân trầy xước tùm lum hết.

Cái giọng lải nhải trách móc cứ vo ve quanh quẩn bên tai, Chimon nhăn mặt khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai, cam chịu nhìn Perth đang khụy gối ngồi ngay trước mắt. Vừa nãy khi hoàn thành xong set quay, anh có chút buồn tiểu nên vội đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không biết lóng ngóng thế nào mà lại vấp phải chiếc kệ để đồ của tổ đạo cụ, ngã trầy hết cả tay, chân còn bị xước cả một mảng dài, cũng may vết thương không sâu, chỉ chảy ít máu phía ngoài da.

Chuyện chỉ có vậy thôi mà anh đã bị Perth giảng cho một tràng đạo lí từ nãy đến giờ, cậu vừa rửa vết thương cho anh vừa lải nhải đến mức anh muốn điên cả đầu. Đánh ánh mắt cầu cứu sang mae Add đang ngồi bên cạnh, anh phồng má ra hiệu cho mae giúp anh bịt mỏ thằng nhóc khốn kiếp này lại, nhưng nhận lại chỉ là cái vỗ bốp vào đầu cực kì tuyệt tình:

- Mày khỏi có nhìn mae, cho chừa cái tật đi đứng không cẩn thận, mắt để dưới mông hay sao mà cái kệ chà bá đó mà cũng vấp cho được.

Anh oan uổng nhìn hai người trước mắt, tại sao không ai bênh anh, anh có muốn thế đâu chứ, chỉ là xui thôi mà. Uất ức với tay khều khều vạt áo Perth, anh dẫu môi hạ giọng nói với cậu:

- Được rồi, em đừng có nhải nữa, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà!

Cậu ngước mắt nhìn anh đang cụp tai làm nũng với mình, lòng vừa tức giận vừa buồn cười, xoa nhẹ bàn chân anh đang đặt trên đầu gối mình, cậu mềm giọng:

- Đi đứng từ từ thôi, còn không đi được thì để em bế anh.

Tim anh đánh thụp một cái thật mạnh khi nghe hết câu nói của cậu, dẫu biết nó chỉ là một lời nói bông đùa, nhưng với một người đã thích cậu từ lâu như anh, thì nó quả thật rất có tính sát thương. Anh bỉu môi làm ra vẻ mặt ghét bỏ, liếc mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, che giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

- Xong rồi! - vuốt thẳng miếng băng trên chân anh, cậu đứng thẳng người cúi đầu nhìn xuống - Lát nữa cần em chở anh về luôn không?

- Không cần đâu, vết thương có chút xíu hà, anh tự lái được - anh xoè hai tay ra trước mặt ngắm nghía, lòng bàn tay có mấy vết trầy xước đã được cậu rửa sạch, nhưng vẫn còn chút xót nhẹ. Anh tặc lưỡi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai cậu - Cảm ơn em!

- Vậy giờ em về trước nhé, hôm nay em cũng hết cảnh quay rồi.

- Ơ, không ở lại chơi chút hả?

- Dạ không, em về chuẩn bị qua rước Lin, cô ấy nhờ em chở đi mua chút đồ.

Nghe đến tên Lin làm anh sững người lại, nhíu mày nhìn cậu cười ngoác cả mồm mỗi khi nhắc đến cô ấy. Lời muốn nói ra lại nuốt trở vào trong bụng, những điều mà Nanon nói cho anh biết ngày hôm đó cứ luôn quanh quẩn mãi trong đầu, anh thật sự muốn nói cho cậu biết, nhưng lại sợ cậu không tin, sợ cậu tổn thương mà suy sụp. Khó chịu vò chặt góc áo dằn lại cơn bức bối trong lòng, anh cố nặn ra nụ cười nhẹ đáp lại cậu:

- Vậy thì đi đi, gặp lại sau.

- Gặp lại sau, lát anh nhớ về cẩn thận một chút - cậu choàng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ vào lưng nói lời tạm biệt.

Anh yên lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần phía xa xa cùng với mae Add, thở hắt ra một hơi ngồi phịch xuống ghế, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chờ tới cảnh quay. Đột nhiên có một luồng hơi lạnh áp sát vào má khiến anh giật mình mở bừng mắt, là Marc, cậu fanboy số 1 của anh. Thằng nhóc đang nhìn anh cười nhe hết cả hàm răng, tay cầm lon nước ngọt huơ huơ ngay trước mặt.

- Thằng nhóc này, làm giật cả mình - anh nhận lấy lon nước ngọt đã được bật nắp sẵn từ tay Marc, hớp một ngụm thật lớn, hơi ga nồng lên tới mũi khiến anh thiếu chút nữa là sặc.

- Hì hì, vết thương của anh còn đau không? - Marc ngồi vào bên cạnh cầm lấy tay anh lật tới lật lui soi xét, mắt như muốn dán chặt luôn cả vào lòng bàn tay anh.

- Anh hết đau rồi, em đừng lo.

- Sao không lo được, anh là anh của em mà.

Anh phì cười xoa đầu Marc, cậu em nhỏ này theo đuôi anh từ lúc mới chập chững bước vào nghề đến giờ, trên đoạn đường anh đi lúc nào cũng có dấu chân của em ấy, luôn lặng lẽ ở phía sau support, lo lắng cho anh. Anh thật sự rất biết ơn cậu đã yêu thương anh như vậy, trong cái giới showbiz hỗn tạp này mà tìm được một người em luôn hết mình với anh như cậu, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng gì. Anh thật sự khá may mắn đó chứ.

- Cảnh sau là anh với em đối diễn phải không?

- Dạ đúng rồi, em còn chưa thuộc lời thoại mấy nữa, lát nữa có NG thì anh cũng đừng giận em nhé! - Marc ôm lấy eo anh, dựa hẳn cơ thể cao lớn vào người anh mà dụi dụi, thằng nhóc này lúc nào cũng thích dính lấy anh, biết cậu ghiền hơi anh nên thôi cũng để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Vậy thì đi học cho thuộc đi, sao còn ở đây làm nũng?

- P'Perth về rồi, tội nghiệp anh chỉ ngồi có một mình nên em lại đây chơi cho anh khỏi cô đơn đó.

- Cảm ơn à, em đang làm phiền anh nghỉ ngơi đó.

- Anh chỉ thương P'Perth thôi, muốn đá em ra rìa rồi chứ gì, giận! - Marc làm mặt dỗi phụng phịu đứng dậy, không thèm nhìn anh mà nhảy tưng tưng ra bên ngoài. Nhưng chưa đầy 5 giây thằng nhóc đã vịn cửa ló đầu vào bên trong - Anh, lát nữa đi ăn Tomyum, em sẽ rủ thêm P'Papang nữa.

- Được - anh buồn cười nhìn Marc vô tư làm trò vừa nhảy vừa hát đằng xa, thả lỏng người nằm dài xuống ghế, gác tay lên mắt che đi ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, phiền não tích tụ trong lồng ngực không thể nào giải được, chỉ có thể tạm thời nhắm mắt quên đi.

________________

- Rồi sao mày lại có mặt ở đây vậy? - vừa bước chân vào quán, anh đã nhíu mày liếc mắt nhìn người đối diện, thằng Nanon khốn kiếp đang gác tay lên thành ghế, chễm chệ ngồi banh càng trước mặt anh, trông bộ dáng thấy ghét đến mức muốn tống cho một đạp.

- À, nãy Marc gọi điện rủ anh, trùng hợp Nanon đang đứng cạnh nên anh rủ nó theo luôn - P'Papang chống cằm ngồi bên cạnh, mỉm cười liếc mắt nhìn anh và Marc.

Nghe hết lời người anh lớn, anh mới chợt nhớ ra là Nanon và P'Papang đang đóng chung một bộ phim, nên việc hai người gặp nhau cũng là chuyện khá bình thường, anh gật đầu "à" một tiếng, kéo ghế ngồi vào bàn, cầm lấy menu bắt đầu gọi món.

Sau khi gọi xong, vừa định cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống một hớp thì tay anh đã bị một bàn tay to lớn khác chộp lấy, lòng bàn tay bị lật ngửa lên kèm theo chất giọng trầm khàn tức giận của Nanon:

- Bị làm sao đây?

- Anh ấy đi tiểu bị vấp té đó, còn rách cả một đường dưới chân nữa kìa - anh còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì thằng nhóc Marc trời đánh đã nhanh nhảu nhảy vào lên án anh.

- Cởi quần ra cho tao coi.

Anh trợn trắng mắt, tức giận đạp vào đũng quần thằng bạn trời đánh, P'Papang bên cạnh cũng phụt cười đến mức sặc luôn cả miếng nước vừa mới uống.

- Má mày bị điên hả?

- Chứ bộ mày mắc tiểu lắm hay gì mà để té trầy xước thế kia, mày là con nít hả? - Nanon nghiến răng nhéo vào lòng bàn tay anh, bà mẹ đau càng thêm đau, thằng chó này không thương anh gì hết.

- Tao mắc tiểu mới phải đi tìm toilet đấy thằng chó.

- Rồi mắt mày để dưới mông hay gì mà đi không biết nhìn đường, lần này là trầy nhẹ, lỡ lần sau nặng hơn thì làm sao?

- Mày đừng có trù tao nha, tao.......

- Thôi được rồi hai đứa bây im đi, chí chóe nhau đau hết cả đầu - P'Papang xoa xoa huyệt thái dương, nhăn mặt liếc nhìn anh và Nanon - Thằng Nanon, mày đừng có trù nó nữa, còn thằng Chimon thì đi đứng cho cẩn thận vào, anh mà biết mày té nữa là anh đập mày luôn đấy.

Anh liếc xéo Nanon, hất mặt đi chỗ khác, Marc bên cạnh còn che miệng cười, giọng điệu trông hả hê lắm, bạn với chả bè, bé giận.

- Mà Perth đâu rồi? - P'Papang gõ gõ mặt bàn nhìn anh.

- Hết cảnh quay nên em ấy về từ sớm rồi - anh nghịch nghịch muỗng nĩa trên bàn, không muốn nhắc tới Lin nên chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

- Thằng nhóc đó lại lowkey ở nhà nữa chứ gì.

Anh cười nhạt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn làn xe cộ tấp nập, cũng đến giờ tan làm rồi nên mọi thứ cũng trở nên hối hả nhộn nhịp. Được một lúc thì phục vụ mang thức ăn lên, đầy ắp cả một bàn, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả đến gần hai tiếng đồng hồ mới đứng dậy ra về.

Anh xoa xoa bụng thả bộ đi về phía hầm giữ xe, Nanon đột nhiên choàng lấy vai anh, thầm thì:

- Đi mua sắm với tao đi, tao cần mua ít quần áo, sắp tới phải đi Hàn có job rồi.

- Sao không đi một mình đi? - lỗ tai có chút nhột làm anh khó chịu, thụi nhẹ cánh tay vào bụng Nanon, anh xoay xoay chùm chìa khoá trong tay nhướn mày nhìn thằng bạn.

- Đi một mình chán lắm, có mày đi theo thì vui hơn, còn có người xách hộ đồ nữa.

- Tao là osin của mày à thằng chó.

- Mày là osin cấp cao - cái thói cợt nhả của thằng khốn nạn này lần nào cũng làm anh tức chết, vừa định nhấc chân tung cho nó một cước thì giọng P'Papang từ phía sau vang lên gọi với hai người.

- Anh với Marc định đi đua xe, hai đứa có đi không?

- Dạ không anh ơi, Chimon sẽ đi mua sắm với em.

- Tao chưa có đồng ý là sẽ đi với mày - anh bặm môi hung dữ nhìn Nanon, thằng khốn thích tự làm theo ý mình.

- Muốn hay không thì cũng phải đi thôi, bạn yêu - Nanon ỷ vào thân hình cao lớn mà vò vò tóc anh, cưỡng chế kẹp cổ anh ngồi vào trong xe, má cái thằng mất dạy.

- Thế Chimon chở Nanon về nhà giúp anh nhé! - P'Papang vẫy tay chào hai người rồi xoay người choàng lấy vai Marc đi hướng ngược lại.

Nanon giật lấy chùm chìa khoá từ tay anh, ấn anh ngồi vào ghế phó lái, còn bản thân thì đảm nhiệm vị trí lái xe. Đánh tay lái xe lên đường quốc lộ, Nanon vừa huýt sáo hát hò, vừa băng băng chạy đến trung tâm thương mại 'Kingsant' - nơi này là khu mua sắm dành cho giới nhà giàu và giới nghệ sĩ, qui tắc và bảo vệ rất nghiêm ngặt, có thể thoải mái mua sắm mà không bị cánh nhà báo dòm ngó, chụp lén. Nanon rất hay dẫn anh đến đây.

Đi dạo một vòng quanh tầng 1, Nanon mua cho anh một ly trà sữa đào, cầm trong tay cốc nước màu hồng còn có thêm cả mấy cái topping hình con thỏ, khoé miệng anh giật giật, thằng chó này thật sự muốn chọc cho anh điên lên thì nó mới vừa lòng.

Lòng hậm hực bị Nanon đẩy lên đến tầng 3, anh ngồi phịch trước một cửa hàng quần áo, nhàm chán nhìn Nanon thử hết cái này đến cái khác, đi tới đi lui muốn hoa cả mắt. Tưởng chừng như anh sắp ngủ gục tới nơi thì Nanon mới đi đến trước mặt anh khều khều, tay còn cầm theo ba cái túi lớn.

- Đi thôi.

- Mày tuổi con ngựa hả, thử nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ.

- Ay da, ra ngoài thì phải đẹp chứ bạn, chọn kĩ một chút có sao đâu.

Nanon cười phớ lớ, túm cổ anh đi ra khỏi cửa hàng, định đá chân sang hàng bán phụ kiện thì chợt hắn đứng sững người lại. Anh khó hiểu nhìn theo hướng mắt của Nanon, hai bóng dáng quen thuộc tiến vào trong tầm mắt, là Perth và Lin đang đứng cười nói trước cửa hàng phụ kiện. Lúc này, họ cũng nhìn thấy anh và Nanon đang ở đối diện, anh nhìn thấy rõ nụ cười của Lin bỗng chốc sượng lại, chậm rãi chấp tay chào hai người.

- Chimon, Nanon, trùng hợp thế, hai người cũng đi mua đồ hả - Perth ngạc nhiên cười rộ lên, đến gần vỗ vỗ vào vai anh - Vết thương còn đau không anh?

- Không đau nữa - anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu.

- Hai người hẹn hò rồi à? - Nanon nở nụ cười gian, huých huých cánh tay Perth chọc ghẹo.

- Không có đâu ạ - Perth chưa kịp đáp trả lại thì Lin đã vội lên tiếng chen ngang, giọng điệu gấp gáp không thể nào che giấu, giống như chột dạ vậy.

Anh lạnh nhạt liếc nhìn Lin, chả biết trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì, không yêu thì nói ra, sao cứ phải gieo rắc hi vọng cho người khác để làm gì vậy?

- Vậy sao hai người lại đi chung vậy?

- Ngày mai là sinh nhật anh trai em, em không biết nên mua cái gì tặng nên đã nhờ Perth chọn giúp ạ.

- À, vậy đã chọn được gì chưa?

- Dạ được rồi, là một chiếc cà vạt.

Anh không biết Perth có nhận ra không, khi Lin nói chuyện với Nanon, mắt cô ấy như phát sáng vậy, môi lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng hướng về phía Nanon. Anh đánh mắt nhìn sang Perth đang bình thản mỉm cười nhìn Lin, thở dài trong lòng, u mê quá nên chắc không nhận ra nổi đâu.

- Vậy bây giờ hai người về hả?

- Tụi em định đi ăn tối, hai anh đi chung luôn không ạ? Càng đông càng vui.

Cái giọng điệu chờ mong này của Lin làm anh thật sự rất bực bội, cô ấy đang đi với Perth, nhưng lại muốn chèo kéo cả Nanon, rốt cục cô ấy có biết việc mình đang làm nó tồi đến mức nào không vậy, không tự cảm thấy bản thân mình rất giả tạo sao? Anh bước lên khoác lấy vai Nanon, nhìn vào mắt Lin:

- Lúc nãy anh với Nanon đã ăn rồi, bây giờ đi mua sắm cho tiêu thực, em với Perth cứ đi ăn đi nhé! - anh hơi gằn giọng liếc sang Perth, ám chỉ với Lin là hãy chỉ tập trung vào cậu, nhưng không biết cô ấy có hiểu được hay không.

- Vậy..............- Lin ngập ngừng nhìn lại anh, cắn cắn môi dưới không biết phải nói gì thêm.

- Anh đi nha Perth, ăn ngon nhé! - anh vẫy vẫy tay với cậu, xoay người cùng Nanon bước vào trong cửa hàng phụ kiện.

Lin nhìn theo bóng dáng anh và Nanon, nắm chặt tay che giấu sự khó chịu đang chộn rộn trong lồng ngực.

- Chúng ta đi ăn thôi Lin - giọng Perth từ sau lưng vang lên, Lin giật mình nặn ra nụ cười mỉm, gật đầu đi theo sau lưng cậu.

Nhưng khi vừa ngồi vào trong xe của Perth, Lin đột nhiên cầm lấy điện thoại huơ huơ, áy náy nói với cậu:

- Xin lỗi Perth nhé, mẹ Lin vừa nhắn tin gọi Lin về có việc, chắc là không đi ăn với Perth được rồi.

Tay đang thắt dây an toàn của Perth chợt khựng lại, hụt hẫng ngước nhìn Lin:

- Chuyện có gấp lắm không?

- Không biết nữa, mẹ kêu Lin phải về liền.

- Vậy thôi, để Perth chở Lin về - lòng có chút thất vọng nhưng Perth vẫn khởi động xe đánh tay lái chở Lin quay về nhà.

- Lin xin lỗi, hôm khác Lin bù cho Perth nhé!

- Không sao đâu Lin, chuyện nhà quan trọng hơn mà - cậu mỉm cười trấn an Lin, tay còn với sang vỗ nhẹ vào tóc cô, cậu làm sao mà trách cô được chứ.

Lin im lặng tựa lưng vào ghế xe, tay vò chặt góc váy, cụp mắt giấu đi những cảm xúc ngổn ngang nơi đáy mắt, cô đã dặn lòng là sẽ từ bỏ Nanon, nhưng khi nhìn thấy anh thì cô lại không thể nào kìm chế được, tình cảm bao nhiêu năm qua, không phải nói một câu buông là sẽ buông được. Cô không cam tâm, tại sao anh lại không thích cô chứ, cô đã cố gắng thay đổi bản thân vì anh, cố gắng học hỏi tất cả mọi thứ, cố gắng nâng giá trị bản thân mình lên cao để có thể xứng đôi với anh, nhưng tại sao anh vẫn không nhìn thấy được những điều đó chứ, hay là do cô cố gắng chưa đủ.

Hôm bị anh từ chối lời tỏ tình, cô cảm thấy như trời đất sụp đổ vậy, hi vọng bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ còn lại nỗi thất vọng chiếm cứ cả tâm can. Thời gian qua cô cố gắng vì thứ gì vậy, làm nhiều như vậy đã lấy được thứ mình muốn chưa?

Mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, cô liếc nhìn người con trai đang chăm chú lái xe bên cạnh. Perth là một người con trai rất tốt, rất thương cô, cô luôn biết điều đó, nhưng tình cảm của cô cũng chỉ dành cho mỗi một mình Nanon, chỉ rung động với mỗi mình anh. Cười khẩy chính mình, cô biết bản thân mình rất ích kỉ, cũng rất nực cười, cô muốn Nanon làm người yêu cô, nhưng cũng không muốn mất đi thứ tình cảm cuồng nhiệt của Perth, muốn có một người phải luôn ở phía sau nhìn cô, để cô cảm thấy bản thân mình có giá trị như thế nào, tốt đẹp ra sao. Có phải tâm lí của cô vặn vẹo quá rồi không? Nó không giống người bình thường một chút nào.

Thở một hơi thật dài, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảnh vật chậm rãi nhoè đi, êm đềm lướt qua trong tầm mắt. Nếu như lòng cô cũng buông bỏ được mà tĩnh lặng như vậy, thì sẽ tốt biết mấy. Nhưng rất tiếc, cô làm không được..............

_______________

Hết chương 6

Chương này hơi dài, coi như là deadline của tui đi, ngày mai là tui bước vào đợt thực tập mới rồi, có thể sẽ khá lâu mới ra chương (trực đêm sml😌), nên là mấy bà thông cảm đừng bỏ tui nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro