Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chimon wachirawit - một đứa trẻ 5 tuổi phải nhìn ba mẹ mình ly hôn, chính miệng cậu phải trả lời câu hỏi

"con muốn theo ba hay theo mẹ?"

đứa nhỏ non nớt rưng rưng nước mắt, tay bấu lấy vạc áo đến nhăn nhún lại, ngước mắt ngấn lệ lên nhìn ba mẹ nó, giọng run run

"con muốn ở với mẹ"

quyết định của cậu, khiến sau này cậu phải cảm thấy hối hận. năm cậu lên 9 tuổi, vào một buổi sáng nọ, cậu thức dậy với chiếc giường không có hơi ấm của người bên cạnh, sau một lúc tìm mẹ quanh nhà mà chẳng thấy bóng dánh của mẹ, cậu cứ ngỡ mẹ đi chợ chưa về, cậu ngồi trước hiên nhà đợi mẹ đến tận khi mặt trời khuất bóng. lúc này cậu nhận ra, mẹ cậu bỏ cậu rồi. từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cậu ôm lấy bản thân mà khóc nấc.

"sao ngồi đây khóc"

giọng nói quen thuộc khiến cậu vội lau nước mắt đi, khịt mũi mà lắc đầu

"em hong sao đâu, anh perth về đi"

perth lớn hơn cậu 2 tuổi do sống chung trong một khu xóm nhỏ nên cả hai đã chơi rất thân với nhau từ khi cậu mới chập chững bước đi

"không sao cái gì? rõ ràng là mày khóc mà. sao, bị gì? mẹ mày bỏ mày phải không?"

nghe anh nói vậy cậu chỉ biết gật đầu mà không trả lời lại

"đứng dậy, đi vào nhà, lẹ. ở ngoài này mày mà bị cảm không ai chăm cho mày được đâu" anh kéo tay cậu đứng lên

"sao anh biết mẹ em bỏ em" giọng cậu có chút nghẹn

"sáng, tao thấy mẹ mày đi đâu cầm theo cái túi lớn lắm, giờ thấy mày khóc vậy tạo nghĩ bả bỏ mày. Thôi để tao xin ba mẹ tao cho mày qua ở nhà tao"

"thôi ba mẹ anh làm gì cho, em sống đây một mình được mà, mẹ có để lại cho em tiền, anh đừng lo cho em"

perth không nói gì nó chỉ nhìn chimon.

"thôi vậy tao đi về á, tối rồi tao không về là hồi mềm mình" perth rời đi khi ra khỏi cổng còn chốt cổng lại giùm chimon rồi mới chạy lon ton về nhà.

cuộc sống của chimon từ ngày mẹ bỏ đi khó khăn trăm bề, những người hàng xóm gần nhà biết tin mẹ cậu bỏ đi cùng sang hỏi thăm, cậu chật vật sống với số tiền của mẹ để lại, 2 tháng sau đó mẹ cậu cũng gửi tiền về thêm cho cậu, phong bì chỉ toàn những tờ 1000 bath mà chẳng thấy bức thư nào của mẹ viết cho. cậu cầm số tiền trên tay cố nén nước mắt vào trong nhưng không thể, kéo áo lên lau nước mắt, cậu cất gọn số tiền đó vào ngăn kéo.

"sao mỗi lần tao gặp mày là mầy khóc vậy"

perth bước vào nhà với dĩa pad thai trên tay.

"em đâu có khóc"

"nín đi, mẹ tao kêu tao đem qua cho mày nè, pad thai mẹ tao làm ngon lắm đó"

"em cảm ơn"

cuộc sống cứ nặng nề trôi qua, mẹ cậu cách 2 tháng vẫn đều đặn gửi tiền về cho cậu. đến năm cậu học lớp 6 thì bắt đầu học chung trường với perth. khi này perth đã học lớp 8, vào trường chẳng biết gì, cũng chẳng quen ai, chỉ biết mỗi anh perth thôi.

chimon lúc trước là đứa trẻ hoạt bát đến nhường nào sau này cậu ngày càng trầm lặng hơn, ít nói chuyện với người lạ, có đôi chút nhút nhát nên hay thường bị bạn bè bắt nạt, mỗi lúc như vậy cậu chỉ biết chịu đựng rồi lủi thủi đi về một mình, bởi vậy khi perth biết được liền mắng cậu một trận vì không nói cho anh biết.

"bộ mày thích bị tụi nó đánh lắm hả? bị vậy mà không nói với tao, không đợi tao chở mà về một mình vậy luôn?" mắng thì mắng vậy thôi chứ tay vẫn cầm trứng gà lăng mấy vết bầm trên người cậu.

"đứa nào đánh mày"

chimon cứ im lặng mà mím môi không giám nói cho anh nghe.

"nói!"

"mấy đứa khối 7 tụi nó nói em láo nên nó đánh em" giọng cậu lí nhí.

sang bữa sau perth bị mời lên phòng ban giám hiệu vì đánh nhau với tụi nó cậu cũng bị lôi lên phòng viết bản tường trình. nhưng do gia đình anh có quen biết với hiệu trưởng nên cả hai không bị kiểm điểm quá nặng.

đến khi anh lên lớp 9, buổi tổng kết hôm đó cậu bị kéo lại chụp hình kỷ yếu chung với anh. đây cũng là bức ảnh đầu tiên của anh với cậu. trong ảnh anh cười tươi lắm cả cậu cũng vậy.

tấm ảnh đó được cậu cất giữ rất kĩ trong ngăn kéo, cậu coi nó quý giá hơn những phong bì hàng tháng mẹ gửi về mà không một bức thư hỏi thăm.

đến khi cậu lên cấp 3 thì anh cũng đã lớp 12, cậu bây giờ đã có công việc làm thêm ổn định số tiền mẹ gửi về vẫn đều đặn, anh vẫn chở cậu đến trường hàng ngày, chẳng hiểu từ lúc nào mà cậu lại thích anh. ban đầu cậu phủ nhận điều đó nhưng dần dần cậu nhận ra bản thân thật sự đã thích anh mất rồi. perth lúc nào cũng vậy, luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu mặc dù nhiều lúc hay nói nặng lời ra thì anh vẫn thương cậu lắm. anh nói với cậu.

"tao coi mày như em trai của tao vậy đó"

câu nói này của anh nhiều lúc khiến tim cậu hững lại một nhịp, nhưng cậu vẫn cười tươi mà đáp lại.

"em cũng vậy, em luôn coi anh là anh hai của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro