51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp mặt cũng đã gần kề, thời gian chuẩn bị cũng chỉ còn một ngày, nên mọi người cũng hết sức thận trọng. First với Ohm từ sáng sớm đã quan sát đàn em luyện tập, Perth thì kiểm tra vũ khí, còn Nanon với Khaotung thì đi chuẩn bị bộ đàm. Riêng Chimon , việc của em là tập hợp hết tất cả hồ sơ của Romran lại, còn để làm gì thì chỉ có em với anh biết.

Chimon ngồi trước màn hình máy tính, cũng đã suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt em cũng đã có dấu hiệu mỏi đi. Bạn nhỏ tắt máy, lấy chai thuốc màu xanh bên cạnh, nhỏ vài giọt vào mắt của mình. Em lấy ngón giữa và ngón cái, xoa mí mắt hai bên cho đỡ mỏi. Cũng may là hồ sơ cũng vừa xong, em xếp ngay ngắn để vào một góc, rồi đi ra ngoài ban công hít thở.

Em ngước xuống nhìn dưới sân, ai nấy cũng đều tập luyện rất hăng say. Phút chốc, bạn nhỏ bật cười thành tiếng, nếu không biết còn tưởng họ sắp đi đánh trận. Mà cũng đúng, đây không khác gì một trận chiến là mấy. Tiếng điện thoại bên trong túi quần vang lên, em nhanh chóng bắt máy.

- Chimon nghe đây ạ! Bác trai tìm con có việc gì không?

" Chuyện mà con nói, bác đã làm xong hết rồi."

- Con cảm ơn bác nhiều lắm!

" Không có gì! Chỉ là một chút chuyện cỏn con đó mà. Perth có ở đấy không?"

- Chú ấy đang có việc ạ. Để con chạy xuống đưa điện thoại cho Perth nha ạ.

" Được rồi! Ta cũng không muốn làm phiền nó. Ta gọi qua cũng chỉ muốn thông báo cho, giờ ta có việc nên cúp máy trước đây."

Chimon vui vẻ trả lời lại, rồi đợi đầu dây bên kia ngắt kết nối, thì em mới bỏ điện thoại vào trong túi. Đứng đó được một lúc, thì bạn nhỏ cũng đi xuống dưới nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Mới đứng ở trên cầu thang, em đã nghe tiếng la inh ỏi ở dưới phòng khách, chỉ cần nghe giọng em cũng đủ biết là ai rồi.

- Chỉ có thùng hàng mà cũng không xong, thì làm nên cơm cháo gì nữa hả? Có biết nó quan trọng lắm không? Mắt dán trên trời hay sao, mà lại không thấy trong xe thiếu. Ai kiểm tra hàng, mau bước ra đây. Nhanh!

- Em... Em ạ!

Perth nhìn tên kia đứng trước mặt, dáng người cũng khá cao, cái đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng. Anh lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, dùng bật lửa châm nó lên rít một hơi, rồi nói tiếp.

- Mày tính sao cái thùng hàng đó đây?

- Đại ca... Tha cho em...

- Tha? Tha cho mày, rồi cái thùng hàng ai đền bù cho tao.

- Do em sơ suất... Đại ca tha cho... Em không dám tái phạm thêm lần nào nữa đâu ạ.

- Tao cũng muốn, nhưng đó là một trong những thứ cần thiết cho buổi họp mặt. Mà mày lại sai sót như vậy, tao nghĩ là nên để First và Ohm xử lý mày

- Đại ca... Em biết sai rồi... Đại ca nhân từ tha cho em lần này đi ạ.

Perth nhăn mày nhìn cái tên trước mặt, lẳng lặng hút điếu thuốc trên tay. Em đứng trên cầu thang nhìn thấy, cũng hiểu ra được một phần của câu chuyện. Nhìn qua thấy Nanon với Khaotung đang đứng ở một góc, họ có lẽ cũng đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, chỉ là đứng đây hóng kịch hay. Em đi lại chỗ họ, rồi hỏi nhỏ.

- Thùng hàng mà chú ấy nhắc đến, là gì vậy?

Nanon thấy em hỏi, không để em chờ lâu mà trả lời.

- Đạn! Hôm nay anh Perth sai người đi giao dịch, nhưng lại làm thiếu một thùng nên tức giận từ nãy tới giờ.

- Vậy nếu bây giờ mình giao dịch lại, khi nào sẽ có vậy anh?

- Tầm đầu giờ chiều ngày mai là sẽ có.

Chimon gật gù cái đầu nhỏ, bạn nhỏ như nghĩ ra điều gì đó bước tới chỗ anh. Khaotung thấy em định lại cái người như muốn ăn tươi nuốt sống, đưa tay ra nắm lấy tay em giữ chặt, rồi khuyên.

- Em đừng lại gần, để một lát rồi hẵng lại.

- Không sao! Mấy này em lo được.

Chimon tới chỗ anh ngồi, hơi cúi người xuống choàng tay qua cổ anh, má cũng áp sát vào má người kia. Perth ngửi được mùi hương quen thuộc, mặt mày cau có liền giãn ra, nhìn có vẻ dịu dàng hơn hẳn.

- Em xuống hình như không đúng lúc rồi.

- Tôi chỉ giải quyết một số việc nên hơi ồn, em đừng dỗi nhé.

- Em không có để ý đến đâu. Mà, em nói một chút nha. Hàng cũng đã sót một thùng, thì mình xem như của đi thay người đi. Với lại, em nghe nói giờ giao dịch lại chiều mai sẽ có. Từ giờ cho tới buổi họp mặt, cũng còn kịp mà. Với lại, để cho người ta một cơ hội nữa đi.

Perth suy nghĩ lời em nói một lúc, rồi cũng đồng ý. Anh liếc mắt về cái tên đang đứng khép nép, hai chân run rẩy vì sợ hãi.

- Chút nữa đi qua đó giao dịch thêm một lần nữa. Nếu lần này còn sai sót gì, thì đừng có trách.

- Em cảm ơn đại ca! Em chắc chắn sẽ kiểm hàng đầy đủ.

- Mau đi đi!

Những tên đàn em liền hót ha hót hải chạy đi, có những tên còn quá vội mà chân này đá chân kia, một chút nữa là ngã xuống dưới đất. First với Ohm ngồi đối diện chỉ nhìn hai người, rồi nâng ly cà phê lên cụng vào như uống rượu, xem như họ đã bớt được một việc.

Perth đứng dậy nắm tay em lên phòng. Khi đi ngang qua Nanon với Khaotung , bạn nhỏ còn lém lỉnh nháy mắt một cái, vẻ mặt mãn nguyện vừa mới lập công. Hai người cũng giơ ngón cái về phía em, thật sự họ phục nhóc nhỏ này lắm rồi. Khaotung quay sang nói với Nanon, tự cười với chính bản thân mình.

- Tao nghĩ là mình lo công cốc rồi.

- Tao cũng nghĩ vậy!

Cả hai nhìn nhau cười, cười vì lúc nãy còn sợ em sẽ bị mắng lây, nhưng không. Đúng là Perth có thể sẽ tức giận với mọi thứ, nhưng chắc chắn sẽ dịu dàng với mỗi mình Chimon .

Em với anh sau khi đã lên phòng, Perth ngồi trên giường bình tĩnh lại, còn em thì rót cho anh một ly nước. Bạn nhỏ đưa ly nước cho anh, đợi anh uống hết thì để lại bàn. Chimon vuốt nhẹ lưng anh vài cái, còn thơm lên má để dỗ dành người kia nữa.

- Đừng giận nữa, dù sao thì thùng hàng đó cũng lạc rồi.

- Tôi không tiếc thùng hàng, nhưng tôi giận vì tính cẩu thả của họ.

- Được rồi mà! Nào, quay lại đây em hôn một cái nha.

Perth nghe vậy liền quay sang, nhưng anh chợt nhớ ra liền khựng lại.

- Lúc nãy tôi mới hút thuốc, xinh đẹp đợi tôi đánh răng rồi quay lại hôn em.

Khi anh định đứng dậy, thì bạn nhỏ đẩy anh ngồi lại xuống giường. Chimon đứng khoanh tay nhìn anh, mắt hơi híp lại, lưỡi đá sang một bên miệng như đang không hài lòng gì người trước mặt. Perth hơi hoang mang, anh không biết mình làm gì khiến em khó chịu nữa.

- Hình như... Dạo gần đây, em thấy chú hút thuốc nhiều hơn thì phải.

- Tôi... Tôi cũng không biết. Nếu xinh đẹp không thích, tôi sẽ...

Perth chưa kịp nói hết câu, thì em đã dùng ngón trỏ đặt lên môi anh. Cái áo cũng vì rộng, nên khi cúi xuống nó trễ sang một bên vai, cảnh xuân trước mắt hiện rõ trước mặt. Khóe miệng bạn nhỏ nhếch lên cao, chậm rãi tiến về phía anh, rồi trèo hẳn lên đùi anh ngồi. Perth nghĩ mình sắp lên thớt, nhưng người đưa anh lên thớt lại là Chimon , thì khả năng chống trả của anh là bằng không.

- Chú làm gì đổ mồ hôi dữ vậy?

- Chắc... Chắc do trời nóng quá đó mà.

Perth sẽ không nói là phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng đâu. Anh nhìn chăm chăm vào người đẹp đang ngồi trên người mình, đằng sau còn có một tấm gương lớn, nên khi áo em tụt xuống thì có thể nhìn thấy hình xăm sói trắng ở phía sau. Điều đó làm cho người anh cảm thấy rộn rạo, anh còn khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vẻ đẹp phản chiếu ở trong gương.

Chimon biết người đàn ông này đang nhìn về hướng nào, em cười nhẹ, rồi đưa hai tay áp mặt người đàn ông này nhìn về phía mình. Bạn nhỏ cúi xuống nhấm nháp đôi môi kia, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào môi trên. Perth vòng tay qua eo nhỏ siết chặt, cắn nhẹ để em há môi ra, đưa lưỡi vào bên trong miệng nhỏ kia. Chimon có thể cảm nhận được một chút thuốc lá còn vương lại ở trong miệng Perth, nó có hơi nồng, nhưng chẳng hiểu sao em lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào cả.

Chimon để tay đầu anh, sờ loạn mấy cọng tóc theo sự chuyển động của người lớn hơn. Perth giữ chặt gáy của bạn nhỏ, mấy ngón tay cũng xen vào phần tóc mượt. Tiếng chóp chép do dây dưa môi lưỡi, tiếng thở dốc do thiếu không khí, nó được miêu tả sống động bởi hai con người ở trong phòng.

Mãi một lúc thì nụ hôn cũng dứt ra, Perth còn muốn hôn nữa, nhưng nhận thấy xinh đẹp không thở không thông nổi nữa. Chimon đưa đôi mắt ướt át nhìn anh, đôi má ửng hồng, đôi môi vì bị hôn mãnh liệt mà bị sưng tấy và còn có một chút nước bọt dính ở khóe môi. Perth đơ người nhìn cảnh xuân trước mắt, phía dưới bắt đầu phản ứng dữ dội, tay chân thoăn thoắt bế em ngồi lên giường.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát, sẽ sớm ra với em nhanh. Xinh đẹp đợi tôi, thương em.

Chimon còn đang mơ màng vì cái hôn lúc nãy, nên vẫn chưa hiểu anh đang nói gì. Cho đến khi em thấy cửa phòng tắm đóng lại, kèm theo đó là tiếng nước xả thì mới bừng tỉnh. Bạn nhỏ ở bên ngoài cũng xấu hổ, nhưng miệng thì cứ tủm tỉm cười. Dù em là người chủ động trước, nhưng chả biết sao lại ngại nữa. Chimon không biết Perth khi nào mới từ nhà vệ sinh ra, nhưng nghe tiếng nước xả, thì nghĩ chắc cũng hơi lâu rồi.

__________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha😗😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro