#3. but i like your love the most

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cách bảy tháng từ lúc Chimon đề nghị nên thử bắt đầu mối quan hệ.

Đã cách ba tháng từ lúc hai người chính thức hẹn hò.

Thay vì mỗi ngày ngập lặn trong mớ hỗn độn của vũ trụ suy nghĩ, Perth đã dần thoát khỏi nó, hắn tìm được một sự chú ý khác - tích cực hơn. Đó là nghĩ về Chimon.

Perth dừng xe vào ven đường, gần một cửa hàng sushi nổi tiếng, hắn vừa đi ra ngoài với bạn bè của mình, hiện tại đồng hồ đã điểm 11 giờ. Hắn biết có thể sẽ vô ích nhưng hắn vẫn lấy điện thoại ra, cái tên .C nhanh chóng hiện lên.

Không biết là anh có thể bắt máy không, Chimon hiện đang có lịch trình ở đoàn phim khác, chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim khiến anh không thể dành thời gian cho riêng cho bản thân. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày tốt, cuộc gọi đã được kết nối. Nghe thấy giọng anh, hắn vội vàng hỏi.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa...." Giọng Chimon ngừng lại.

Một giọng nói khác xen vào.

"Có sushi mà em thích nè Chimon"

Chimon trả lời: "Em tới liền đây, mọi người cứ ăn trước đi" Anh lại nói với hắn: "Giờ thì anh chuẩn bị ăn rồi đó"

Hình như anh có vẻ vui, Perth vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, hắn tỏ vẻ bình thường nói: "Vậy anh nhanh đi ăn đi."

"Tối nay anh về sớm, nhớ chờ anh ăn cùng nhé."

Perth ừ một tiếng, Chimon nói tạm biệt liền tắt máy.

Càng tiếp xúc sâu với Chimon, càng hiểu rõ mối quan hệ xung quanh anh. Hắn mới nhận ra bên cạnh anh có rất nhiều người quan tâm đến anh. Hắn có thể hiểu được điều đó, vì bản thân Chimon cũng là một người biết quan tâm người khác. Nếu không phải như vậy thì hắn và anh đã không có chuyện của ngày hôm nay. Biết quan tâm người khác là một điểm vô cùng tốt đó chứ.

Nhưng từ khi quen nhau, hắn lại mong anh bớt để tâm đến người khác vì như vậy thì người khác sẽ bớt chút thân thiết với anh. Hắn phải thừa nhận rằng là đôi khi sự quan tâm của hắn dành cho anh còn không bằng của người khác.

Hắn vẫn chưa hiểu cách chu toàn mọi thứ trong tình yêu, hắn vẫn là một đứa nhóc trong mắt anh. Và hắn ghét điều đó. Vì hắn sợ anh sẽ tìm được người tốt hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần và hắn sẽ phải quay về cái chốn không người kia. Hơn hết là, hắn đã không thể tìm được ai có thể hoàn hảo trong mắt hắn như anh nữa.

Hắn ích kỷ quá, hắn nên sửa nó. Hoặc là hắn nên tiết lộ cho anh một chút về bản ngã xấu xa này.

Trước kia Chimon ít qua nhà hắn lắm, anh nói mỗi lần qua hắn đều động tay động chân, tốt nhất là không qua. Nhưng giờ thì khác, Chimon đều đặn mỗi tuần sẽ qua nhà hắn ba đến bốn ngày, ngay cả chìa khoá nhà và dấu vân tay hắn cũng "cống nạp" cho anh luôn.

Khi Chimon về đến nhà hắn, cả căn nhà đều tối thui, anh nghĩ là hắn chưa về, nhưng rồi lại thấy hắn ngồi thù lù bất động trên ghế sô pha.

Anh giật mình: "Uây, sợ muốn chết, em ở nhà sao không bật đèn?"

Chimon hỏi, tay lần mò công tắc đèn, nhưng Perth lại nói.

"Đừng bật đèn, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ơ, thì bật đèn cũng được mà?"

Perth lắc đầu: "Không nhìn rõ sẽ dễ nói hơn. Anh lại đây đi." hắn vỗ vỗ vào ghế sô pha.

Chimon khó hiểu, nhưng vẫn làm theo hắn nói, anh ngồi xuống sô pha, âm thầm quan sát sắc mặt của hắn. Nhìn cũng bình thường mà? Sao hắn lại làm anh có cảm giác bất an quá.

"Em nói đi, có chuyện gì?"

Perth quay mặt qua, hắn nhìn sâu vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: "Anh có thấy giữa chúng ta đang tồn tại vấn đề không?"

Tim Chimon rớt một nhịp, mặt anh cứng lại: "Ý em là sao?"

Hắn nói cứ như đang mớm lời cho việc chia tay vậy. Chimon không thể tin được, thời gian qua anh thấy bọn họ có vấn đề gì đâu chứ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp. Mới quen nhau có vài tháng thôi mà thậm chí anh còn suy xét là mình sẽ đi đến cuối đời với tình yêu này. Tựa như một loại định mệnh nào đó, giây phút hắn xuất hiện anh đã biết mình gặp đúng người và đây chắc chắn sẽ là mối tình khó mà dứt ra được.

Nhưng giờ hắn lại nói "có vấn đề". Chimon lạnh mặt nhìn hắn.

Perth nắm lấy hai tay anh: "Ý em không phải chia tay đâu, anh đừng hiểu lầm."

Giữa bọn họ đôi lúc như có thần giao cách cảm ấy, chỉ một vài cử chỉ nhỏ của đối phương đã có thể hiểu được người kia muốn gì.

Chimon lúc này mới dịu xuống, anh còn đang nghĩ nếu hắn đá anh mà không nói rõ lý do thì anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại mặt hắn nữa.

"Vậy vấn đề đó là gì?"

Perth cúi đầu, hắn xoa nhẹ lên bàn tay anh, nhỏ giọng nói: "Em...chỉ là em cảm thấy xung quanh anh có quá nhiều người. Em không thích"

Chimon nghiêng đầu, tự chất vấn chính mình "nhiều người" là ai vậy. Mà "nhiều người" có phải chỉ ý kia không. Nếu vậy thì càng không, tại sao hắn lại có suy nghĩ đó chứ.

"Em đùa hả? Xung quanh anh có mình em thôi, phạm vi trăm dặm không ai thèm tranh địa bàn với em luôn."

Perth vội phản pháo theo bản năng: "Là do anh không để ý đến" giọng hắn hơi lớn, nét mặt của Chimon biến đổi, hắn mới nhận ra mình lỡ lời, "chậc" một tiếng, hắn nói: "Chuyện này nghe sẽ có hơi vô lý, nhưng mà em thật sự không thích anh dành thời gian cho người khác, em muốn anh ở bên em nhiều hơn"

Hắn càng nói càng nhỏ, vì hắn thấy mình ngang ngược thật đấy. Những lời như vậy cũng dám nói ra.

Chimon có hơi sửng sốt, anh không nghĩ hắn còn có một mặt như vậy. Mà, nếu thế thì có sao đâu.

Suốt thời gian qua, hắn luôn đối xử dịu dàng với anh (dù thỉnh thoảng sẽ hơi trẻ con). Hắn sẽ để ý mọi thứ mà anh thích, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn sẽ nắm lấy tay anh và nói "đừng sợ, có em cùng anh mà". Bấy nhiêu đó thôi, anh đã rất vừa lòng rồi.

"...Thật ra anh chẳng để tâm đâu. Cứ yêu anh như cách mà em thích ấy."

Perth dĩ nhiên không tin lời anh nói: "Anh thật sự không để tâm sao? Ngay cả khi em sẽ vô lý bắt anh phải ở nhà thay vì đi chơi với bạn bè?"

Chimon cẩn thận suy nghĩ, anh gật đầu: "Ừm, nhưng không được quá thường xuyên đâu."

Hắn lại hỏi tiếp: "Nếu như em chỉ muốn anh dành sự quan tâm cho em thôi thì sao?"

"Không được, anh phải quan tâm gia đình và bạn bè thân thiết của mình nữa chứ, còn lại thì anh sẽ chỉ quan tâm em."

"Vậy nếu như em không muốn anh tiếp xúc quá thân thiết với đồng nghiệp thì sao?"

"Chuyện này bình thường mà, anh cũng không muốn em tiếp xúc thân thiết với đồng nghiệp khác."

"Vậy..."

Chimon lấy tay bịt miệng Perth lại: "Dừng được rồi quý ngài của tôi ơi. Em muốn gì cũng được, đừng bắt anh ở nhà miết là được."

Vẻ mặt của Perth trùng xuống thấy rõ.

Chimon hoảng hồn: "Gì? Đừng nói với anh là em muốn anh ở nhà nhé?"

Perth kéo tay Chimon xuống, hôn lên nó một cái: "Vốn dĩ là muốn như vậy, nhưng thôi, nếu anh không muốn em sẽ không bao giờ ép anh hết."

Chimon chưa hết bàng hoàng: "Tốt hơn là nên như vậy, nếu không anh sẽ đá em sớm thôi."

Perth cười híp cả hai mắt, Chimon vô thức bật cười theo. Dù trông Perth rất ra dáng người lớn nhưng Chimon thấy hắn cứ như đứa con nít vậy. Anh dang hai tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn.

"Em yêu anh như thế nào cũng được, chỉ cần là em, anh sẽ chấp nhận hết. Anh nói thật đó."

Tim Perth như có cơn địa chấn, hắn vùi đầu vào hõm vai của anh: "Anh sẽ không thể nào lùi bước được nữa đâu, anh biết không?"

Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, hắn chẳng thể đảm bảo anh sẽ không thấy ngột ngạt trong tình yêu của hắn. Hơn hết là hắn vốn dĩ đã cho Chimon một cơ hội để từ chối. Nhưng anh không. Vậy thì sau này cũng sẽ không có cơ hội nào hết.

"Anh biết"

Hai mắt Perth đỏ hoe, hắn ngẩng đầu dậy, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của anh.

"Chimon em nghĩ là mình sẽ yêu anh theo cái cách điên cuồng nhất. Thậm chí nếu một ngày nào đó anh hối hận, thì anh cũng buộc phải chấp nhận. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu."

Trong khoảng thời gian tăm tối nhất của hắn, là anh mang đến cho hắn ánh sáng. Hắn như con cá heo có tần số 52Hz cô độc tìm thấy một cá heo khác có thể cộng hưởng cùng mình. Hắn cô đơn và ủ dột quá lâu rồi, đến nỗi giờ đây hắn sẽ làm mọi cách để giữ lấy anh - người đã mang hắn ra khỏi căn phòng tối đen như mực đó.

Perth chồm tới hôn lên môi anh, hắn dây dưa mút mát không rời, Chimon dịu dàng đáp lại.

"Được thôi."

Chimon biết chắc là Perth sẽ không làm những việc mà anh không thích. Hắn chưa từng ép buộc anh bất cứ điều gì và sau này cũng sẽ như vậy. Và quan trọng là, Perth sợ mất thì anh cũng sợ mất hắn. Mối quan hệ này trước nay đều xuất phát từ hai phía, căn bản không có chuyện ai yêu ai nhiều hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro