4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi vào xe, anh ta thắt dây an toàn cho tôi, rồi lấy tay vuốt tóc của tôi lên xem vết thương trên trán

"còn đau lắm không? hay để anh chở em đi bệnh viện nhé?"

"không cần đi bệnh viện đâu, vết thương của em không còn đau nữa" tôi lắc đầu  chẳng giám nhìn về phía anh ta

nghe tôi nói vậy anh ta cũng không nói gì thêm chỉ khởi động xe rồi chạy đến tiệm thuốc mua gì đó, chắc là đồ sát trùng vết thương cho tôi.

về đến nhà, tôi đi một mạch vào phòng, nằm lên giường rồi thiếp đi, lúc ngủ tôi thấy trán mình hơi rát, tôi trở mình sang hướng khác thì nghe giọng anh ta

"a, anh xin lỗi, có vẻ hơi mạnh tay rồi nhỉ, nằm yên nào để anh rửa vết thương"

khi thức dậy, nhìn vào gương tôi đã thấy miếng băng gạt đã được thay mới. tôi đi ra bếp kiếm gì đó ăn thì chỉ thấy mâm cơm được dọn sẵn cùng với tờ ghi chú

'chimon ăn trước đi nhé, anh có việc gấp trên công ty có thể anh sẽ về muộn, cứ ngủ sớm đừng đợi anh'

tôi vô thức mỉm cười, tại sao vậy nhỉ? có lẽ là do anh ta đối xử dịu dàng với tôi quá nên tôi cảm thấy vui vậy sao? ăn cơm xong tôi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, thế nào trên page trường lại xuất hiện hình ảnh của tôi và anh ta đang bước ra xe lúc chiều với nội dung 'phục hổ, tàng long' đây là phóng đại quá rồi, bên dưới còn có mấy người con gái comment hú hét nói tôi với anh ta là một đôi, vibe tổng tài với học bá???? loạn rồi, loạn con mẹ nó rồi

quăng điện thoại sang một bên tôi mở tivi lên xem phim đến mức ngủ gục trên sofa lúc nào chẳng hay. nghe tiếng mở cửa tôi giật mình tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt tôi thấy anh ta bước vào nhà

"sao lại chưa ngủ, anh đã bảo là đừng đợi anh cơ mà"

anh tiến lại chỗ tôi với lấy cái điều khiển tắt tivi đi sau đó quay sang lấy tay sờ tráng tôi

"không sốt" trong anh ta thở phào nhẹ nhõm

"anh ơi"

"anh nghe" anh ta ngồi xổm xuống kế tôi

"em buồn ngủ quá" mắt tôi sắp không mở nổi nữa rồi

"sao hôm nay lại mè nheo với anh như vậy thế? được rồi vô phòng thôi" anh ta bế tôi vào phòng, đắp chăn cho tôi, sau đó tôi không biết gì nữa.

nửa đêm tôi lại mơ thấy cảnh tượng đó, cảm giác khó thở, ngọn lửa kia lại bao trùm lấy tôi

"khó thở quá, anh ben, cứu em, đừng bỏ em"

tỉnh giấc tôi đã thấy anh ta ôm chặt lấy tôi từ lúc nào

"chimon ngoan, không khóc, không sao nữa rồi" anh ta lấy tay vuốt nhẹ lên lưng tôi, dúi mặt vào lòng anh tôi lại khóc nất lên

"chimon anh xin lỗi" anh ta hôn nhẹ lên trán tôi. đâu đó tôi nhận ra anh ta cũng đang khóc nhưng lại lấy tay gạt đi rồi ôm lấy tôi một lần nữa.

________________
phục hổ, tàng long: ý nói con hổ đang nằm, và con rồng đang ẩn cư. để chỉ người có tài đang núp dưới danh phận nào đó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro