6. Tanapon là Enigma giả Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Tanapon là Enigma giả Omega.


Sáng hôm sau,

Tôi tỉnh dậy sau một đêm ân ái nồng cháy với một tên Omega, thân thể chẳng chỗ nào là lành lặng, từng nơi trên cơ thể đều là dấu hôn của tên ác ma kia. Tôi cũng chẳng biết sau khi tôi ngất đi ở trận đầu tiên và tỉnh dậy vào sáng nay thì tôi đã bị tên này làm bao nhiêu lần trong một đêm nữa. Tôi chỉ biết rằng làm tình không sướng một chút nào, đau rất đau.

Đang thầm rủa tên trâu động dục kia thì tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Trong phòng chỉ có hai người, tôi không khóc thế còn ai ngoài con trâu động dục Perth Tanapon.

"Huhuhu...hức"

Tôi mệt mỏi gắng ngồi dậy với cái hông đau nhức tát vào mặt tên khóc nhè kia một cái bốp.

"Mày khóc cái đéo gì? Tao bị mày đâm còn chưa khóc ở đó mày sung sướng xong khóc hả?"

"Thế sao mày không cản tao lại..huhu"

Tôi vương tay tát cho tên đểu cáng này thêm một cái vào má.

"Đệch, mày phóng pheromone kích thích thì ai mà cản mày nổi? Gọi điện cho mẹ mày để mẹ mày bảo mày không được phát tình nữa à?"

Định vương tay tát nó thêm một cái nào ngờ nó nắm thắt lưng lật úp người tôi lại, mông tròn bị nó đánh hai tiếng 'chát chát'. Mông xinh của tôi sau trận ân ái đêm qua đã đau còn thêm đau sau hai cái đánh của Tanapon. Chẳng biết có phải do sự việc đêm qua hay không mà bây giờ sự nhạy cảm của tôi đạt lên đỉnh điểm, chỉ mỗi thế mà mắt tôi đã đọng đầy nước.

Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt khiêu khích của nó, mi mắt tôi run run nước mắt chủ động trào khỏi khóe mắt. Không muốn để Tanapon thấy khuôn mặt mít ướt của mình tôi nhanh chân chạy vào nhà tắm khóa vội chốt cửa. Tuy hông tôi còn đau lắm nhưng vì sĩ diện nên ép buộc bản thân một chút, lần khóc hôm qua đã quá đủ với tôi rồi. Dựa lưng vào cửa nhà tắm tôi chợt nhận ra thứ làm tôi nhạy cảm đến thế không phải do đêm qua. Mà do hành động đánh mông ấy làm tôi nhớ về quá khứ tởm lợi của bản thân vào bốn năm trước. Đã hơn bốn năm rồi tôi mới cảm nhận được mùi vị nước mắt.

Hôm nay trường tôi không có tiết học nào vào buổi sáng chỉ có buổi khám sức khỏe vào 9 giờ nên tôi cũng thư thả mà chuẩn bị. Cả buổi sáng ấy, tôi và Tanapon chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lìm mà ăn nốt bữa sáng.

8 giờ 15 phút, cửa cổng khép lại cũng chính là lúc chiếc cub 50 bắt đầu khởi động. Bangkok đêm qua vừa nhận được một trận mưa như trút nước thành ra mọi nẻo đường đều len lỏi những cơn gió se lạnh. Ngẩn ngơ để cơn gió bao phủ khắp cơ thể tôi thầm nghĩ về mối quan hệ sau này của hai đứa, sẽ là gì của nhau nhỉ? Người yêu? Bạn? Hay người dưng?

Chiếc cub 50 vừa dừng ở trước cổng trường tôi đã vội tháo mũ đưa cho Tanapon, chân thì vội chạy đến bên cạnh thằng Nanon cùng sugar daddy của nó - Ohm Pawat. Tay chân tôi luống cuống ăn nói thì lấp ba lấp bấp nhưng rồi cũng xin được thằng Ohm cho kéo Nanon đi.

Cả hai con người một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau trong nhà vệ sinh mang hai tâm trạng và biểu cảm khác nhau. Tôi theo thói quen mà khoanh tay trước ngực mím môi nhìn thằng lớn con kia. Còn Nanon thì lố lăng không chịu được, nó đứng vịn tay lên bồn rửa mặt rồi cười ha hả như chưa từng được cười, mặc kệ tiếng càu nhàu của tôi.

"Mày có thôi chưa?"

"Há há, khặc khặc...xin lỗi nhưng mà mày bị nó đâm thật à? hahaa."

Tôi lườm nó đang ôm bụng mà ngồi bệt xuống đất để cười, hình ảnh học bá đẹp trai nó xây dựng hai năm nay đã tiêu tan trong một lần cười ở nhà vệ sinh. Nếu giờ tôi móc điện thoại ra chụp lại hình ảnh này thì có thứ hăm dọa nó rồi. Nói là làm, tôi móc điện thoại ra chụp ba tấm liên tiếp, lúc đấy nghe tiếng 'tách tách' nó mới thôi cười và đứng phắc dậy.

"Mày..mày xóa đi."

"Muốn tao xóa thì phải giúp tao!"

Mới đầu nó cũng bâng khuâng lắm nhưng sợ hình tượng bỏ bao năm xây dựng tiêu tan trong một tấm hình nên nó cũng gật đầu đồng ý. Ấy vậy khi tôi nói ra thứ cần nó giúp thì nó lắc đầu kịch liệt bảo rằng có chết cũng không làm.

"Mày điên hả? Tao là Alpha không xài mấy thứ đó, giờ còn bắt tao đi mượn cho mày. Thà mày cắt tiền tiêu của tao đi chứ kêu tao làm chuyện này tao không chịu!!"

"Chỉ là một lọ kem nền thôi mà? Không lẽ mày không mượn được?"

"Thế sao mày không mượn?"

"Bây giờ kêu tao vác cái cổ này ra mượn thì người ta cười cho thối mặt à?"

"Mượn Onze đi, em mày có mà."

"Mày có điên không mà tao vác cái cổ này tới cho Onze nó chửi vào mặt hả?"

Cự nhau một hồi thì hai chúng tôi quyết định đi sang lớp Nonnie - em gái của thằng Nanon mượn chai kem khuyết điểm sẵn nhờ con bé giúp che đi cái cổ đỏ lòm này. Mới đầu khi thấy dấu hôn trên cổ tôi, con bé đứng sững một chút nhưng rồi con bé lại cười cười chọc tôi y hệt thằng Nanon.

"Người kia là Omega mà bạo quá anh Chimon nhỉ? Rồi anh có làm cho người ta nằm liệt không đó?"

Nghe tới đây tôi cũng cười trừ, Nonnie chỉ biết tôi là Alpha và người kia là Omega chứ chẳng nghĩ tôi là người bị hành xác. Cũng phải thôi trên đời chẳng có Omega nào đâm Alpha hết nên con bé nghĩ như vậy là đúng rồi. Với lại con bé là Beta chẳng ngửi được vị vodka ngọt nhẹ của tên kia trên người tôi nên chẳng biết được. Che lấp cái cổ đầy vết tích, tôi vội cảm ơn con bé rồi kéo thằng Nanon đi mất.

.

Tại phòng y tế,

"Tanapon lại ghế ngồi đi, Wachirawit chuẩn bị nhé."

"Hở? Tôi bảo Tanapon mà, em chuẩn bị thôi Wachirawit."

"Dạ không phải... em là Tanapon, em mượn áo của bạn Wachirawit ạ."

Hiện tại tôi đang đứng cách ghế ngồi của Tanapon một khoảng không xa cũng chẳng gần, có thể nói là đủ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và nó. Việc Tanapon mặc áo tôi cũng bình thường thôi vì đêm qua ngủ lại nhà tôi mà, nên chẳng kịp về thay áo lấy quần.

Sau câu trả lời của nó, bác sĩ cũng gật gù như đã hiểu, có hiểu hay không tôi chẳng biết chắc, chỉ là chẩn đoán thôi.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng chính là lúc công việc của vị bác sĩ kia bắt đầu. Cô ấy khám tổng quát cả cơ thể cho Tanapon rồi lại bảo nó đi vào sau rèm kia cùng cô. Chốc sau chiếc rèm trắng được kéo ra, nữ bác sĩ kia bước ra trước theo sau là Tanapon. Coi kìa coi kìa, khác gì cái đuôi nhỏ của cô bác sĩ xinh đẹp kia không? Vừa bước nó vừa cài lại cúc áo để lộ một mảng thịt trắng nõn đối lập với cơ ngực săn chắc.

Ánh mắt ta chạm nhau

Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.

Vâng, như lời nhạc trên tôi và nó chạm mắt nhau trong giây lát. Đừng hiểu lầm nhé, chỉ chạm mắt thôi chứ tôi không muốn ngắm đâu, hôm qua tôi đã nhìn đã rồi. Cầm cuốn sổ sức khỏe che lại toàn bộ khuôn mặt của mình. Phải đảm bảo rằng nó chẳng nhìn thấy tai tôi đang bắt đầu đỏ lên. Nếu không nó sẽ trêu tôi mất, tôi ngại lắm.

"Um...em phân hóa muộn từ Omega thành Enigma, em nên đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sớm nhất nhé. Đặc biệt vào kỳ phát tình đầu tiên đừng làm tình với bất cứ ai, sẽ có nguy cơ mang thai cho đối phương đến 70%."

An enemy has been defeated!

"Wachirawit ngồi ghế đi em, Yeju chuẩn bị."

Nhấc chân đi đến ghế trong tâm thế sẵn sàng hỏi vị bác sĩ về mọi thứ, cũng có thể trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ. Mông đặt xuống ghế, tay cấu chặt vào bộ đồng phục.

"Ừ... Wachirawit này, em với Tanapon làm tình rồi phải không?"

Enemy double kill!

Đưa đôi mắt e dè nhìn nữ bác sĩ, đúng là chẳng có điều gì giấu được giác quan thứ 6 của phụ nữ. Hay có thể nói, những điều bác sĩ lập luận ra để kết luận câu vừa rồi cũng chính là do bản thân tôi đã bộc lộ ra rất rõ. Huống hồ hương vodka của Tanapon còn đang ôm lấy thân tôi.

"Oke, tôi hiểu rồi, mạn phép hỏi em là khi quan hệ hai đứa có sử dụng biện pháp an toàn không?"

Giọng nói của nữ bác sĩ đã giảm hết mức chỉ để mỗi tôi nghe thấy. Cúi mặt gật đầu hai cái nhưng rồi tôi lại ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt bác sĩ.

"Em, em chỉ biết lúc đầu cậu ấy có đeo bao cao su thôi... lúc sau em ngất rồi."

Càng nói giọng tôi càng nhỏ, khúc sau chắc lắng tai lắm mới nghe ra giọng nhỏ xíu ấy. Thế mà khi nghe tôi nói xong nữ bác sĩ liền thở phào vỗ vai tôi.

"Thế là ổn rồi, tôi là Wendy cho tôi xin instagram của em đi có gì em có thể hỏi tôi."

Cảm thấy hợp lý tôi cũng trao đổi phương thức liên lạc cho chị ấy sau đó cũng tạm biệt mà bước khỏi phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro