53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xuống tới bãi giữ xe, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng đó chỉ là suy nghĩ, còn nhiều thứ khác đang chờ đợi họ. Chỉ một chút nữa là tới xe của Nanon, đột nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm người hung hăn, bặm trợn chặn đằng phía trước. Trên tay còn cầm sẵn khẩu súng ngắn.

Nanon với Khaotung nhìn nhau, tay khẽ luồn ra phía sau, rút ra bắn về phía mấy tên kia. Mọi người núp vào mấy chiếc xe lớn, để tránh đạn bắn trúng. Nanon thấy xe của nhóm rất gần ở đây, liền lấy chiếc khóa ra đưa cho bạn nhỏ.

- Em chạy tới xe của mình đi, còn ở đây cứ để tụi anh lo. Xử lý xong, tụi anh tới ngay.

- Mấy anh nhớ cẩn thận!

Chimon cầm lấy chìa khóa cúi người đi lại xe, nhanh chóng bấm mở khóa cửa, rồi leo vào ngồi ghế phụ. Bạn nhỏ chỉ vừa mới thở phào được một chút, thì cửa xe ghế lái bỗng mở ra, cứ tưởng là hai anh lớn quay lại nên mừng rỡ ra mặt. Miệng chỉ vừa mới nhếch lên, là phải hạ xuống ngay lập tức.

- Rom... Romran?

- Chào em!

Chimon hoảng loạn mở cửa xe ra, nhưng đã bị Romran khóa lại từ lúc nào rồi. Bạn nhỏ chui đầu ra phía cửa kính, hét lớn.

- Anh Nanon, anh Khaotung ! Cứu em!

Ở bên ngoài, họ vừa mới bắn hạ xong mấy tên thuộc hạ, nghe tiếng hét của em thì không khỏi hoang mang. Thấy bên cạnh em có người đàn ông lạ mặt, nhìn kĩ lại mới biết kẻ đó là ai. Romran không kịp để hai người kia phản ứng, liền kéo em ngồi xuống, đóng hết tất cả cửa lại rồi khởi động lái xe đi.

- Chết tiệt! Nanon , mau lấy xe khác mau.

Tranh thủ lúc Nanon đang lấy xe, Khaotung ở bên đây nhanh chóng lấy bộ đàm ra nói với Perth.

- Perth, mày nghe tao nói không?

" Tao đây!"

- Chimon đang bị Romran bắt giữ, vừa mới lái xe đi. Mày mau bật định vị của em ấy lên đi.

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, nhiêu đó cũng biết anh đang lo lắng tới cỡ nào. Perth ở bên này chỉ vừa mới dẹp một nửa đám ruồi nhặng, nghe được những lời này từ Khaotung , khiến anh cảm thấy sợ hãi. Ohm nghe được cuộc trò chuyện, liền la lớn.

- Perth, anh đi đi. Ở bên này tôi với First lo được.

Perth gật đầu, rồi gấp gáp chạy nhanh ra ngoài. Anh mở định vị của em lên, chiếc xe trong chốc lát cũng đã lăn bánh.

Chimon hiện tại ở trong xe không làm gì được, ngoại trừ chân đạp lung tung vào phía trước, miệng cũng chỉ ưm a vài câu vô nghĩa. Vì miệng và tay của em bị quấn chặt bằng băng keo, cử động đã khó, huống hồ chi nói chuyện. Romran hừ một tiếng, điệu cười có phần hơi thích thú, đưa tay tháo băng keo trên miệng em xuống.

- Anh mau thả tôi xuống!

- Đã bắt được em rồi, thì em nghĩ tôi sẽ thả em xuống dễ dàng vậy sao? Xinh đẹp thật biết nói đùa.

- Tôi cấm anh gọi tôi như vậy! Chỉ có Perth, mới có quyền được gọi tôi bằng xinh đẹp.

Nhìn gương mặt khó chịu của em, làm cho Romran càng phấn khích, không khác gì một kẻ biến thái cả. Chimon không thèm đôi co với tên này, vì một tên cặn bã không đáng cho em để tâm tới. Tên đó bĩu môi, rồi cười lớn trước sự khó hiểu của em.

- Em nghĩ sau ngày hôm nay, Perth có thể đứng ở vị trí đó nữa sao? Nói cho em biết, chỗ đó sẽ thuộc về tôi sớm, em nên làm quen đi là vừa. Với lại, em cũng có thể đi theo tôi thay vì nó mà.

- Ha... Nằm mơ hả?

Chimon cười khinh bỉ Romran, em ghé sát lại gần tên đó một chút, thấp giọng nói.

- Cho dù Perth có đứng ở vị trí nào đi chăng nữa. Thì anh nên nhớ, sói xám thì vẫn là sói. Còn chuột cống, cho dù có ở trên ngai vàng, thì vẫn mãi mãi là chuột. Và nó luôn nằm trong những cái cống hôi hám, vì vốn dĩ, đấy mới là nơi xuất thân của nó.

Nói xong, bạn nhỏ hất đầu lên rồi cười khẩy. Những lời nói của em động vào lòng tự ái của Romran, mặt đỏ tên đó đỏ bừng lên vì giận, thẳng tay tát vào má của em một cái. Chimon ngửa người về bên phải, đầu đập thẳng vào cửa, làm đầu óc em như đang quay cuồng.

- Mẹ mày! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả?

Romran trong trạng thái bức xúc chạy đến nơi của Wover, mà không biết có người theo đuôi từ nãy tới giờ. Perth nhìn trên màn hình điện thoại, chân thì giẫm ga thật mạnh để đuổi kịp theo em. Anh nhìn trên định vị thì thấy anh rẽ vào một xưởng may mặc lớn, nhận ra đây chính là nơi đã từng giao chiến với người kia.

Khi tới nơi, Romran kéo em đi vào trong một cách mạnh bạo, rồi đẩy em nằm xuống đất. Chimon loạng choạng ngồi dậy, nhìn kẻ thù của người thương đang nhàn nhã hút thuốc và uống rượu.

- Wover... Ông rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy?

- Làm gì, một lát rồi mày sẽ rõ. Romran, mở trói cho nó đi.

Vừa mới dứt câu, tiếng xe ở bên ngoài đã vang vào bên trong, làm cho mọi người chú ý đến. Perth từ bên ngoài hót hải chạy vào, muốn tiến lại gần em, thì bị thuộc hạ của Wover giữ lại.

- Thả em ấy ra ngay!

- Mới đến, mà la lối um sùm vậy sao đại ca Perth?

- Mày mau thả em ấy ra, có chuyện gì tao với mày sẽ nói chuyện.

- Thì tao đang nói chuyện với mày mà. Chứ có đấm đá gì đâu.

- Rốt cuộc, mày muốn cái gì?

- Tao muốn gì à? Tao muốn vị trí và mạng của mày.

Chimon nghe đến đây thì lắc đầu liên tục, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi tột độ, van nài người đàn ông vừa mới thốt lên câu em không thể chấp nhận được.

- Ông làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm hại Perth.

Wover nhìn về phía người bên cạnh, sự bỉ ổi hiện rõ trên khuôn mặt của tên này. Perth trước giờ biết rõ tính tình của người đối diện, là một người hết sức mưu mô, chắc chắn trong đầu đã có rất nhiều toan tính. Tên đó ra hiệu cho đàn em giữ chặt em lại, như đang muốn cho anh xem kịch hay.

- Perth! Tao nghe nói, thằng nhóc này rất quan trọng với mày. Nếu tao vô tình để lại một vài vết bầm tím trên mặt nó, thì cũng không có sao đâu nhỉ?

- Mày tính làm gì? Không... Tao xin mày. Làm ơn... Đừng làm gì em ấy cả.

Wover giựt tóc em ra đằng sau, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của em, rồi đấm vào mặt một cái. Rồi lại liên tiếp vào bụng, khiến miệng em chảy máu dọc xuống cổ trắng. Bạn nhỏ đau đớn la lên, kèm thêm là những tiếng nấc ngắt quãng. Perth nhìn thấy em bị như vậy liền vùng vẫy để thoát ra khỏi những tên thuộc hạ, miệng gào lên liên tục, đôi mắt cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào. Romran tranh thủ lúc đang rảnh tay, đấm cho anh vài đường, do bị giữ lại nên anh không thể chống trả. Chỉ là đánh cảnh cáo, nên rất nhanh tên đó liền ngừng tay. Perth dù đau, nhưng không đau bằng chứng kiến cảnh người mình thương đang bị hành hạ.

- Sao nào Perth? Người đẹp của mày, đang bị tao đánh đến thảm thương rồi này. Sao không tiến tới đánh trả lại tao đi?

- Thằng khốn! Mày muốn gì tao cũng sẽ cho mày... Chỉ cần... mày thả em ấy ra.

- Gì cũng được à?

Perth không chần chừ mà gật đầu. Miễn là em không sao, thì anh dùng cả tính mạng của mình đổi lấy sự sống cho em cũng được.

- Phải... Mày muốn gì cũng được... Chỉ cần mày tha cho em ấy.

- Vậy... Mày quỳ xuống đi! Quỳ xuống van xin tao tha cho nhóc này, thì tao sẽ thả nó ra.

Em nghe điều kiện từ chính miệng của Wover, lắc đầu ra hiệu cho anh không được làm theo, nhưng lần này người ông kia không thể nghe theo lời em rồi.

- Được... Tao làm!

Bạn nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn anh, em không đành lòng để anh quỳ xuống như này. Đàn em thả tay của anh ra, Perth theo đó mà từ từ hạ chân xuống, mặc cho tiếng ngăn cản của em.

- Perth... Đừng quỳ xuống mà... Hức... Em xin chú... Hức... Hãy mặc kệ em đi.

- Xinh đẹp... Tôi không thể mặc kệ em được.

Đầu gối cũng đã được chạm xuống đất, dưới sự hò reo đầy hứng khởi của những người xung quanh. Chỉ có em, cảm thấy lồng ngực đang quặn thắt lại từng hồi.

- Tao đã quỳ xuống rồi... Mày hãy tha cho em ấy đi.

- Để xem đã!

- Ý mày là gì?

Nhưng, Wover là một kẻ không bao giờ giữ lời hứa. Tên đó thấy mình vừa mới đạt được một mục đích, lại tham lam muốn có được một đích khác. Romran cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của người kia, lôi anh ra đánh như một trận, hệt như cái cách đã đánh em vậy. Perth không có khả năng chống trả, nên chỉ đành để tên kia muốn làm gì thì làm. Sau khi đánh đến đã tay, thì Romran mới tha cho anh, để anh nằm với thân thể đầy vết thương dưới đất.

Wover cũng bảo mấy tên thuộc hạ thả em ra, bạn nhỏ lúc này đã kiệt sức nên em liền ngã ra đất. Chimon nhìn người mình thương nằm ở phía đối diện, dùng chút sức lực cuối cùng lết lại chỗ anh. Em cố gắng ngồi dậy, đỡ đầu anh nằm lên đùi mình.

- Perth ơi... Hức... Perth có nghe em nói không? Nhìn em... Hức... Xin hãy nhìn em đi mà. Em đã bảo... Hức... Chú không được quỳ xuống mà.

  - Chimon ... Xinh đẹp... Đừng rơi nước mắt mà... Tôi xót lắm em.

Em nức nở chạm trán mình vào trán của anh, dùng bàn tay dính cát và một chút màu đỏ lên xoa mặt anh, rồi hôn lên môi người kia một cái. Trái ngược với sự nức nở kia, Perth chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, cười gượng.

- Xinh đẹp... Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Dù trời có sập, dù đất có lở. Tôi vẫn sẽ luôn chống lưng cho em. Tôi có thể chịu thiệt, nhưng nhất định sẽ không để em chịu thiệt.

- Hức... Em thương Perth, thương nhiều lắm!

- Tôi cũng thương em, Chimon ! Tôi thương em rất nhiều.

Perth dùng bàn tay đang bị thương của mình, run lẩy bẩy chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đã có vết bầm do vũ lực tác động đến. Nhưng không sao. Dù Chimon có trong dáng vẻ nào đi chăng nữa, Perth cũng thích, cũng thương em mà.

_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Mn ơi chuyện là Perthchimon đc đề cử cho danh hiệu cặp đôi ở trên Starlight nên là có gì mn vào bình chọn cho Perthchimon nha.
Link vote: https://www.starlightawards.asia/
Ai mà kbt bình chọn làm sao thì mn bình luận ở dưới rùi để tui chỉ cho nha. Cảm ơn mọi người mn nhiều😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro