Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong nhà tắm, Chimon lẳng lặng lướt ngón cái đều đều trên màn hình điện thoại, từng bài đăng trên X đều được anh đọc rất kĩ, những lời khen, chê bai cũng đều được anh khắc ghi vào trong đầu. Anh và Perth cũng đã là partner với nhau được hơn 3 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng những lời bôi nhọ, chế giễu anh không xứng với cậu cứ liên tục xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, khiến anh không muốn để ý cũng không được.

Anh không hiểu, bản thân đã cố gắng nhiều như thế rồi, tại sao họ vẫn không chịu nhìn thấy mà cứ liên tục chì chiết, mắng nhiếc anh là thứ bất tài, xấu xí không xứng với cậu. Anh biết, những bình luận tiêu cực ấy đa phần đều đến từ một bộ phận fan couple cũ của cậu, nhưng quá khứ là thứ để tưởng niệm, chứ không phải là thứ có thể mang ra chà đạp, giày xéo người khác như thế. Liệu họ có nghĩ rằng, chỉ cần một lời nói vu vơ ác ý của họ, có thể từ từ đâm sâu giết chết một con người hay không?

"Lòng người là nơi ấm áp nhất, cũng là nơi lạnh lẽo nhất"

Câu nói này, anh được nghe từ por khi còn nhỏ, lúc đó còn trẻ thơ, không hiểu hết được hàm nghĩa sâu xa của nó. Nhưng khi lớn rồi, chập chững bước chân vào giới giải trí, nhìn đủ mọi loại người trên thế gian, anh mới thấu được mặt sau cay đắng của câu nói ấy. Con người với nhau, cùng một giống loài, cùng một môi trường sống, ngoài mặt niềm nở vui tươi, bên trong đấu đá sâu xé lẫn nhau. Muốn tìm được thứ tình cảm gọi là thuần túy nhất, thật sự rất khó.

Con người chẳng bao giờ cảm thấy đủ với những thứ mà mình đang có, cũng không bao giờ vừa ý với những thứ mà người khác nên có. Nói con người là loài động vật xấu xa nhất, quả thật là không sai.

Thở một hơi dài nặng nề, anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài ban công, cũng đã hơn 10 giờ đêm, bầu trời tối mù mịt, gió lạnh cuồng cuộng táp thẳng vào người, cắt ngang mặt anh đau rát. Nhưng anh mặc kệ, giang tay hứng trọn cơn gió lồng lộng thổi bay cả vạt áo, đánh vào trong tâm trí, quét sạch hết những suy nghĩ tiêu cực bủa vây anh. Thầm niệm trong lòng ngàn lần câu nói khi xưa của por:

"Miệng người là con dao hai lưỡi, có thể nói lời tốt đẹp, cũng có thể nói lời xấu xa, chỉ cần ta không để ý, ngẩng cao đầu mà đi về phía trước, tự mình dành lấy những thứ xứng đáng thuộc về bản thân, tiêu sái mà sống hết phần đời còn lại."

Phì cười nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của por khi dạy anh câu nói này, trông vẻ ngoài thì không có chút uy tính nào, nhưng thở ra câu nào là câu nấy triết lí nhân văn, sâu sắc đến mức khiến anh nhớ mãi không quên.

- Chimon, mưa rồi, vào trong đi anh.

Đột nhiên bị kéo về giữa những suy nghĩ miên man, anh giật mình nhận ra mưa đã lất phất rơi từ lúc nào, đưa tay lau đi những giọt nước đọng lại trên cánh mũi, anh xoay người nhìn Perth đang ở phía sau, không biết cậu đã đứng đây từ bao giờ, trên người là bộ đồ ngủ quả bơ anh đưa lúc nãy, tóc tai còn có chút lộn xộn, muộn vậy rồi còn gội đầu, thật là không biết cách chăm sóc bản thân gì hết. Anh mỉm cười đưa tay dịu dàng xoa tóc cậu:

- Vào thôi.

Khép lại cánh cửa ban công, chặn đứng cơn gió lạnh ồ ạt đang thổi vào trong phòng, hơi ấm từ chiếc điều hòa phả ra xua tan đi cái lạnh giá của cơn mưa ngoài mái hiên. Anh chậm rãi ngồi xuống giường, chớp mắt nhìn cậu đang vò vò mái tóc hãy còn chưa khô.

- Sao không sấy khô tóc đi, để vậy sẽ cảm lạnh đấy.

- Em lười lắm, để lát nó tự khô - cậu ngó nghiêng nhìn chiếc giường chật chội phía trước mắt, lòng thầm nghĩ có nên quẳng hết đống Pikachu của anh xuống đất luôn hay không, nếu không thì biết chen vào đâu nằm bây giờ, phiền phức.

Chimon để ý ánh mắt của cậu, anh nhìn quanh chiếc giường, lập tức ngộ ra ý đồ đen tối của thằng nhóc này, nhanh chóng nằm ườn ra giường, tay chân giang rộng chặt đứt hết tất cả các chỗ trống, nhếch hai hàng lông mày thách thức nhìn cậu.

Cậu hiểu ý anh, nhưng sao cậu có thể nhượng bộ, đi đến mé giường vỗ vỗ vào chân anh:

- Anh nhích ra một chút, em muốn nằm.

- Không cho, anh đã nói rồi, một là sofa hai là về nhà em mà ngủ.

- Ngoài trời đang mưa như thế, em làm sao về được.

- Vậy thì em ra sofa nằm đi.

- Không chịu.

Cậu bất lực nhìn anh tay bám chặt lấy ga trải giường, có kéo thế nào cũng không ra. Đột nhiên một suy nghĩ chạy ngang qua đầu, cậu nhoẻn miệng cười nham hiểm, lập tức nằm đè lên người anh, hai tay ôm siết lấy chiếc eo nhỏ, áp sát cơ thể anh không buông.

Bị đột kích bất ngờ làm Chimon cứng cả người, tiếng trống ngực vang lên liên hồi, sửng sốt nhìn cả cơ thể của người lớn hơn nằm đè trên ngực mình, hơi ấm toả ra bao trùm lấy cơ thể anh, khiến anh bối rối đến mức hít thở không thông, quên cả việc nên phản ứng lại như thế nào. Chết tiệt.

- Em.....em làm gì vậy, mau.....mau xuống khỏi người anh nhanh lên.

- Nếu anh không cho em nằm chung, vậy thì chúng ta cứ như vậy mà ngủ tới sáng - Perth ngốc đầu lên nhìn anh, đáy mắt còn mang theo tia ngỗ nghịch không chịu thoả hiệp, hai chân còn chen vào kẹp lấy chân anh khoá chặt, khiến anh không còn kẻ hở nào để trốn chạy.

Gương mặt đẹp trai được phóng đại ngay trước mắt, còn cách nhau chưa tới 10cm, hơi thở nóng ấm của cậu phả lên mặt anh, khoảng cách gần nhau như thế, còn nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực cậu. Bùm, mặt anh lập tức đỏ lên như quả cà chua, ngượng ngùng không biết nên đặt ánh mắt vào đâu cho đúng, muốn thoát ra nhưng cựa quậy mãi không được, lúc này chỉ cầu mong ai đó tới đánh anh một cái bất tỉnh để không phải đối mặt với tình huống khó xử này nữa thôi.

Thấy anh mãi không trả lời, cậu liền gục đầu lên ngực anh, còn cạ má qua lại rất hưởng thụ, thoải mái thả hết sức nặng của mình lên người anh. Như vậy cũng tốt, mặc dù hơi chật chội tí nhưng mà có cái gối ôm chạy bằng cơm này cũng ổn áp phết.

Mái tóc ướt nước chưa kịp khô của cậu đâm vào cằm anh có chút nhói, cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh hít sâu một hơi lấy lại chút bình tĩnh:

- Được rồi, được rồi, em xuống trước đi đã, anh khó thở quá.

Nghe chất giọng thoả hiệp không biết làm sao của anh, cậu lập tức cười tươi rói lật đật trèo khỏi người anh, chỉ cần cậu mặt dày ngang ngược thì dù thế nào anh cũng phải chấp nhận cho cậu thôi, trước đây như vậy, bây giờ cũng như vậy. Cậu thích anh như thế, luôn chiều chuộng cậu.

Chimon nhích người qua một bên chừa cho cậu một chỗ trống, nhưng chưa kịp để cậu nằm xuống, anh đã giơ cao chân chặn ngang bụng cậu:

- Đi sấy tóc cho khô đi, đừng làm ướt giường anh.

Cậu lập tức xụ mặt đáng thương nhìn anh, nhưng anh sẽ không mềm lòng nữa, chịu cho cậu ngủ chung đã là quá lắm rồi, nếu còn dung túng cho cậu nữa thì anh quả thật là không có tiền đồ gì. Hai người đấu mắt với nhau một hồi lâu, cậu mới chán nản lủi thủi đi vào trong nhà tắm, tiếng máy sấy cũng ồn ào vang lên.

Anh lật người nằm úp mặt xuống giường, tay đập bốp bốp vào tấm ga nệm, lòng cồn cào khó chịu. Tối nay anh phải ngủ với cậu, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy lòng không yên rồi, hay là bây giờ anh ra ngủ với Sushi nhỉ, cái nhà nhỏ của cậu nhóc liệu có nhét vừa hai chân của anh không? Aisss, thật là đau đầu quá đi mất.

Perth nhanh chóng bật số lớn nhất, qua loa sấy cho xong mái tóc, mặc kệ nó lộn xộn chả theo chiều nào cả, dù gì thì cũng đi ngủ, chả cần thiết phải theo nếp làm gì. Gấp gọn máy sấy cất nó vào tủ, cậu hôn gió với người ở trong gương, sau đó vuốt thẳng quần áo đi ra bên ngoài. Chimon đang nằm trên giường thẳng chân bấm điện thoại, đống gấu bông đã được dọn đi bớt, không biết anh cất chúng ở đâu, chỉ để lại một con Pikachu bự tổ chảng nằm chính giữa giường. Khoé mắt cậu giật giật:

- Anh chê em đấy à?

- Không có, anh sợ em tối ngủ không cẩn thận đạp trúng anh thôi - Chimon mím môi, chột dạ không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ đăm đăm vào màn hình điện thoại, anh không dám nằm gần cậu đâu, lỡ đâu tối không kìm lòng được quay sang 'cắn' cậu một phát thì biết làm sao bây giờ? Phòng ngừa hơn chữa bệnh mà, đúng không.

- Làm gì tới mức đó đâu chứ! - cậu lắc đầu trèo lên chỗ trống còn lại, vươn vai ngáp một cái thật to, lắng nghe tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió vù vù cuồng cuộng thổi trên nóc nhà. Im lặng một lúc lâu, cậu nhướn người nằm lên con Pikachu lớn, chớp mắt nhìn chằm chằm anh.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Chimon ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, thầm cảm thán hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà hết Nanon rồi đến cậu đều nhìn chằm chằm anh, anh cũng đâu có xiếc khỉ, nhìn gì mà ghê thế.

- Không ngủ đi, nhìn cái gì.

- Thấy anh narak, nên nhìn.

Nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên đôi môi mỏng, đôi mắt đào hoa xoáy sâu khoá chặt hình ảnh của anh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho trái tim đang yên ả của anh trở nên rạo rực, đánh thùm thụp liên hồi như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Cậu như vậy là đang muốn giết anh sao, không được Chimon, mày phải bình tĩnh, em ấy không có tình cảm gì với mày đâu, có thì cũng chỉ là anh em mà thôi, mày không được dao động nữa, nếu không người đau sẽ là mày.........

- Đừng có phát điên nữa, mau ngủ đi - anh với tay tắt đèn ngủ, nhanh chóng trượt người nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lãng tránh ánh nhìn từ cậu.

- Anh ngại hả - nếu đã biết như vậy tại sao còn hỏi, đúng là bám dai như đĩa, thích chọc anh không buông mà.

- Không ngại, ngủ đi.

Cậu cười nhạt xoay người nằm thẳng nhìn lên trần nhà trong bóng tối, tay không yên mà gõ đều đều lên bụng. Cậu nhớ đến Lin, mặc dù bản thân rất vui khi cô mở lòng hơn với cậu, nhưng cậu cũng không phải người vô tâm vô phế, cậu vẫn cảm nhận được cô có điều không ổn, nhưng ngặt nỗi lại không biết nó nằm ở đâu. Nỗi ngột ngạt mắc kẹt trong cổ họng không cách nào giải thoát được, cậu khó chịu trở mình qua lại, đến mức không chịu nỗi nữa, cậu quay sang làm phiền người bên cạnh:

- Chimon.

- Hửm? - cái thằng nhóc này hôm nay nó bị cái gì vậy chứ, không để anh yên một giây một phút nào, thật muốn tống cho một đạp bay thẳng xuống giường mà.

- Anh có thích ai chưa?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, anh im lặng một lúc lâu, sau đó trở mình mở to mắt nhìn cậu:

- Đã từng, không phải em cũng biết cô ấy sao?

- Vậy còn bây giờ, anh có thích ai không?

- Có chứ.

Anh vừa dứt câu, cậu lập tức bật dậy ngồi xếp bằng trên giường, hứng thú dạt dào mà bật mở màn hình điện thoại, dựa vào chút ánh sáng le lói của nó mà nhìn cho rõ mặt anh.

- Ai vậy anh, nói em biết đi.

Nhắm tịt mắt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, anh gác tay lên trán, một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi. Nếu cậu biết được người anh thích là ai, có khi lại hoảng sợ mà đội mưa bỏ chạy trong đêm luôn ấy chứ.

- Không cho biết.

- Ơ, cho em biết đi mà anh - nắm lấy tay anh lắc lắc, nói với cái giọng nũng nịu mà từ trước tới giờ cậu chỉ dành riêng cho mình anh, đường đời cậu chưa làm vậy với ai bao giờ, kể cả có là por mae, nhưng cậu lại thích làm những hành động điên khùng này với anh, chả hiểu là làm sao.

- Em có năn nỉ gãy lưỡi thì anh cũng không nói đâu.

Anh giật tay mình lại, đan chúng vào nhau đặt lên bụng, yên lặng nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Nhưng quả thật là cậu không muốn để cho anh yên, liên tục vo ve bên tai anh những câu hỏi vô nghĩa khiến anh phiền đến mức muốn bật dậy ra ngủ luôn với Sushi cho rồi.

- Người đó có đẹp không anh?

- Người đó có narak như anh không?

- Người đó nhà ở đâu, có ở trong showbiz với chúng ta không?

- Người đó mập hay ốm, cao hay lùn?

- Người đó có thích ăn Tomyum giống anh không?

- Người đó là nữ........hay nam?

........................

Anh nghiến chặt răng, kìm chế bản thân không tức nước mà đá vào mồm cậu, chống người ngồi bật dậy bịt lấy miệng cậu:

- Một là em ngậm mồm lại và ngủ, hai là lập tức cút ra khỏi phòng liền cho anh.

Thấy anh có vẻ tức giận, cậu ngoan ngoãn giơ tay làm động tác kéo miệng im lặng, anh hừ một tiếng, nằm lại xuống giường, kéo cao chiếc chăn qua đầu. Nhưng nằm mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu, anh lật chăn hé mắt nhìn, cậu vẫn đang ngồi y như tư thế lúc nãy, mắt còn đăm đăm nhìn anh. Có bệnh, thằng nhóc này rốt cuộc bị làm sao?

- Anh, cho em hỏi một câu nữa đi, chỉ một câu thôi, hỏi xong em sẽ ngủ.

Phồng má thổi mạnh một hơi, anh vươn tay bật đèn ngủ, ngồi ngay ngắn lại đối diện với cậu, nhướn mày:

- Hỏi đi.

- Anh sẽ làm gì, nếu như thấy người anh thích đột nhiên thay đổi.

Ồ, ra là thế, anh chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, khỏi giải thích anh cũng biết cậu đang canh cánh điều gì. Cũng phải thôi, người mình thích theo đuổi đã lâu đột nhiên quay ra đối xử tốt với mình như thế, ai rồi cũng bồn chồn không yên thôi. Huống chi, anh còn biết cả chuyện giữa Nanon và Lin, nỗi lo của cậu, anh có thể hiểu được.

- Em và Lin có chuyện gì à? - cho dù anh có biết nhiều chuyện như thế nào, cũng sẽ không nói ra tất cả với cậu, để giữ trọn mối quan hệ tốt đẹp giữa mọi người với nhau, cũng là......giữ mặt mũi cho Lin, dẫu anh vẫn không hiểu được rốt cuộc cô muốn gì.

Cậu bất ngờ khi anh có thể hỏi đúng trọng tâm như thế, nhưng rồi cũng im lặng khi không biết phải nói gì nữa, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hướng ánh mắt ra ngoài ban công nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã, hai hàng lông mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau.

Anh vươn ngón tay tới xoa vào ấn đường cậu trêu đùa:

- Đừng có nhăn, sắp thành ông già rồi.

Cậu nắm lấy tay anh miết nhẹ, cảm giác ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay không hiểu sao lại mang đến cho cậu cảm giác rất an lòng, giống như một dòng suối nhỏ chảy qua mạch máu vậy, nhẹ nhàng yên ả.

- Cô ấy đột nhiên tấn công đối tốt với em, anh cảm thấy như vậy là tốt hay xấu?

- Tốt chứ, không phải em thích cô ấy sao, đây là một dấu hiệu tốt đó.

- Nhưng đột ngột như thế, anh không cảm thấy có gì không ổn sao?

Tất nhiên là không ổn rồi, cả Nanon còn thấy như thế kia mà, nhưng anh sẽ không nói ra lời nhụt chí như thế với cậu, chỉ có thể trái lòng mà an ủi động viên cậu thôi.

- Chắc là cô ấy động lòng với em rồi nên thay đổi thái độ đó, theo đuổi lâu như vậy, không đổ cũng uổng.

- Có thật như vậy là bình thường không anh?

- Chắc chắn rồi - anh nắm lấy mặt cậu, xoa xoa hai bên má, nở nụ cười nhe cả hàm răng trắng sáng - Bây giờ có thể yên tâm ngủ rồi chứ?

- Được rồi, ngủ thôi - cậu cũng nắm lấy hai má anh, cười rộ lên đáp trả lại người anh lớn mà cậu luôn yêu quý. Chỉ có những lúc ở bên cạnh anh như thế này, cậu mới có thể an tâm làm những điều mà mình thích, thoả sức bộc lộ những cảm xúc của bản thân, bởi anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, giông tố ngoài kia có lớn như thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh mà che chắn cho cậu, ngoài por mae ra, cậu cũng chỉ tin tưởng mỗi mình anh - Anh ngủ ngon!

- Ngủ ngon - Chimon hài lòng nằm xuống bên cạnh, cách một con gấu bông nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tâm tình thoải mái của cậu, cũng không biết nên vui hay buồn vì cậu nghe lời anh như thế.

Vươn tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp lấn át cả tiếng thở dài nặng nề phát ra từ trong lồng ngực. Anh kéo cao chăn qua khỏi đỉnh đầu, cuộn tròn người lại mà bao lấy bản thân, nhắm mắt tự thôi miên chính mình chìm vào giấc ngủ.

___________________

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro