13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà được mở ra, với hình ảnh của những người đàn ông áo thấm đẫm đầy mồ hôi, nếu vắt ra chắc cũng được một vũng nước lớn. Ohm vừa đi vừa đấm vào lưng mình vài cái, chỉ mới tập buổi đầu mà cậu cảm thấy cơ thể muốn rã rời rồi.

- Ăn một chút gì đó đi, rồi đi nghỉ ngơi. Chắc hôm nay cậu cũng mệt rồi.

- Cả người tôi cảm thấy không cử động nổi luôn rồi này.

- First, mày hâm nóng đồ ăn lại đi.

First vừa mới rửa mặt xong là đã bị người sai làm việc tiếp, nhiều lúc cũng không biết là bạn hay là người giúp việc của anh nữa. Nói thế, chứ cũng vào trong để hâm nóng lại đồ ăn, vì ngay cả bản thân cũng đói lắm rồi. First tính bật bếp lên, thì thấy khói còn bóc ra từ mấy nồi thức ăn, hình như là vừa mới hâm lại. Không chỉ thế, cơm và dĩa, muỗng còn được dọn sẵn ra để trên bàn.

- Tao nghĩ là không cần hâm lại nữa đâu, Chimon đã làm cho chúng ta rồi này.

Nghe First nói anh liền đi vào bếp xem thử, đúng thật là mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ cần dọn đồ ăn ra nữa là được. Ngay cả cái muỗng em cũng sắp rất ngay ngắn, còn xếp theo thứ tự nữa. Anh khẽ cười một cái, ngay cả First mà còn phải khen em vì sự ngoan ngoãn này.

- Nhóc nhỏ này ngoan thật, còn biết hâm nóng đồ ăn lại cho tụi mình nữa.

- Tất nhiên rồi! Em tôi lúc nào mà chẳng ngoan.

Ohm nở lỗ mũi khi nghe có người khen em mình, nhưng đây là sự thật rồi. Trong lúc hai người kia còn nói chuyện, thì anh đã dọn thức ăn ra bàn. Perth ngồi xuống ăn trước, khi họ nhận thức được, thì mới chịu ngồi xuống dùng bữa tối.

Sau khi ăn xong, thì cùng nhau dọn dẹp để còn lên phòng ngủ. First với Ohm đứng rửa chén, nhưng hai con mắt cứ nhíu vào nhau, sắp sửa mở không lên rồi. Một lát sau thì ai cũng về phòng nấy, anh cũng về phòng mình tắm rửa, mùi mồ hôi nó đã ám lên người anh từ nãy tới giờ. Perth đứng trước gương trong nhà tắm, cởi cái áo sơ mi trắng của mình ra ném vào rổ đồ dơ, xoay lưng nhìn vết bầm trên lưng. Cũng chả có gì quá to tát, chỉ là do anh tập luyện để gỗ trúng vào lưng, anh cũng chẳng để ý gì lắm liền cởi quần ra đi tắm.

Tắm xong, Perth bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản, tay lau cái tóc ướt của mình. Chợt người đàn ông này nhớ đến em, hàng tá câu hỏi cứ thế mà hiện trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại. Perth muốn biết xinh đẹp ngủ chưa, muốn biết ngủ có ngon hay khó chịu gì không. Vừa mới nghĩ, là anh đã đi qua phòng em liền ngay lập tức.

Chimon lúc này đang đứng ở ngoài ban công, em hít lấy gió trời đêm khuya, còn ngắm cả mấy ngôi sao sáng trên bầu trời nữa. Vốn dĩ em đã ngủ, nhưng lại thức giấc nữa đêm nên mới ra đây ngồi ngắm trời khuya. Từ phía ban công phòng em, bạn nhỏ có thể nhìn thấy được phía ánh sáng bên kia của nơi đô thị sầm uất. Khoảng khắc đó em chợt nhận ra, từ nay em đã có một cuộc sống khác rồi. Nếu lúc trước, Chimon ngắm những tòa nhà cao tầng ở nơi chật chội và hôi hám kia, thì bây giờ em lại ngắm nó ở ban công của một ngôi nhà to lớn. Cùng là một tòa nhà, cùng là một mặt trăng, nhưng nó lại phân biệt một cách rõ rệt. Đây là những thứ em chưa bao giờ dám nghĩ đến, em chỉ mong bản thân có cái ăn cái mặc là đã đủ lắm rồi. Trong lúc em còn mải mê với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thì nghe đằng sau mình có giọng nói đầy sự dịu dàng phát ra.

- Khuya rồi, sao em chưa ngủ?

- Chú! Chú chưa ngủ ạ?

- Tôi cũng tính đi ngủ, nhưng muốn qua xem em thế nào. Thì bắt gặp em cũng chưa ngủ giống tôi. Em ngủ không được sao?

- Dạ không phải! Lúc nãy em đang ngủ, thì giật mình tỉnh giấc. Vì chưa ngủ lại được, nên em mới ra đây một chút. Cả ngày trời chú ở dưới đó chắc cũng mệt lắm phải không ạ?

- Tôi quen rồi, nhưng Ohm anh em thì có sao. Cậu ấy cứ bảo là đau nhức cả người, ngày mai không biết là có dậy nổi hay không nữa.

- Anh ấy chắc đã siêng năng tập luyện lắm.

Chimon nói xong thì hơi trầm ngâm một chút, có lẽ là em đang nghĩ đến những điều gì đó không mấy tốt đẹp. Perth đứng ở bên cạnh, cởi lấy cái áo khoác trên người mình ra choàng lên vai em, cũng vì không muốn gió làm em bệnh.

- Em đang nghĩ gì sao?

- Chỉ một chút chuyện lúc trước. Mà, chú không thắc mắc gì về em sao?

- Em không muốn kể, thì tôi sẽ không gặng hỏi em. Còn nếu xinh đẹp muốn kể, tôi sẵn sàng lắng nghe.

Perth nhìn em, nhìn đôi mắt sáng long lanh tựa như chứa cả triệu ngân hà ở bên trong đấy. Anh không biết em đang nghĩ đến những gì, chỉ biết là em có rất nhiều tâm sự. Bạn nhỏ thở dài một hơi, im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể cho anh nghe về mình.

- Chú biết mỗi lần ngắm trăng, ngắm sao là em lại nhớ đến ai không?

- Em nhớ đến ai?

- Em nhớ đến mẹ em, người đàn bà khốn khổ.

Nói đến đây thì giọng em hơi nghẹn ngào một chút, nhắc đến người thân, thì cảm xúc ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy dao động. Huống hồ chi, người đã sinh ra em, người cho em cơ hội sống tới ngày hôm nay.

- Thế giờ... Mẹ em ở đâu?

- Mẹ em đã sang thế giới khác rồi. Mẹ em là người ở phố đèn đỏ, bà ấy kiếm tiền bằng cách nằm lên giường phục vụ đàn ông. Trong một lần bất cẩn, bà ta đã mang thai em với lại gã đàn ông nào đấy, khi em hỏi, thì mẹ cũng ậm ừ cho qua, có lẽ ngay chính bản thân bà cũng không biết. Dù em là ai đi chăng nữa, mẹ vẫn chọn sinh em ra, cho em biết mùi đời là như thế nào.

Nói tới đây, em lại im lặng thêm lần nữa. Perth sát lại gần em, choàng tay qua vai em, đẩy đầu em dựa vào vai mình. Bạn nhỏ nén những giọt nước mắt vào trong, kể tiếp cho anh nghe.

- Rồi, em được lớn lên trong cái căn nhà xập xệ ở khu ổ chuột. Cơm ngày ba bữa không đủ, cái ngon nhất mà em được ăn, chính là mì gói. Có một lần em đang nấu mì, thì có tên nào đấy xuất hiện tìm mẹ em để thỏa mãn, nhưng bà ấy không có ở nhà. Trong cơn say, tên đó không kiềm chế được mà đè em xuống để làm chuyện đồi bại. Lúc đó em gào thét dữ lắm, tay cào cấu vào người tên kia cũng nhiều, nhưng cũng chẳng thấm thía gì với tên đó cả.

Trong lúc em đã tưởng bản thân mình sắp trở nên dơ bẩn, thì một tiếng va đập mạnh phát ra. Mẹ em dùng một cây gỗ lớn đánh vào đầu tên đó, gã ta thấy mình bị phá đám mà tức giận mà đánh mẹ em rất nhiều. Em thì chỉ biết co gối núp dưới bàn để trốn. Sau khi đánh xong, thì gã ra ngoài gọi thêm người tới. Mẹ em biết bản thân sẽ chẳng sống thêm được bao lâu nữa, liền dúi tiền vào tay em bảo em chạy ra khỏi đó, rồi còn kêu mua đồ ngon mà ăn. Em không đi xa mà núp ngay con hẻm nhỏ, nghe tiếng hét của bà ấy, em sợ đến chân run rẩy. Em dùng chút sức lực để chạy ra khỏi nơi đấy, lạc đến nơi đô thị xa hoa, trong lúc em chưa biết đi đâu về đâu thì gặp anh Ohm. Anh ấy cho em bánh mì với sữa, từ đó cũng đi theo anh ấy. Hai đứa em sống bằng nghề móc túi, dăm ba bữa móc được nhiều thì ăn ngon, còn ít thì ăn gì lót dạ cũng được. Có ảnh bầu bạn, em cũng vui lắm.

- Xinh đẹp... Em có giận bà ấy không?

- Em làm sao nỡ giận bà ấy đây. Mẹ em cũng sinh em ra, chứ không đành lòng bỏ em đi. Mỗi lúc em ngủ, bà luôn hôn trộm vào trán em, còn xoa tóc em nữa. Chú nói xem, bà ấy là rất thương em đúng không? Chỉ là cuộc đời mẹ em cũng quá khổ, bà cũng chưa sẵn sàng việc làm mẹ, nên chỉ có thể làm những gì bà nghĩ là tốt nhất cho con của mình.

Perth nhận ra, khóe mắt của em đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Fourth không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, em không than trách gì, chỉ chấp nhận số phận lênh đênh của bản thân. Em kiên cường đến mức, anh chỉ muốn ôm em trọn trong vòng tay của mình.

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro