5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khéo đùa, chỉ là lỡ có thì xin cái địa chỉ. Có gì sang học hỏi qua lại"

" Thế thì chắc là có đó. Sắp tới tôi hết tiền tiết kiệm để trả tiền nhà thuê này rồi"

" Ủa, nhà thuê à?"

" Đâu-..Tôi là học sinh mà đã sống một mình, nuôi người chị tâm thần thì sao có nổi nhà, chỉ có thuê thôi"

" Hay đến nhà tôi ở thử?Nhưng có phiền gì đến chị của cậu không? Nhà tôi chỉ có hai phòng"

" Chị tôi là bệnh nhân trạm gần đây nên thi thoảng tôi mới đón về thăm, không lo"

" Ồ, vậy tuần sau chuyển đến ở nhé!"

...

Họ nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì y tiễn hắn về nhà để tiện chỉ, lần sau khỏi đến chi cho mất công

Nhưng khi y lui đi và hắn vào nhà thì lại tuyệt nhiên không nhớ gì mà chỉ thấy một câu vang vọng trong đầu

"Sắp tới ân nhân đến ở, tiếp đón cẩn thận"

...

Sáng hôm sau, hắn tính đến chỗ Nanon hỏi thăm xem gã có khám xét được gì ngày hôm qua không thì...

" Ủa? Tôi đùa cậu mà, có đi quái đâu mà biết"

" Thế người hôm qua đi với tôi chắc là ma?"

" Ừ, lỡ ma thật đấy"

Trong một cuộc hội thoại mà người hỏi với người trả lời lại chẳng hiểu được ý nhau, đều có những suy nghĩ trái ngược nhưng lại cùng điểm: nghĩ đối phương đang "đùa"

Dạo sau họ bỗng chốc bỏ qua chuyện căn nhà ma một quãng thời gian đến khi y chuyển đến nhà hắn ở

...

Đó là một buổi tối, nghe thời tiết dự báo có mưa to nặng hạt ban tối nên hắn tính đi khóa hết cửa lại rồi đi ngủ sớm

Thì có tiếng chuông cửa, chuẩn bị ăn bát cơm mà lật đật đi dép chạy ra mở cửa, thấy một người đang cầm cái ô màu vàng, xách vali đang đứng đợi

" Xin chào, ai vậy ạ?"

" Quên nhanh vậy sao? Mới có một tuần mà đã vắng bóng tôi trong tâm trí rồi, chắc phải xem lại thuật ch.."

" Hả?"

" Không có gì! Chỉ là cậu hứa sẽ cho tôi ở ké nhà đến khi đủ tiền thuê tiếp chỗ cũ thôi"

" À, Perth-..Cậu vào đi"

Hắn đứng nép sang một bên để đối phương vào tiện xách vali hộ y, xong chỉ cái phòng kế bên gian bếp mà dọn dẹp một lúc thì nói y vào cất đồ

" Thế cậu đã ăn chưa?"

" Ờ...chưa. Tôi ăn cùng được chứ?"

" Vậy ngồi đợi tí để tôi lấy thêm đồ"

Lại lục đục đứng lên mà bước về phía bếp lấy bộ chén đũa khác và dim thêm tí tôm. Không hay để ý đối phương kia đang nhìn chằm chặp vào mình, tay đang mấp máy làm gì đó

" Cậu ăn tí kimchi không?"

" Món nào cũng được, không cần theo sở thích tôi đâu"

"Vậy thì để tôi làm thêm"

...

Cả y và hắn sau khi ăn xong đều thay phiên nhau dọn rửa, tráng bát và thu xếp đi ngủ sớm...

Thế nhưng có lẽ cơn mưa ngoài kia không muốn người ta ngủ mà gió như muốn đạp cửa, mưa trút xuống nặng nề một cách kì dị và những thứ đó khiến hắn-Chimon khó ngủ

Bật dậy khỏi chiếc giường ếm mà mình vừa mới mặn nồng đặt lưng xuống rồi ôm ôm ấp ấp với cái gối. Hắn tính làm một ly trà cho dễ ngủ hơn

Thì gặp y đang đứng trước cửa phòng, cứ cười cười với vẻ giễu cợt mà nói

"Tối muộn ở đây làm trò gì?"

" À, chỉ là muốn đưa cậu tới một nơi. Do là người đặc biệt nên tôi hiện có ý để cậu sống nhởn nhơ nhưng mà gấp hơn tôi tưởng...
...nên là đi với tôi nhá!"

" Đi đâu?"

"Đi xuống âm phủ ấy"

Vẫn là điệu cười đó nhưng sao mà nó lại khiến hắn sợ một cách kì lạ, câu trả lời cũng mang âm hưởng như sắp đưa hắn lên máy chém càng khiến da gà không khỏi nổi lên

Khi hắn liếc nhìn xuống dưới tay y thì trông kìa...con dao bếp hắn coi là sắc nhất đang lăm lăm trên tay đối phương

" ...Tàn đời mẹ"

Rầm-...

Đóng sầm cánh cửa lại mà giờ hắn lại cảm thấy mình ngu ngục biết bao khi không để tâm lời nói của cô gái mang danh chị y và những chi tiết dị không thể dị hơn trong lời nói của Nanon sáng tuần trước...

...Vậy nếu người hôm đó đi cùng hắn không phải Nanon thật thì chiếc bánh hôm qua cũng là đồ giả; con mèo đợt trước hắn thấy có khả năng là y biến thành mà dụ vào; chiếc đèn pin được đặt trên bàn thờ tự tiện lấy xuống và những câu nói khó hiểu...

...đã được giải đáp

Ôi, hắn ước mình ngỏm mẹ nó cho rồi

...

Mà phân tâm từ nãy giờ quên mất thành phần nguy hiểm đang đứng ở ngoài kia, hắn đẩy đồ đến ngăn cánh cửa lại mà giọng nói đó lại vang lên

" Chắc cậu biết tôi là quỷ nhỉ? Nhưng lại quên rồi, chắc khi cậu tỏi tôi phải nhanh chóng giam lại rồi rèn cậu mới được. Không thế này dở lắm!"

" Quỷ..-Biết đi xuyên tường"

" Yeh, nên giờ tôi đang ở trước mặt cậu nè"

Y trông vui thì vui đấy nhưng mà hắn thì ngược lại, sợ phát ghê lên, vui được cái nịt trước cái tên sắp "giúp" mình chầu ông bà

Hắn theo tự nhiên mà lùi lại đằng sau, y được đà cứ thế tiến lên, cái dao trên tay màu bạc sáng léo cùng nền âm thanh chất lượng của bão khiến tình cảnh này càng...gay cấn?

"Tôi phải xử cậu muộn hơn dự định nhiều đấy, nghe lời chút đi. Với cả tôi thèm máu của cậu..."

" Hông bạn ê, mình còn yêu đời lắm nên phắn xa nhau ra"

" Nào nào, dao tôi đâm nhanh nên không đau đâu"

" Vẫn no bạn nhé"

Hắn chẳng hiểu kiểu gì mà bản thân lên cơn loi nhoi giống ai đó vào giờ khắc quan trọng này...

...hay yêu đời tí trước khi chết liệu có phải sai lầm

Nghĩ ngợi thế cho cái không khí bớt căng thôi chứ y sắp dí con dao kia đến cổ hắn đến nơi rồi

Chợt nhớ đến trò vật tay mà tiền bối dạy khi học huấn luyện, hắn lập tức áp dụng luôn

Nắm chặt lấy cổ tay y cầm dao mà bẻ ngược lại, hắn tạm trấn giữ được cử động của y nhưng nhìn kia, không phải đối phương đang cười đấy chứ

Một con dao khác không biết từ đâu mà lao tới phía lưng hắn, dù phản ứng nhanh lấy y làm lá chắn thế mà chả ăn thua...

...nó đã xuyên qua ngực hắn rồi
Hắn biết vì cảm giác đau giằng xé từng mô thịt khi tiếp xúc với cái vật lạnh ngắt kia chỉ có thể là nó, bản thân cũng nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia đang chảy từ miệng vết thương

Mà có lẽ khi hắn động, nó sẽ còn rách to hơn nữa. Vết thương này làm hắn quằn quại không ngừng, người theo tự nhiên mà bỏ y, cúi xuống ôm nó

Giương đôi mắt lên nhìn đối phương đầy căm hận nhưng thứ đối trả lại hắn là, nụ cười thân thuộc với câu nói nhởn nhơ trước mạng người..

"Sớm thôi cậu sẽ chết và thuộc quyền sở hữu của tôi"

" Có cái nịt"

Đau thì có nhưng không có nghĩa là hắn chịu khuất phục tên trước mắt. Y hiểu ý nên chẳng nói gì, cúi xuống ôm hắn như vỗ về an ủi

" Nào, chịu khó một chút thôi. Cậu có biết là tôi muốn cậu lắm không? Thích cái cảm giác tìm một đối tượng phù hợp để làm món đồ chơi tiêu khiển... Sớm hay muộn thì cũng như nhau, cậu sẽ bị trói buộc với tôi"

" Nếu ta không vào thì chắc không có cái duyên quần què này nhỉ?"

"Có thể đấy"

".."

Đấy là câu trả lời cuối hắn nghe được trước khi tỏi, định mệnh nếu được quay ngược thời gian, hắn sẽ không ngu ngốc mà đi vào đó

Ít ra là không đi vào thì khả năng ngỏm sớm sẽ thấp hơn rất nhiều...

...

Tối đó, người ta tìm thấy xác của hắn được đặt ngay giữa nhà, trang trí xung quanh bởi dao và kéo nhọn như tự sát. Chỉ thấy con dao ngày hôm qua vẫn ở trên ngực đấy...

Hắn hóa hồn ma giống y vì được siêu thoát, lẽ ra sẽ bay đi mà đầu thai không thì lên thiên đàng nhưng có một kẻ kéo lại

Xích lấy đôi chân của linh hồn vốn sẽ được tự do đó mà lôi đi, giam cầm lại trong căn nhà nọ để riêng cho chính mình...

" Từ giờ, cậu không thể rời khỏi tôi"

---End---

Author viết gộp chap lại vì lí do cá nhân nhé! Nên mấy hôm trước không có chap.

Nhân tiện thì tôi sẽ ngậm fic này đến khi được 1k read và 100 vote thì mới viết tiếp ngoại truyện.

Cảm ơn đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro