5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra ,mọi người chọn cho mình một góc để làm việc riêng, còn Ohm thì lại khác. Perth cùng với mấy tên đàn em ung dung bước vào trong , tay cầm lấy mấy chai rượu đắt tiền để vào một góc riêng của mình. Anh nhìn sang Ohm thì thấy cậu đang cúi gầm mặt xuống, những ngón tay bấu vào da thịt chính bản thân. Có lẽ là đang kiềm sự giận dữ bên trong mình.

Cậu khi nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người em trai mà mình quý, lòng cồn cào như lửa đốt. Ohm hùng hổ đứng dậy, đạp mạnh vào cái cửa sắt kia, tiếng đập cứ thế mà vang đến tai quản ngục. Tất cả mọi người đều nhìn hành động của cậu, nhưng chẳng ai ngăn cản cả, có lẽ họ đã quen rồi. Cảnh sát đã đứng trước cửa phòng tay cầm gậy tông pha.

- Mở cửa! Tụi mày thả ông ra

- Phạm nhân Ohm, yêu cầu anh giữ trật tự, không được gây rối, nếu không chúng tôi sẽ xử lý anh.

- Con mẹ nó! Tụi mày bắt ép tao vào đây, ép tao với tội danh khác. Em trai tao một mình ở ngoài để thằng bé chống chọi với lũ côn đồ ngoài kia đấy. Thả ra, thả tao ra.

Cảnh sát mở cửa đè Ohm xuống sàn, mặc cho cậu có vùng vẫy đến cách mấy, cũng chẳng làm lại đám cảnh sát kia. Một viên cảnh sát định vung gây lên đánh, thì từ đâu có gạt tàn thuốc bay tới chúng vào người. Mọi người đều quay đầu lại theo phía mà gạt tàn thuốc bay tới, là do Perth ném.

- Thả cậu ta ra, rồi đi ra ngoài.

Họ thả Ohm theo lời anh nói, rồi ra khỏi phòng giam, cậu cũng chống tay ngồi dậy. Perth chầm chậm đi về phía cậu, bóp lấy má cậu nâng để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Bớt ồn ào lại! Cậu có đập cửa cũng chẳng ai thả ra đâu.

- Mày cũng giống như tụi nó đúng chứ? Đều là những kẻ cậy quyền, ỷ mình có tiền là có thể sai khiến người khác.

- Trong cái xã hội này, không tiền không quyền thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhìn thử đi, bọn cảnh sát ngoài kia nghe lời tôi hay nghe lời cậu.

- Perth nói đúng, chỉ cần có tiền thì mua gì cũng được. Có quyền thì ai cũng sẽ quỳ lạy dưới chân, phục vụ như một ông hoàng. Chợt nhớ lúc nãy cậu có nhớ lúc nãy cậu có nhắc đến em trai, có lẽ đó là lí do, làm cho Ohm phải phản ứng mạnh đến như vậy. Anh hất cậu sang một bên, người cậu không giữ được thăng bằng mà nằm ra sàn.

Perth cầm lấy chai rượu rồi rót ra hai ly,một ly cho anh, còn một ly cho người nằm ở kia. Anh cầm hai ly rượu ra trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa ra một ly cho cậu. Ohm nhìn ly rượu, rồi nhìn anh đầy cảnh giác.

- Nếu như cậu uống ly rượu này thì đồng nghĩa cậu sẽ gia nhập vào địa bàng của tôi, là người dưới trướng của tôi. Còn nếu như không uống,thì coi như chúng ta coi như không quen biết nhau. Nói trước nó có lợi cho cậu và cả em trai cậu.

Ohm suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy ly rượu đó lên uống sạch, chẳng chừa một giọt nào. Perth hài lòng cũng uống hết ly rượu trong tay, rồi buông ra một câu.

- Từ bây giờ, cậu sẽ là đàn em của tôi, là người dưới trướng của Perth này.

Ohm không biết mình có chọn đúng hay không, nhưng cậu không muốn đứa nhóc nhỏ kia phải cực nữa.

Còn về phần Chimon em đang ngồi dưới chỗ mái tôn xập xệ ăn mì gói, kế bên còn có vài miếng dán đau nhức. Đang ăn thì có một con mèo hoang di đến chỗ em, Chimon lấy một ít mì bỏ xuống đất cho nó, vút ve lấy bộ lông mềm mại kia.

- Mèo không có nhà hả? Chimon cũng không có nhà nè, nhưng mà mình có anh Ohm. Mà anh Ohm phải vào trại giam rồi, mình nhớ anh lắm, nhưng chỉ biết đợi anh về.

Mèo nhỏ được ăn thì dụi vào tay em làm nũng. Chimon thích lắm, em bế con mèo đó vào lòng mình mà cưng nựng. Em ngước mặt lên nhìn về hướng đằng xa kia, nơi khác biệt với nơi đây.

Cùng là một nơi, cùng ở chung một vùng, nhưng sao lại khác nhau đến lạ. Người thì mặc đẹp ăn ngon, còn người thì phải lam lũ để kiếm sống. Người không có gì trong tay thì sẽ bị người đời dùng ánh mắt khinh miệt. Còn nếu giàu sang, giỏi giang thì sẽ được nịnh nọt lấy lòng. Chimon nghĩ cũng đúng, vì nếu ta có hai chữ công bằng thì cũng sẽ xó hai chữ bất công. Có giàu thì sẽ có nghèo, có sướng thì sẽ có khổ. Chắc cũng vì số phận đã được định sẵn.

Chimon lặng lẽ nhìn ánh trăng ở nơi xập xệ này. Em bỗng không thấy mèo nhỏ cọ quậy trong người mình nữa, mới ngước xuống nhìn. Thì ra, mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào rồi, bạn nhỏ cũng nằm xuống, lấy quần áo làm gối, ôm lấy mèo nhỏ từ từ chìm vài giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, các tù nhân sẽ được sinh hoạt tự do ngoài trời, nên giờ họ đang tập hợp ở dưới sân. Perth không thích thú tham gia mấy hoạt động này lắm, nên anh chỉ ngồi bên ngoài, vừa hút thuốc vừa xem những người còn lại. Ohm cũng ngồi kế bên cạnh anh, bây giờ cậu đã là một cương vị khác rồi, Perth nhả khói thuốc ra, nhìn qua thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, liền hỏi vài câu.

- Nghĩ gì thế?

- Nghĩ đến nhóc nhỏ.

- Đang ở nhà hả?

- Không! Tôi với em ấy không có nhà. Sống tạm bợ ở dưới gầm cầu hoặc là khu ổ chuột.

- Đang lo cho nhóc nhỏ hả?

- Phải! Hôm qua bị bọn côn đồ nào đó đánh, mặt mày trầy xước với bầm tím hết cả lên. Nghĩ lại mà thấy tức.

Perth nhìn gương mặt bực tức của cậu, bản thân chỉ có thể cười nhạt. Anh dập điếu thuốc xuống đất, ngã người ra đằng sau tận hưởng không khí sáng sớm, trông cũng dễ chịu thật.

- Khi nào tôi ra khỏi đây cậu cũng sẽ được ra. Cậu với nhóc nhỏ, cũng chuyển sang địa bàn của tôi mà ở đi.

- Đại ca nói thật hay chơi đấy?

- Thật! Dù sao cũng là đàn em của tôi rồi, tôi cũng nên dạy cậu một số thứ.

Ohm gật nhẹ đầu, rồi ngồi nói chuyện phiếm với anh, cả hai cũng có thể là khá hoà hợp. Sau khi sinh hoạt tập thể xong, mọi người được chuyển tới nhà ăn để dùng bữa sáng. Perth vừa ăn vừa ngồi ngẫm đến nhóc nhỏ ngày hôm qua nhìn sang Ohm rồi tự cười bản thân. Anh chưa bao giờ để ý đến ai nhiều như vậy, đã thế là mùi hương thoáng qua trong chốc lát, lại còn là mùi sữa của bọn con nít hay uống. Có điều này anh phải công nhận, mùi hương đó khiến anh nôn nao, cũng cảm thấy dẽ chịu hơn so với mùi nước hoa đắt tiền. Không chỉ thế, anh còn thích hơn cả mùi rượu nồng nàn kia.

- Có phải hôm qua em cậu tới thăm không?

- Phải thằng bé mang bánh với sữa cho tôi. Mà có gì không?

- Không có gì! Ăn đi.

Ohm cũng chả thắc mắc nhiều ăn nốt bữa sáng. Vẫn như mọi ngày Chimon vẫn đến thăm cậu và còn mua đồ ăn cho cậu. Trước khi bước vào sảnh, em loáng thoáng nghe được mấy cảnh sát trò chuyện.

- Năm nay vẫn như cũ à?

- Năm nào mà ta chẳng cho người nhà ở lại nguyên ngày thăm tù nhân. Ngày sum họp mà, nên chắc chắn là phải để họ gặp gia đình nhiều một chút.

Chimon nghe xong thì cũng được một chút gì đó, em nhanh đi vào phòng thăm. Viên cảnh sát nhìn thấy em, cũng biết là em muốn tìm ai rồi. Ohm đang ngồi ăn cái bánh bạn nhỏ mua, nghe tiếng thông báo tìm mình, cậu vui vẻ đi gặp đứa em trai nhỏ kia. Vừa mới mở cửa ra anh, đã thấy được sự hớn hở của Chimon rồi.

- Ohm, Ohm!

- Anh nghe! Sao đấy?

- Mai em có thể ở thăm nguyên ngày với anh luôn á.

- Hả? Làm sao mà được?

- Em nghe nói mai là ngày sum họp gì đó, nên người nhà có thể ở thăm nguyên ngày lận. Mai em sẽ mang thật nhiều đồ ăn cho anh luôn.

- Thằng nhóc này, em để dành mua sữa uống đi.

Ngồi đó kể cho nhau nghe mấy chuyện gần đây. Mặt cậu đột nhiên trầm xuống, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, mãi mà không nói được. Chimon biết cậu muốn nói điều gì cho mình nghe, nhưng lại không dám, nên em mới mở lời trước.

- Anh có chuyện gì muốn nói hả?

- Chimon, anh nói điều này em phải bình tĩnh nha.

- Gì vậy anh?

- Anh gia nhập vào băng nhóm xã hội đen. Nếu như anh gia nhập vào băng nhóm, họ sẽ giúp em và anh có chỗ ở, có đồ ăn ngon. Em cũng sẽ không có phải chịu cực, đi ra ngoài móc túi người ta nữa.

- Vậy bây giờ anh là giang hồ rồi hả?

- Phải? Em sợ sao?

Chimon mỉm cười nhẹ, rồi lắc lắc cái đầu.

- Em không có sợ chỉ là hơi ngạc nhiên. Mà nghe cũng ngầu lắm chứ. Ai đánh em, em sẽ nói là có anh làm xã hội đen, cho tụi nó sợ té khói lun.

- Thằng nhóc này!

Ohm không biết nói gì, chỉ biết cười bất lực trước sự ngây thơ của nhóc nhỏ. Nhưng mà để em và cậu có một cuộc sống tốt hơn, thì phải chấp nhận điều này.

________________

Cám ơn mọi người đã ủng hộ nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro