9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lúc sau, anh ta bước ra khỏi phòng tắm chỉ mặc một cái quần đùi ngắn

"mất lịch sự thì thôi nhé luôn" tôi trề môi, dùng ánh mắt phán xét nhìn anh ta

"còn trai với nhau cả thôi? ngại à?" anh ta cười nhếch mép, đi lại phía tủ quần áo lấy một cái áo thun mặc vào

"không thích thì anh đây mặc áo vào thôi"

"biết vậy là tốt" tôi đứng lên, đi lại chỗ anh ta lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm thay đồ

lúc đi ra tôi đã thấy anh ta ngồi với chiếc laptop sáng trưng trên bàn làm việc

"khuya rồi sao anh còn chưa ngủ"

"mai anh có cuộc họp, em ngủ trước đi" anh ta không quay lại nhìn tôi chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. tôi cũng ngoan ngoãn đi ngủ, vì mai tôi phải đi học cả nguyên ngày đến tối mới được về nhà không thể đợi anh ta cùng đi ngủ, tôi hay có thói quen nếu không có anh ta ngủ cạnh là lấy chăn trùm kín người, anh ta hình như cũng để ý thói quen của tôi

"tí anh vào ngủ với em ngay thôi mà"

chìm trong giấc mộng khủng khiếp đó một lần nữa tôi bị ngọn lửa vay quanh, một lần nữa nhìn thấy bóng hình anh ben, khói tràn vào phổi tôi hơi thở tôi gần như sắp tắt

tôi giật mình tỉnh giấc, không thấy anh ta trên giường, cũng không thấy trên bàn làm việc, tôi lau nước mắt, chạy ra phòng khách tôi thấy anh ta đã ngủ gục trên bàn, đi lại chỗ anh ta đỡ anh ta nằm xuống sofa, đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh ta. ngước mặt nhìn đồng hồ cũng đã 4h sáng tôi cũng không muốn ngủ nữa, lủi thủi vào bếp lấy cốc sữa rồi ngồi vào bàn học

đến khi trời sáng tôi cũng vừa làm xong 4 cái đề ngó sang anh ta đã thức từ lúc nào

"sao hôm nay em dậy sớm vậy?" anh ta hỏi tôi bằng cái giọng gáy ngủ

"em ngủ lại không được" tôi dụi mắt vương tay ra lấy lại tin thần

"anh xin lỗi, hôm qua tại anh mệt quá ngủ quên mất, không thể dỗ em"

"không sao, em tự vượt qua được, em lớn rồi mà" tôi không trách anh ta, đâu phải anh ta có thể bên tôi mãi mãi được, rồi cũng đến lúc anh ta có vợ có con tôi cũng phải ở một mình, vì vậy tôi nghĩ bản thân mình cần tập làm quen với việc không có anh ta thì sẽ tốt hơn.

"ngốc quá, ông anh già này của cưng cũng phải lo cho cưng chứ" anh ta tiến lại xoa đầu tôi

rồi gáp ngắn dài đi vào nhà vệ sinh sau đó anh ta đưa tôi đến trường.

ở trường bây giờ không ai giám làm gì tôi nữa, những đứa bắt nạt tôi đã chuyển trường, cuộc sống của tôi ở trường dễ thở hơn một chút. hôm nay tôi có lịch tham gia hoạt câu lạc bộ cầu lông, đây cũng là ngày đầu tôi vào đấy, vừa vào sân đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi

"cậu phải là cái cậu đợt trước nổi trên page trường không" một cậu bạn hí hửng đi lại trước mặt tôi bắt chuyện, tôi chưa kịp trả lời cậu kia đã bị một đàn anh nắm lại vả cho một phát đau điếng vào đầu

"anh xin lỗi em, thằng này nó bị nhiều chuyện vậy đấy, em cứ kệ nó" đàn anh cười trừ với tôi rồi lôi cậu ta đi

"aaaa, đau vãi" cậu ta ôm đầu thút thít như một đứa con nít

"hình như em nổi tiếng quá rồi thì phải. em là chimon học sinh năm nhất em mong mọi người chỉ bảo thêm" tôi lúng túng nhìn mọi người mà giới thiệu bản thân

"tớ là mark rất vui được gặp chimon"

"anh là nanon, chào mừng em đến với câu lạc bộ"

sau khi chào hỏi mọi người xong, tôi khởi động rồi vào sân tập, thực sự tôi rất thích môn thể thao này bởi vì anh ben đã dạy nó cho tôi

"waaaa, kỹ năng đánh cầu của cậu giỏi quá đấy" mark đến vỗ vai tôi

"bình thường thôi mà, nãy giờ tớ cũng bị hụt hết mấy quả" tôi lau mồ hôi trên trán

"no no, theo mắt nhìn của một tuyển thủ quốc gia thì cậu đánh siêu hay" vừa nói mark vừa đưa dấu like với tôi

"hả? đội tuyển quốc gia cơ á" tôi khá ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói vậy

"ờ, tớ từng trong đội tuyển quốc gia vào năm ngoái nhưng vì chấn thương nên tớ không được triệu tập đi nữa, nhớ nghề quá nên tớ tham gia câu lạc bộ này đây" lúc mark nói tôi để ý cậu ta có chút buồn khi nhắc đến việc này

"cậu giỏi thật đó, đánh với tớ một ván có được không?" tôi muốn thử xem vận động viên quốc gia sẽ chơi ra sao

"ờ, nếu cậu muốn" cậu ta cười nhẹ rồi vào sân, sau một lúc mark dẫn trước tôi 1 set, tôi lúc này thở sắp không ra hơi rồi, thể lực của tôi không so với cậu ta được

"mark dừng lại được rồi, chimon sắp chịu không nổi rồi kia kìa" anh nanon đi từ ngoài vào dừng trận đấu của chúng tôi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro