11. Em bé mè nheo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Em bé mè nheo



Tối hôm ấy, tôi gác tay lên trán nhìn trần nhà để mò mẫm một cách chu toàn nhất ngỏ lời xin lỗi vì lời nói gây tổn thương lớn của bản thân. Nhờ thế mà gần như cả đêm tôi thức trắng, sáng ra đã từ cục bánh bao trắng nõn thành bánh bao mốc đen ở hai hốc mắt. Dáng vẻ tuy xấu nhưng tôi chắc chắn lời xin lỗi của tôi sẽ thành công! Lỡ mà không thành công thì tôi quỳ lạy Tanapon hoặc nằm ăn vạ ở lớp luôn.

Mang thân xác hoang dại này lên trường với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ như phê đá. Trái ngược với khuôn mặt nghiện ngập đó trong lòng tôi rộn ràng hòa cùng sự hối lỗi. Bước vào lớp ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình quen thuộc, ấy vậy mà chẳng thấy ai. Thất vọng thở dài sau cũng hồi phục lại tâm trạng mong đợi. Đợi đến giờ tan lớp... chỗ cạnh tôi vẫn trống trơn.

Ha.. ngốc thật, nó bị đình chỉ rồi chẳng đi học được đâu.

.

Cả tuần này tôi với đôi mắt thâm quầng vẫn cứ đợi chờ ai đó vì nợ một lời xin lỗi. Đáp lại cho sự mong chờ chỉ là một sự thất vọng nặng nề. Chẳng có ai đó đến đâu, tôi cũng chẳng dám hẹn gặp hay qua nhà tìm nó. Đôi lúc tôi vẫn cứ đợi nó đến nhà mình học kèm, cuối cùng nhận lại nỗi buồn ủ rũ như cún con mà trằn trọc đến sáng.

Đi học lại đi Tanapon, tao nợ mày một lời xin lỗi cùng 1000 cái hôn... ghế bên cạnh đóng bụi rồi, nhớ mày lắm.

Đúng hai tuần sau, Tanapon lại trở về lớp vẫn cứ vô lo vô nghĩ như thường ngày, tay vẫn ôm trái bóng người thì đầy mồ hôi như lúc trước. Khác mỗi là nó chẳng nói chuyện với tôi cả sáng rồi, cứ mỗi lần tôi định mở lời trước thì nó lại lảng tránh.

Trong tiết sinh, tôi gõ nhẹ lên mu bàn tay nó gây sự chú ý thì nó xin cô đi vệ sinh. Giờ ra chơi tính mở miệng xin lỗi thì nó phóng như bay cùng hội anh em bóng đá. Tới giờ tan trường, tôi nắm tay nó kéo lại thì nó giật phăng ra để lại cái liếc nhìn chán ghét rồi biến mất. Lúc đấy tôi hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi lã chã.

Ngày hôm sau, dù bị khước từ như thế nhưng tôi vẫn cứ lì như cách lì với otp. Trong tiết học tôi hết gõ lên tay nó thì nắm áo kéo nhẹ, đến nỗi nó méc giáo viên tôi làm phiền việc học của nó xong tôi ra cửa lớp đứng luôn...

Cuối giờ tôi biết nó sẽ không chịu ở lại nghe tôi nói đâu, nên nhanh nhảu viết sẵn một tờ note. Đợi kết thúc tiết học dán chặt tờ note vào ngực nó rồi chạy khỏi lớp. Trên tờ note chỉ có hẹn chỗ nói chuyện thôi chứ không có xin lỗi đâu, tôi muốn xin lỗi trực tiếp nó có tâm hơn.

Ghi chú trên tờ note:

Tối nay sang nhà tao học kèm nhé. Có một chuyện tao cần nói với mày, xin đấy. Một lúc thôi nhé? Tanapon?

Chimeow

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen với tên gọi Chimeow nó đặt cho tôi rồi, cũng đáng yêu lắm không đáng ghét như ban đầu.

Đúng 6 giờ tối, tôi đã ngồi sẵn trên phòng với tâm thế 'không xin lỗi được thì không thèm đi ngủ'. Nhà tôi hôm nay cũng chẳng có ai đâu, ba mẹ tôi lại đi công tác vào hôm qua sau khi về nhà được 2 tiếng, Onze được tôi tống cổ sang nhà thằng Nanon chơi với Nonnie rồi.

Trong lúc chờ đợi tôi mở bộ phim boylove 'Dangerous romance' để cày view cho phim, nhưng thế nào mà tôi đã xem từ tập 4 đến tập 12 rồi mà nó vẫn chưa đến. Ngó sang đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút tối, không lẽ nó không muốn gặp tôi đến thế? Tinh thần của tôi đang hồi hộp hòa cùng mong chờ thì rơi hẳn xuống vực sâu, nước mắt không tự chủ mà chảy ra khỏi khóe mắt. Ngã người xuống giường tôi tự dằn vặt bản thân vì nói ra những lời khó nghe để đến bây giờ cả hai chỉ như người xa lạ.

Bộ phim trên tivi kết thúc trước nụ hôn ngọt lịm của Kanghan và Sailom - một cái kết viên mãn cho cả hai cũng là cái kết tôi mong đợi. Âm nhạc kết phim vang lên, tôi ngã gục xuống giường nhấc điện thoại gọi cho Nanon khóc lóc đủ thứ tiếng chẳng rõ nghĩa. Cuối cùng chỉ nhận lại được một giọng nữ khá quen với câu hỏi 'Nanon đi mua đồ cho tôi rồi, có gì không?'.

Ngay lập tức tôi cúp máy một cái cạch, lủi thủi mò mẫm tìm con pikachu Tanapon tặng ôm chầm lấy. Vì chuyện này mà cả tối tôi thức trắng đêm đúng nghĩa, nếu là những bữa trước thì vẫn chợp mắt được một hai tiếng nhưng hôm nay đau lòng quá rồi, tôi chỉ muốn khóc thôi. Khóc đến mắt sưng đỏ, quầng thâm thì đen xì như chét lọ nghẹ.

Vác tâm trạng bấn loạn lên trường chẳng thèm bỏ vào bụng một ít thức ăn hay chăm chút bản thân như thường lệ. Chỉ là vác cặp khoác đồng phục đúng như câu nói rồi lết đi thế thôi. Tới lớp thì nhìn thấy một dáng người ngồi cạnh chỗ mình, ngỡ là Tanapon mà thật ra là Nanon - anh em chí cốt hôm qua để điện thoại cho gái đến lúc tôi khóc huhu gọi đến thì chẳng có mặt.

Thất vọng tràn trề tôi gục người xuống bàn chợp mắt một lát sau đêm mất ngủ. Nanon ngưng thẫn thờ nhìn cửa sổ quay sang vỗ vai tôi một cái, nhận lại là một khuôn mặt thẫn thờ gấp đôi nó. Nó giật bắn mình trợn tròn mắt hỏi tôi.

"Ai đánh mày thâm con mắt vậy thằng Chimon?"

Tôi quay sang lườm nó một cái thật xéo xắt xong chỉ trả lời ngắn gọn 'mất ngủ'. Nhưng giờ tôi mới để ý nha, mắt nó cũng thâm kìa chỉ có điều không sưng như tôi thôi. Tính mở lời hỏi thăm thế nhưng chưa kịp thì Tanapon vào lớp, Nanon lại phải trả chỗ. Liếc nhìn khuôn mặt cau có của nó sau đó gục mặt xuống bàn nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ tôi mà nhìn mặt nó một lần nữa là nước mắt nước mũi trào như núi lửa cho xem.

Hôm nay là ngoại lệ tôi cho phép bản thân ngủ trong tiết học. Nằm dài cả mấy tiết liền mãi cho đến lúc giáo viên phát hiện tôi gục xuống bàn thì mới gọi lớn tên tôi. Ngẩng khuôn mặt mệt mỏi lên nhìn giáo viên khiến cô hốt hoảng chạy xuống chỗ tôi. Liên tục bảo không sao thế rồi bụng tôi lại quặn đau.. chắc là đau bao tử rồi. Dù gì cũng hơn một tuần tôi bỏ bữa sáng rồi, lâu lâu còn bỏ bữa tối.

"Tanapon đưa bạn xuống phòng y tế đi em."

"A, không cần đâ-"

Chưa kết thúc câu nói đã cảm nhận được cái lạnh buốt giá từ phía sau lưng hay nói rõ hơn là ánh nhìn rợn gáy của Tanapon. Thầm khóc trong lòng một dòng sông thì tên Tanapon rõ hoảng hốt kéo tôi đi mất.

Tại phòng y tế,

"Chimon, em bị sao đấy?"

Một lần nữa gặp lại người quen - chị Wendy. Tôi vừa biết chị được nhận vào bộ phận y tế ở trường mới vài hôm sau bữa khám sức khỏe thôi. Tanapon từ khi đến phòng y tế đã đứng chắn trước cửa như không cho tôi bỏ trốn. Đứng đối diện chị Wendy, láo liên nhìn tên kia rồi e ngại cười với chị.

"Chắc là bị đau bao tử á chị."

Nghe tôi nói, tay chị thuần thục lấy thuốc, miệng thì luyên thuyên trò chuyện cùng tôi.

"Mấy bữa nay em có bỏ bữa không?"

"Ừm... mấy bữa nay em không ăn sáng với hay bỏ bữa tối.."

Chị dịu dàng đưa thuốc cùng một ly nước ấm cho tôi sau đó mắng tôi không biết giữ gìn sức khỏe, tôi cũng gượng cười mà uống thuốc. Thật sự tôi đang rất muốn hét lớn cho chị và cả tên hổ kia nghe được lý do tôi bỏ bữa. Tại không có ai đó đem bữa sáng với tối thì không ai sang nhà học kèm nên không thích ăn đâm ra bỏ bữa, chỉ thế thôi.

Sau sự việc ấy, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Đôi lúc tính mở lời hỏi thăm nó nhưng nhớ lại sự việc đêm qua tôi liền bỏ ý định ấy. Nó ghét tôi rồi giờ mà mở miệng nói chuyện có khi lại mất lòng nhau.

.

Cuối cùng thời gian học hành cũng đã kết thúc, vác cặp cùng xấp đề cương ôn thi lỉnh kỉnh bước về nhà. Buồn chán thở dài dọc đường tôi chợt nhớ về chiếc điện thoại của mình vẫn còn ở lớp, dặn dò Onze đem đống đề ôn và cặp về giúp mình tôi quay chân chạy nhanh về trường trước khi đóng cổng.

Mò mẫm dưới gầm bàn cuối cùng cũng lấy được điện thoại. Nhét thẳng điện thoại vào túi nhảy chân sáo đi về. Đường ra cổng trường phải đi ngang sân bóng nên sẵn tiện tôi đi xem Tanapon luyện tập luôn. Cứ ngỡ sẽ thấy hình ảnh tập luyện chăm chỉ của nó nào ngờ hình ảnh lại là một cô gái xinh xắn đứng câu cổ cười đùa với nó. Trái tim tôi đau thắt, ngoảnh đầu chạy mất.

Nhấc điện thoại gọi cho Onze bảo em ăn cơm đi không cần đợi mình. Còn tôi lang thang trên đường phố đến gần tối mới hoàng hồn. Đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, lấy cho mình một lon bia rồi thanh toán. Lại là một lần ngoại lệ nữa, tôi cho phép mình đụng đến bia rượu một lần này.

Nốc thứ nước màu vàng bên trong lon bia vào bụng rỗng khiến nó đau quặn lại, tôi ôm bụng nhăn nhó một chút rồi nốc cạn lon. Chợt nhớ đến tổ tông của mình - Nanon Korapat khi sáng cũng mắt thâm đen, tôi đứng dậy sải bước đến nhà tìm nó trong tình trạng say xỉn chẳng biết bản thân làm gì.

Quen thuộc đẩy cổng rồi đến cửa nhà, bóng dáng một lớn một nhỏ ôm nhau giữa nhà sau đó trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng hết mức. Có lẽ thằng Nanon và thằng Ohm đang cần không gian riêng tôi không nên làm phiền. Trước khi bỏ đi, tôi nhìn thấy thằng Nanon rơi nước mắt, chắc là hôm sau sẽ hỏi nó. Bước đi trong vô thức chẳng hiểu từ khi nào tôi đã đứng trước cửa nhà thằng Tanapon.

Bước vào theo thói quen tôi chỉ thấy mỗi mẹ Ink nấu ăn dưới bếp. Nhỏ giọng chào mẹ một tiếng rồi men theo lối cũ mà lên phòng. Mở cửa không cần dũng khí ánh mắt tôi lại va phải dáng người mảnh khảnh khi chiều, cô đang ngồi cạnh thằng Tanapon chơi game. Cảm xúc bức bối chiều giờ của tôi lại trào ra, lao đến ôm chầm lấy nó khóc lóc. Mặt tôi úp chặt vào lòng ngực nó, tay cấu vào áo nó chẳng buông. Không cần biết trong phòng có ai tôi cần nó ôm ôm dỗ dành lắm rồi..

Khóc được một lúc tôi cảm nhận được tay của đối phương đặt trên lưng mình xoa nhẹ. Ngước đôi mắt ngấn nước mang đầy sự mè nheo tôi rưng rưng nhìn nó sau đó bất ngờ chồm lên hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt vào đôi môi kia. Sau cái hôn bất ngờ tôi lại đổi tư thể gục đầu vào cổ Tanapon, tình hình bây giờ là tôi quấn Tanapon như gấu koala quấn mẹ.

"Hơi!! Hai đứa bây ngưng ôm ấp trước mặt tao được chưa? Thằng hổ bỏ bạn nhỏ kia ra đi"

Giọng này là của cô gái kia ngồi đây từ nãy.

'Hong.. Perth hong được bỏ tui..."

Dùng chất giọng mè nheo trả lời, tôi bấu víu chặt vào người Tanapon sợ nó bỏ tôi xuống. Đồng thời tỏa ra hương lavender nồng đến mức khó chịu, chứng tỏ tôi đang ghen, chỉ là hơi hơi thôi..

"Thôi đi chị Milk, đừng có dùng cái giọng hung dữ đó nói chuyện với Chimeow của em."

Nghiêng đầu sang nhìn lấy khuôn mặt hậm hực của cô gái tên Milk kia tôi lè lưỡi lêu lêu. Hận mỗi việc không thể buông Tanapon ra để giơ ngón giữa vào mặt người kia.

Tiếng cửa đóng lại tôi quay đầu xác nhận cô gái kia đã ra khỏi phòng cũng nhanh chóng leo xuống khỏi người Tanapon. Ngồi đối diện nó tôi thấy nó nhăn mặt nhìn tôi, định ứa nước mắt khóc tiếp thì bị kéo vào nụ hôn của nó.

"Mày uống bia?"

"Ừm.. Chimeow có ún một xíu ó.."

"Chimeow chưa ăn gì phải không?"

Gật đầu thay cho lời nói, nó đứng dậy chèn tay tôi cái gối mềm mềm cứ ngỡ là nó giận dỗi. Tôi quýnh quáng kéo gấu áo nó môi xinh thì thầm 'đừng có giận tui mà.' Chờ đợi cái hôn má như thường lệ, tôi mang vẻ mặt buồn hiu nhìn tấm lưng vạm vỡ tiến vào nhà tắm.

Kéo tấm chăn trên giường hít hà mùi hương vodka quen thuộc xem như lời an ủi. Nó cũng nhấc chân bước khỏi nhà tắm, vai khoác một cái khăn bông, tay bưng chậu nước ấm.

Từng làn nước ấm chạy lướt qua da nhìn thẳng vào mái đầu quen thuộc tôi chu chu môi khẽ hỏi.

"Pớt Pớt đừng giận tui nữa nha.. tui biết lỗi rồi. Biết Pớt lo cho tui lắm tại tui tức quá nên hồ đồ. Xin lỗi Pớt nhiều."

"À, ừ đúng rồi, tao xin lỗi."

Đúng là tôi say thì có say thật nhưng người ta nhận biết được đúng sai đấy nhé. Tôi sai mà sao nó lại xin lỗi thế kia?

"Hôm qua, không đến với mày với lại dạo này tao giận Chimeow nên không đem bữa sáng cho Chimeow làm mày bỏ bữa đau bao tử."

"Đúng gùi, không ai đem bữa sáng nên tui bỏ bữa luôn. Còn hôm qua tui buồn lắm đó, tui khóc sưng mắt luôn, xem nè."

Vừa nói tôi vừa chỉ vào cái bọng mắt sưng lên của mình cùng đôi mắt sụp mí thấy rõ.

"Hôm qua.. thằng Ohm thất tình tao bị bắt đi với nó nên say quá quên mất lịch hẹn."

"Kệ thằng đó đi! Pớt phải quan tâm tui chứ sao quan tâm thằng đó chi dạ?"

_________________________

quinhh: Chimeow say quá gục rồi nên không có tiếp theo đâuu~

Chimeow: khò khò~

Simp Chimeow số 1: người iu ai mà ngủ cũng dễ thương vậy trờii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro